𝟏. onria
◛⁺⑅♡۰۪۪۫۫●۪۫۰☽
"Trên bàn tiệc của tiên và quỷ
Tao là thằng duy nhất được mời."
⤿゚°☆☾
Dạo gần đây tụi học sinh đang có trào lưu tìm kiếm thông tin trên dark web. Tôi ban đầu thấy nó khá là nhảm nhí và vô căn cứ. Nhưng dưới sự khiêu khích của bạn bè, máu hơn thua của tôi nổi lên tò mò liền vào xem thử. Tôi thừa biết là nó vốn chẳng có gì tốt đẹp mà những đứa con trai khác xem được. Lẽ nào mà tôi lại không thể?
Buổi chiều sau khi vừa đi học về, tôi không kịp thay đồ mà chạy thẳng vào phòng của mình ở trong căn hộ thuê thuận tiện cho việc đi học. Căn hộ này vốn chỉ có mình tôi thôi, vì tôi ngại tiếp xúc với những người lạ lắm. Nhanh tay bật máy tính lên, lần đầu tiên tôi click chuột vào thấy nó u ám đến đáng sợ. Tôi ngồi bấm bừa thì bỗng vào được một group chat nào đó khá là đông người. Nhưng họ có vẻ "bất ổn" lắm.
Trưởng nhóm 1: này, hôm nay các cậu có vẻ vui đấy. Mới kiếm được mồi ngon à?
Ryu Minseok thấy khá tò mò trước lời nói của Trưởng nhóm 1. Nhưng điều đó bị dập tắt ngay lập tức khi mấy lũ trong nhóm chat liên tục spam các hình ảnh kinh dị đáng sợ nhất mà tôi nghĩ chỉ dám xuất hiện trên phim ảnh. Nó khiến não tôi như bị hàng ngàn búa bổ đập vào đầu. Thật sự kinh tởm.
Sau đó mấy tên điên còn đưa ra cả hình ảnh họ đã tra tấn một người phụ nữ và cưa cổ cô ta, tứ chi bị xé rách, nội tạng bị phanh phui đến tàn nhẫn. Khiến tôi phải nhanh tay che miệng lại ngăn cho bản thân mình không ói ra tại chỗ vì sự 'thối rữa' của nó.
Trưởng nhóm 3: hôm nay có thành viên mới à. Keria sao không bật cam và mic lên vậy.
Trưởng nhóm 1: không phải tôi mời vào đâu nhé. Hình như tên Keria đó vào bằng được link bị lộ đấy.
Nào, bật cam và mic lên đi cậu bạn. Đã ở trong cái web đen này thì chẳng có ai trong sạch đâu.
Hay cậu là một chú cừu non bị lạc vào đàn sói nhỉ?
Thành viên 4: mấy người lo làm đéo gì? Một con chiên lạc vào đây thì có thể gây hại gì đến chúng ta à.
Tôi im bặt trước lời nói của mấy tên thành viên. Tôi sợ rằng đây là dark web và mọi thông tin của tôi bị lộ. Đều có thể dẫn tôi đến cái chết không lường trước được. Đây đéo phải là một cái nhóm bình thường, tôi cố gắng thoát ra khỏi group chat trước khi không còn cơ hội. Tôi mặc kệ những lời khiêu khích của tụi thành viên, cố gắng bấm chuột vào nút out.
Nhưng mãi vẫn không được.
Trưởng nhóm 1: ồ trông cũng xinh ấy nhờ. Cậu Keria ấy.
Nhìn thấy tin nhắn của trưởng nhóm tôi liền ngước lên camera máy tính. Nhận ra nó đã tự sáng lên lúc nào không hay. Thì ra tụi trong nhóm này còn có cả quyền cưỡng chế bật camera. Tôi liền dùng những ngón tay của mình che cam lại rồi xé tờ giấy note ở trên bàn dán lên nó.
Thành viên 1: sao thế? Xinh vậy mà không để ai ngắm à. Tụi này thấy hết rồi đấy nhé.
Khoảnh khắc đó tim tôi như ngừng đập, sống lưng ớn lạnh. Mẹ kiếp, tụi này điên thật rồi. Sau khi tôi vừa hoàn hồn lại thì cả group chat đã nhảy hàng loạt dòng tin nhắn. Rằng tụi nó khen tôi xinh đẹp đến đâu và sẽ còn tuyệt hơn nếu cả người tôi dính đầy máu run rẩy cầu xin bọn họ.
Thành viên 2: đôi mắt của Keria đẹp thật đấy. Ước gì tôi có thể moi móc nó ra và bóp nát nó. Huyết mạch đỏ tươi chảy đầy tay, nghĩ đến đã thú vị rồi.
Thành viên 1: phải công nhận dù là con trai thì cậu ta vẫn thật xinh đẹp. Hơn tất cả những con đĩ nào tôi từng chơi.
Thành viên 3: Keria à, đừng che nữa. Cậu thật sự rất đẹp đấy, tháo cái thứ chết tiệt đó xuống đi. Tụi tôi còn muốn ngắm cậu nữa.
Trưởng nhóm 1: còn mặc đồ học sinh à? Cừu con, sao lại lạc vào chỗ của những chú sói khát máu thế này. Sẽ bị cắn cho đến chết đấy.
Trưởng nhóm 3: xinh thật đấy. Nếu như các trang báo liên tục đưa tin cậu mất tích nữa thì sẽ như thế nào đây nhỉ? Thật muốn nhìn vẻ mặt kiều diễm đó khóc lóc van xin mà.
Thành viên 4: gương mặt bất kinh hãi của Keria xinh thật đấy nhờ. Tôi thấy rất là cuốn hút đấy. Tôi mong cậu sẽ cho tôi cơ hội gặp mặt và trò chuyện tí được không?
Thành viên 5: trưởng nhóm, cậu có thể mò ra được địa chỉ nhà của tên thành viên mới kia được mà. Cho tôi đi, tôi sẽ cho cậu số tiền đủ để cậu dùng tới già đấy.
"Má mấy thằng điên."
Tôi cảm thấy việc mấy tin nhắn lũ này gửi ra không khác gì đang giết người bằng lời nói vậy. Đáng ghê tởm. Nhưng giờ tôi cũng không thể làm gì khi họ đang bàn tán về tôi bằng những câu từ bẩn thỉu nhất. Ryu Minseok đóng thẳng máy tính xuống, tắt nguồn. Tôi sợ hãi lấy điện thoại ra báo cho cảnh sát, cả người lạnh toát chỉ biết cắn móng tay thầm khóc trong lòng.
Khi bọn họ tới tôi đã tường thuật lại tất cả câu chuyện. Những hình ảnh và ngôn từ kinh tởm họ phát ra khiến người khác phải nôn ọe. Các chú cảnh sát đã trấn an tôi và đem cái máy tính đấy đi để điều tra. Tôi còn nhớ ra hình như tên Thành viên 5 bảo rằng trưởng nhóm ở dark web có thể tự động truy cập địa chỉ nhà của members.
Ryu Minseok liền lấy điện thoại ra nhá số cho Moon Hyeonjoon. Người bạn thân ở cùng lớp với tôi và kể cho nó nghe mọi thứ tôi vừa trải qua. Nó chỉ im lặng trong suốt quá trình tôi nói, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý cho tôi qua ở tạm vài ngày. Không ai biết đâu, lúc đó tôi đã vui mừng và hạnh phúc đến nhường nào.
Tôi thích Moon Hyeonjoon gần bốn năm rồi.
Đó là một bí mật thầm kín đối với tôi. Vì tình yêu đồng giới mà- mấy ai chấp nhận được điều đó. Tôi sợ nếu để lộ ra, có khi Hyeonjoonie sẽ là người từ mặt và ghê tởm tôi đầu tiên mất. Ở cùng cậu ta thôi là tôi đã trọn vẹn lắm rồi. Sắp tới sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định sẽ rời khỏi nơi đây để đi về quê học. Không còn được ở bên người tôi thương nữa...
Moon Hyeonjoon bảo là tôi cứ dọn đồ rồi qua nhà nó ngay ngày hôm nay đi. Đó giờ nó sống một mình, ba mẹ lúc nào cũng bận đi công tác để nó ở lại. Có tôi qua thì nó đỡ buồn hơn. Nên tôi đã gấp rút qua ngay. Dù thân nhau đã lâu nhưng tôi chưa từng tới nhà nó vì nó bảo nhà nó bất tiện lắm. Nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi là nhà nó thật sự rất lớn. Tựa như một tòa lâu đài vậy.
Nó chạy ra cửa đón tôi vào tận nhà, còn nhắc nhở rằng không được phép vào một căn phòng riêng tư của nó ở phía góc nhà, còn lại thì tùy ý tôi và dẫn tôi đi tham quan xung quanh ngôi nhà. Nhưng tuyệt đối nhắc đi nhắc lại với tôi là cấm được phép vào phòng kia. Tôi tuy tò mò nhưng cũng chỉ nhắm mắt cho qua đồng ý vì đó là quyền riêng tư của nó. Nếu đã không cho phép thì tuyệt đối không nên đụng vào, kẻo làm người thương thất vọng về bản thân tôi. Tôi không muốn mất đi thiện cảm với Hyeonjoonie đâu.
Crush của tôi là một người hoàn hảo, đó là điều mọi người hay bảo. Rằng nó học giỏi, đẹp trai, cao ráo, biết chơi thể thao, tuy không dễ nói chuyện nhưng khi đã thân thì rất sẵn lòng vì bạn bè,... Ai mà quen được nó là phúc ba đời cộng lại nhân đôi. Tôi khi nghe được những điều đó lại ảo tưởng mơ tưởng về viễn cảnh mình được nắm tay đường đường chính chính hẹn hò với Moon Hyeonjoon.
Sau đó nó đi mua đồ ăn về tại cả hai đứa đều không có kĩ năng nấu nướng. Tôi ở trên giường của nó mà sung sướng vô cùng cứ lăn qua lăn lại. Liền cảm thấy có chút đau bụng nên định đi vệ sinh, trên dãy hành lang tôi thấy được cánh cửa của căn phòng bị Moon Hyeonjoon cấm vào đóng chưa kĩ. Bản tính vốn tò mò nổi lên, nghĩ rằng mình có lòng tốt nên định chạy lại đóng dùm nó. Liền bị cảnh tượng bên trong làm cho đứng hình tại chỗ.
Trên tường toàn là những bức ảnh của tôi từ hồi trung học đến bây giờ, kể cả các bức ảnh thầm kín bí mật nhất cũng đều được treo đầy ở mọi ngóc ngách. Nhiều bức thư tình dính máu có nét chữ viết xinh đẹp ghi tên tôi bị bút đen nguệch ngoạc đè đi. Ghi lại bằng cái tên Moon Hyeonjoon hờ hững. Ở trên bàn của bạn thân tôi còn có bức ảnh tôi và bạn gái cũ hồi trung học từ rất lâu về trước bị xé đi và dán lại bằng hình của nó, đằng sau khung gỗ còn ghi đầy những lời dâm dục về tôi.
Lúc này tam quan tôi như sụp đổ hoàn toàn, không thể tin rằng người mình thích có thể bệnh hoạn đến mức này. Bên cạnh là chiếc máy tính liên tục hiện tin nhắn khiến tôi phải di dời sự chú ý của mình.
Khiếp, là cái group chat trên dark web chết tiệt đó. Tên tài của Moon Hyeonjoon là Trưởng nhóm 2?
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để lấy danh phận của Moon Hyeonjoon và gửi tin nhắn cho mấy gã trong group.
Trưởng nhóm 2: đang bàn tán gì đó?
Trưởng nhóm 1: oh bạn tôi giờ mới hoạt động à? Cậu bỏ lỡ một kho báu rồi đấy.
Trưởng nhóm 2: kho báu gì?
Thành viên 1: nãy có một bé trai học sinh non tơ lạc vào đây đấy. Nhan sắc cực phẩm đó.
Thành viên 3: xinh, xinh đến hớp hồn.
Tôi bỗng thấy được một tin nhắn được gửi riêng cho Moon Hyeonjoon. Người gửi là— Trưởng nhóm 1?
_____________________
Trưởng nhóm 1
Moon Hyeonjoon
Đồng phục của tên ban nãy
Được bàn tán trong group
Rõ ràng là đồng phục của trường cậu?
Tôi gửi ảnh cho cậu cậu đi tìm kiếm thông tin tên đó về đây đi
Tôi trả giá hời cho cậu
Y
ên tâm, tôi chưa từng gạt ai bao giờ đâu.
_____________________
Việc chấn động như thế này làm tôi trở nên lơ là đi với tiếng động. Tôi thậm chí còn chẳng biết lúc đó thế gian ra sao, não tôi như quay cuồng khó chịu. Không để ý cửa phòng đã được đẩy ra hết cỡ từ khi nào.
"Minseokie, em không nghe lời tao rồi."
Lúc tôi nhận ra đã quá trễ, Moon Hyeonjoon đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào không hay. Một cú đập thật mạnh giáng lên cổ tôi khiến mọi thứ mờ ảo dần. Tôi chẳng còn kí ức nào về sau đó cả. Khi tỉnh dậy tôi thấy cổ ray mình bị khóa lại bằng sợi dây xích sắt nối từ đầu giường. Nó ngồi trên ghế đối diện chỗ của tôi như thể đang ngắm nhìn một báu vật quý hiếm vậy. Nhưng sâu bên trong ánh mắt đó là sự ham muốn kiểm soát đến tột cùng. Cái loại giả nhân giả nghĩa.
Moon Hyeonjoon cầm một cái dao rọc giấy trên bàn đến gần và cứa lên tay tôi. Máu tươi chảy ra từ đó khiến tôi hoảng hốt trước hành động điên rồ của nó. Thằng bạn thân tôi thầm yêu hôm nào giờ đây đã hóa kẻ tâm thần biến thái. Tôi biết là quá khứ nó không được trọn vẹn khi bị ba mẹ bỏ rơi và thiếu thốn tình cảm nhưng hoàn cảnh bây giờ thật khó nói.
Nó bày ra vẻ xót xa như thể chưa làm gì sai cả.
"Minseokie biết không, tao đã rất hoảng hốt khi về nhà lại không thấy em ở trong phòng đấy. Đáng lí ra em chỉ nên ở yên một chỗ, thì đã không như thế này rồi. Em biết không? Tao thương em lắm đấy. Tao đợi ngày này lâu lắm rồi và cũng rất sợ nó, sợ em biết được bộ mặt thật của tao, sợ em rũ bỏ tao. Nhưng nếu tao giữ em lại thì chẳng có sai lầm nào nhỉ Minseokie Minseokie Minseokie. Em là của tao, của tao, của tao, của tao,..."
"Hyeonjoonie à- mày đang làm đau tao đó. Chúng mình dừng lại nhé..." Phải cố gắng bình tĩnh trước hành động của nó để đưa ra giải pháp tốt nhất.
Tôi trấn an Moon Hyeonjoon bằng những câu từ ngon ngọt nhất mà bản thân có thể nghĩ ra ngay bây giờ. Tôi chơi đủ lâu để hiểu rõ những điều nó sẽ làm khi tức giận, bạo lực và đánh đập...
Nó chỉ cười và rúc vào lòng, ôm chặt lấy eo nhỏ của người đối diện. Miệng thì lẩm bẩm về việc mấy đứa con trai khác đến gần tôi khiến nó ghen thế nào, việc tôi luôn thân thiết với tụi nó, lúc nào cũng kể lể về những đứa khác trước mặt nó khiến nó khó chịu ra sao. Nó nói toàn chuyện gì mà trên trời dưới đất khiến não tôi muốn phát điên lên. Hyeonjoon nhìn vẻ mặt cắt ra máu và sự im lặng mất tập trung của tôi liền cau có, nhích lên cắn vào vành vai tôi.
Moon Hyeonjoon là một tên bạo lực khó chiều. Đúng, tôi vốn biết điều đó khi tôi chơi với nó đủ lâu. Những lúc tôi không làm theo ý nó, liền bị nó đánh. Tôi đơn thuần chỉ nghĩ là do bộc phát nhưng dần dần nó cứ liên tục lập đi lập lại. Tính khí nó thay đổi bất thường hơn, có lúc cưng tôi lên đến tận trời. Lại có lúc như muốn đày đọa xuống địa ngục... Đôi lúc tôi muốn từ bỏ việc yêu nó, nhưng những cử chỉ ấm áp nó đem lại.
Rõ ràng là không thể khước từ.
Hyeonjoon kéo quần của tôi xuống, việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ với cái còng tay chết tiệt này là van xin nó đừng chạm vào mình. Nó như bỏ mặc hết lời ngoài tai mà vẫn tiếp tục sờ mó vùng nhạy cảm của tôi. Thấy tôi vẫn còn phản kháng, nó tát hẳn mấy cú đau lên mông xinh đến sưng đỏ.
Nó cầm lấy chai gel trơn rồi bôi vào nhục huyệt của tôi, còn gằn giọng bảo tự tách hai chân của mình ra. Đừng để nó phải tự ra tay rồi khóc lóc. Ngay lần đầu vào đã đưa bốn ngón tay thô kệch, tên Moon Hyeonjoon này thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à? Nó mặc kệ sự đau đớn của tôi ở bên dưới thân mà chỉ biết sướng cho mình.
Sau khi thấy mọi thứ đã ổn thỏa, nó đặt đầu nấm của mình ngay trước lỗ hậu. Tôi hoảng loạn đạp lên eo của nó mong được nó thả ra. Nhưng có lẽ tôi đã lầm, nó là một đứa điên. Điên hơn tất cả những điều mà tôi có thể nghĩ được về nó.
"Em đang cố quyến rũ tao đó hả? Ryu Minseokie."
Bên dưới thì bị cây côn dài của Hyeonjoon liên tục ra vào, bên trên thì bầu ngực nộn thịt nó nhéo cắn đến phát đau. Đôi chân dài trắng nõn bị nó kéo vắt lên cổ, cả thân thể trực tiếp đối mặt với nó. Từng tấc thịt đều bị nó chạm vào, cảm giác nhục nhã khiến tôi chẳng dám đối mặt. Cả căn phòng bao trùm trong mùi dục tình.
Tôi có thể cảm nhận được dương vật của nó đang dần lớn lên 'bên trong' mình. Những điểm nhạy cảm đều bị nó thúc mạnh vào trong. Sự cách biệt về thể xác khiến tôi nhỏ nhắn trong vòng tay nó, mặc kệ việc bị trêu đùa như món đồ chơi. Hyeonjoon khi thấy tôi im lặng liền cầm tay kéo dạy. Để mặt đối mặt, cả gương mặt đều bị nó hôn đến đỏ chót. Nó bảo là tôi phải nín khóc nó mới an tâm được.
Tuy mật ngọt là thế, nhưng phía dưới nó vẫn cứ tiếp tục đâm vào bên trong. Bụng tôi gồ lên hẳn một điểm lớn, cứ như đang mang thai vậy. Nó bắt lấy dương vật của tôi, bảo phải đợi cho cả hai đứa ra cùng nhau.
Nó nâng đùi tôi lên, cắn một cú thật đau. Máu tươi chảy ra khắp nơi. Sau đó liên tục là những nụ hôn lên xương quai xanh, lên eo, leo ngực, lên bụng,... Tất cả đều bị nó chạm vào.
Khi cả hai đứa đã ra cùng nhau, tôi mệt mỏi đổ gục vào lòng của nó.
Sau đó thì chẳng còn nhớ được gì nữa, nhưng chắc rằng nó vẫn chưa dừng lại đâu nhỉ?
シıllıllı☆
"Thông báo tìm người mất tích. Tên Ryu Minseok, sinh ngày 14/10/2002, ngày mất tích x/x/20xx. Khi bị mất tích nạn nhân có mặc đồng phục học sinh trường xx và không mang theo tư trang cá nhân. Có thêm chi tiết cần liên hệ đến cơ quan công an gần nhất."
Trong căn phòng tối đen hiu hắt, chỉ còn chút ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc tivi nhỏ. Tôi xoa xoa mái tóc trắng bồng bềnh đang nằm trên đùi của mình. Đối phương vô cùng tận hưởng cảm giác dễ chịu mà tôi mang lại, thậm chí còn yêu cầu nó nhiều hơn.
"Lũ phóng viên lại đưa tin về em nữa kìa Hyeonjoonie. Thú vị thật đấy?"
"Em không thấy nó rất phiền à Minseokie."
"Hện tại em vẫn luôn bên anh. Không phải nó rất vui sao."
Tôi cố trấn an anh ấy bằng những nụ hôn vụn vặt lên trán. Còn anh ấy chỉ nằm yên hưởng thụ nó, không hề tỏ vẻ bài xích chút nào cả. Căn phòng bây giờ đang ngập tràn tiếng cười của đôi tình nhân trẻ. Các bức ảnh của tôi và anh đều được dán lên tường mặc dù lời lẽ đi kèm với các bức ảnh đó không được bình thường cho lắm. Thậm chí còn có thể dùng từ "điên loạn" để miêu tả.
Tôi đã mất tích khoảng bao lâu rồi nhỉ? Ba tháng? Bốn tháng? Cả năm trời? Cũng chẳng quan trọng lắm, vì ở bên Moon Hyeonjoonie thật sự rất tuyệt. Thời gian trôi qua như chậm hơn vài thập kỉ. Tôi thề, mình có thể ở bên anh ấy mãi mãi cho đến khi chết đi.
Còn nếu mà tôi chết trước á? Thì tôi sẽ kéo anh theo cùng. Để máu của đôi ta hòa làm một, sau bao nhiêu kiếp vẫn tìm được đường về với nhau.
Tôi và Hyeonjoon thừa nhận yêu nhau, yêu đến điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro