6 - hiểu lầm
hôm nay là ngày đi học chính thức đầu tiên của minseok, em được giáo viên gọi lên thư viện để lấy sấp tài liệu dày cộm giúp em bổ sung kiến thức. may mắn làm sao khi park jaehyeok, một người bạn cùng lớp đã phụ em mang bớt sấp tài liệu khủng bố kia.
"cảm ơn cậu nhiều nha jaehyeok, nếu không có cậu chắc mình sẽ bị đống tài liệu này đè chết mất!!"
"không có gì đâu, bạn bè không mà"
minseok đánh giá cậu bạn jaehyeok này khá hiền lành và tốt bụng, cậu ấy còn sở hữu một ánh nhìn dịu dàng rất thiện cảm nữa. còn jaehyeok lúc này chỉ thấy minseok đáng yêu quá bé nhỏ nên cần được giúp đỡ. park jaehyeok là một nam sinh chăm chỉ, có tính cách hướng nội, ít giao tiếp và hầu như không có bạn bè thân thiết. Ngoài việc học ra thì cậu chẳng màng để tâm tới chuyện đời đâu nhưng hôm nay khi đang ở thư viện, nhìn bóng hình cậu học sinh mới nhỏ bé đang chật vật với mớ tài liệu nặng chịt ấy thì bằng một thế lực nào đó mà cậu lại bước tới giúp đỡ để rồi có cảnh tượng này.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy yêu thích một người đến vậy, sự chú ý này không còn chỉ dành cho mớ kiến thức toán lý hoá nữa rồi! jaehyeok ngẫn ngơ nhìn cậu bạn cún lùn bên cạnh, con tim cậu thôi thút rằng cậu phải làm gì đó!
"minse- "
"cậu ơi cho tụi mình một chút thời gian được không ạ!!!"
-------------
"aa tụi mình cảm ơn cậu!! tạm biệt cậu, chúc một ngày tốt lành"
"hong có gì đâu ạ, tạm biệt các cậu"
ryu minseok vừa được một nhóm bạn lại xin tài khoản mạng xã hội.
"sao hôm nay nhiều người xin in4 của mình quá nhỉ"
"cậu đang rất nổi tiếng trên confession của trường đó, cậu không biết sao"
"trường mình có confession luôn hả? mình phải lên xem mới được!!"
jaehyeok chỉ biết ngầm ngùi giữ trong lòng nhìn em, cậu sẽ chờ cho tới lúc thích hợp để mời minseok làm bạn với mình!!!
đi gần tới lớp học, minseok thấy được bóng dáng tương đối quen mắt. đó không phải là wooje sao? tại sao cậu ấy lại đứng trước lớp minseok?
wooje từ xa như cảm nhận được gì đó mà ngẫn mặt lên, bắt gặp bóng hình của cún con đáng yêu mà cậu mong nhớ.
"oa wooje sao cậu lại ở đây"
"mình đang đợi các anh của mình trong lớp này, còn minseok sao lại ở khối 11 vậy"
minseok đứng hình khi nghe cậu bạn má bư nói vậy. gì đây, các anh của mình trong lớp này, khối 11 nữa. wooje nhỏ tuổi hơn minseok sao??
"minseok ơi, có chuyện gì vậy, anh cậu cũng học trong lớp này hả"
"có chuyện gì mà ồn ào vậy wooje?"
từ phía trong lớp, hyeonjun cùng minhyung bước ra.
minseok đứng hình lần hai, lúc này não cậu đang cố hoạt động hết công suất để phán đoán. à là wooje thật ra là học lớp 10, còn minhyung và hyeonjun đáng ghét là các anh của wooje.
"cậu ấy là học sinh mới, bạn cùng lớp với tụi anh."
wooje khi nghe minhyung nói như vậy mới tá hoả, hoá ra minseok là đàn anh của cậu chứ không phải bạn cùng khối, thật hối hận khi lúc trước không hỏi rõ mà. nhưng rất nhanh sau đó wooje lấy lại bình tĩnh mà tiến tới minseok bắt chuyện.
"thật không ngờ minseok lớn tuổi hơn em, còn là bạn cùng lớp của các anh nữa"
"mình- à, anh cũng không ngờ luôn haha, hoá ra wooje nhỏ tuổi hơn anh"
"các anh ơi, anh minseok là người em nhắc tới hôm qua đó."
"hả"
từ phía sau, moon hyeonjun đi đến kéo wooje ra khỏi minseok đi thẳng một mạch. minhyung thấy vậy cũng tạm biệt minseok mà đi theo 2 thằng kia.
minseok cũng chỉ biết ngơ ra bởi tình huống đột xuất này, jaehyeok kéo bạn nhỏ về thực tại rồi cả hai cùng vào lớp.
"anh bỏ em ra, em đang nói chuyện với anh minseok màa"
"này làm sao mà mặt mày nhìn như bị táo bón vậy, chuyện hôm qua mày định kể với tụi tao về minseok là chuyện gì?"
"xuống căn tin đi rồi tao sẽ cho tụi mày biết"
-------------------
"rốt cuộc là chuyện gì liên quan tới anh minseok, anh mau nói đi"
"mau nói đi hyeonjun, nhìn mặt mày tao nuốt cơm không trôi rồi này"
sau một lúc, hyeonjun mới bình tĩnh lên tiếng.
"tụi mày cẩn thận thằng minseok, có thể nó là người của thằng Cho Min Soo, cái thằng mà đánh mày nhập viện đó minhyung"
"gì? giỡn mặt hả? anh nghĩ sao mà nói minseok của em dính líu tới thằng chó kia vậy?"
"mày câm miệng đi wooje, đừng nhìn vẻ ngoài của nó mà để nó đánh lừa. mày còn non và xanh lắm"
"này tao nghĩ không phải đâu, minseok chỉ vừa mới chuyển lên seoul cách đây không lâu, làm sao mà cậu ta chung phe với thằng minsoo được."
"mẹ kiếp, tao là người tận mắt thấy nó giúp bọn minsoo trốn đi, tụi mày còn cãi"
"nè kể chuyện có đầu đuôi rõ ràng, anh nói vậy ai mà tin hả?"
"cái hôm mà minhyung bị tụi minsoo đánh lén cho bể đầu, chính tao là thằng ở lại để xử tụi nó, đang đánh tụi nó trả thù cho mày thì thằng nhãi minseok nhảy ra chọi cây kem lên đầu tao, rồi còn lấy ống nước đánh tao? rõ ràng nhìn vào thì một người như tao giống kẻ bị hại hơn đám mặt lợn tụi nó mà? nói tới đây thì tụi mày tự hiểu được rồi đúng không?"
"đừng nói về tôi bằng những lời như vậy, moon hyeonjun"
minseok đột nhiên lên tiếng làm cả bọn giật mình, từ nãy đến giờ em nghe hết những lời hyeonjun nói, em ấm ức quá đành lên tiếng.
"đừng đặt điều nói tôi phe này phe nọ, rõ ràng vào lúc đó cậu mới là người đánh bọn họ sắp chết nên tôi mới can ngăn, tôi không quen biết người tên minsoo kia và cũng không có ý định hãm hại cậu. mong cậu hiểu rõ, moon hyeonjun"
nói xong câu đó, minseok mới cảm thấy bản thân mình ngu ngốc, rõ ràng em có thể bỏ qua lời nói của tên kia mà. em vội bỏ đi để lại gương mặt sượng trân của hyeonjun.
'lại nữa rồi, tại sao mình không thể nhẫn nhịn chứ"
wooje vội lao ra đuổi theo minseok, suy cho cùng cậu vẫn tin vào minseok mà cậu thấy hơn lời nói của tên đần hyeonjun.
"anh à đừng khóc"
"hic... wooje không ghét anh sao hic... hyeonjun đã nói như vậy mà"
"không đâu, em tin anh mà, em tin minseok mà em thấy hơn"
"wooje à~ huhu"
ryu minseok đáp lại cái ôm ấm áp từ người em mới quen mà khóc oà oe như con nít bị mẹ la, wooje thấy vậy vừa buồn cười vừa thấy thương minseok, cảm giác được minseok dựa dẫm vào mà khóc khiến wooje hạnh phúc không thôi, quên đi mọi chuyện vừa xảy ra, wooje chỉ muốn cún con này có thể dựa vào cậu mãi.
sau một hồi khóc lóc thì minseok cũng đã bình tĩnh mà kể lại rõ sự việc cho wooje.
"lỗi là do anh bao đồng mà thôi"
"không phải lỗi của anh mà, là do hyeonjun quá giống hổ ăn thịt thôi, nếu là em thì em cũng sẽ cản lại"
"wooje cũng thấy hyeonjun giống con hổ sao..."
"giống lắm, anh đừng buồn nữa nha, em dắt anh về nhà hàng của em ăn lẩu nha"
"wooje à, anh thương em quá, em làm em trai của anh nha"
minseok từ nãy tới giờ ỏn ẻn bằng giọng mũi dẻo ngẹo khiến wooje suýt xoa không thôi, ghiền quá không cưỡng lại được mà hùa theo câu chuyện của minseok. nhưng khoan đã... minseok bảo muốn cậu làm em trai của anh ấy sao?
"được chứ, em sẽ làm em trai thân yêu của anhh"
'nhưng em muốn làm bạn trai của anh hơn'
*minxi khi khóc sẽ mơ màng như đang say do hậu di chứng của việc điều trị tâm lý quá lâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro