Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu

"anh ta nhạt nhẽo, gia trưởng, khó ở, tính đàn bà, lăng nhăng, dù tớ kể tới sáng mai cũng chưa hết mấy cái tật xấu của tên đó."

"cậu vẫn đâm đầu vào thôi."

"mắt anh ta nhìn giống seonghyeon lắm..."

park ruhan ôm đầu gối, trưng ra đôi mắt đáng thương khiến ryu minseok nhìn thấy phải mềm lòng, em thở dài, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của ruhan, rồi khẽ gạt đi giọt nước mắt còn vương trên gò má cậu.

"sao phải khổ thế này hả ruhan?"

"cũng giống minseokie thôi, cậu yêu moon hyeonjun lắm đó, nhưng anh ta cũng có xem trọng tình cảm đó đâu."

"vì thế nên tớ từ bỏ rồi."

"không thể được đâu. việc buông bỏ một người khó lắm, còn nếu như đến một lúc nào đó, cậu cảm thấy cậu đã quên hắn ta rồi, thì thật ra là cậu đã khoét vào tim mình một lổ hỏng chứa hắn thôi. chứ lý trí của cậu vẫn còn giam giữ tình yêu với người đó."

"có kinh nghiệm quá đấy?"

"tại tớ có bỏ được đâu..."

"eom seonghyeon nhìn thì có vẻ yêu cậu thắm thiết, nhưng thật ra hắn chỉ đang bị ám ảnh bởi cậu vì sự việc lúc xưa thôi. giải thoát cho mình đi ruhan."

ruhan mím môi, cậu quay mặt đi lựa chọn im lặng.

"suy nghĩ kĩ đi. không có chuyện gì nữa thì tớ qua chổ anh kwanghee đây."

...

"sao hôm nay rảnh rỗi mà ghé qua đây thế?"

"em ghé qua chổ ruhan trước rồi, sẵn qua đây xem anh thế nào luôn."

kim kwanghee đặt trước mặt ryu minseok một tách cappuccino và một cái bánh tiramisu như thường lệ. sau đó lại ngồi xuống cái ghế đối diện em, ánh mắt không kiềm được mà sáng lên, nhìn chằm chằm dung mạo động lòng người trước mắt.

"nghe nói em huỷ hôn với moon hyeonjun rồi?"

"ừm, đến tai anh rồi nhỉ?"

"anh nghe jinseong nói."

kwanghee là con trai út của dòng họ kim lừng lẫy trong giới nhà giàu, từ nhỏ đã được cưng chiều, sống trong nhung lụa mà lớn lên. đam mê đặc biệt của hắn là bán cà phê và làm bánh, dù hằng ngày vẫn phải chạy đôn chạy đáo dự án ở công ti. biết làm sao đây, anh hai của kwanghee mơ mộng, từ nhỏ đã không yêu thích việc kinh doanh trong gia đình, đủ tuổi thì đã thoải mái bay nhảy bên ngoài, chẳng quan tâm gì đến tiền bạc, đi du lịch khắp nơi trên thế giới, nên dù là em út nhưng kwanghee phải đảm đương việc của gia đình.

"em dứt được khỏi cậu ta rồi, có rảnh rỗi suy nghĩ đến anh không?"

"em không."

"ơ... minseokie không thương anh à?"

"người ta order kìa, anh mau đi đi."

"vậy em ăn bánh đi nhé, anh quay lại ngay."

trước khi đi còn không quên tặng minseok một cái hôn gió, em chỉ biết cười gượng cho qua chuyện, tiếp tục thưởng thức tách cappuccino yêu thích của mình. cả kwanghee và minseok đều biết, những lời nô đùa nãy giờ đều là thật, nhưng hai người họ đều ăn ý xem như đùa giỡn, cũng như cho nhau một lối thoát để giữ mối quan hệ hiện tại.

"này người đẹp, có thể cho anh ngồi ở đây không?"

một tên đàn ông lạ mặt bước đến trước mặt minseok, đôi mắt đào hoa của gã không ngần ngại nhìn chằm chằm vào người em, trong đôi mắt đó là sự hưng phấn cuồn cuộn, ngọn lửa bừng cháy như muốn thiêu rụi người đẹp đang ngồi trước mắt.

"không phải quán của tôi, anh muốn ngồi thì cứ ngồi."

"vậy thì xin phép em."

gã thoải mái kéo cái ghế đối diện minseok ngồi xuống, nở một nụ cười tươi tắn đối diện em.

"có thể cho anh biết tên của em được không?"

"đây là quán coffee, không phải quầy bar, đừng tán tỉnh rẻ tiền như vậy."

"bé xinh đẹp thật là lạnh lùng nha, nhưng không sao, anh vẫn rất thích em."

"còn tôi thì thấy anh tởm vô cùng."

kim kwanghee đứng bên trong đang pha nước cho khách nhìn thấy cảnh này mà bóp nát túi trà trên tay, hắn quay cái thứ nát tươm đó vào thùng rác, hùng hổ định đi ra cho cái tên kia một trận, nhưng có một kẻ đã nhanh hơn đứng ra giúp đỡ.

"xin lỗi cậu, chổ này là của tôi."

gã đàn ông kia bị làm phiền mà khó chịu quay lại nhìn, chỉ thấy người kia khá cao, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng, trên gò má vắt cắp kính cận gọng tròn, nhìn vô cùng khó gần lại xa cách.

"anh là ai? bé xinh đẹp này đã cho tôi ngồi ở đây rồi, anh đi chổ khác hộ đi."

"tôi là người yêu của em ấy."

"cái gì?"

"anh ấy quả thật là người yêu tôi, giờ thì anh cút ra chổ khác được chưa?"

gã đàn ông tức tối bỏ đi, còn không quên chửi thầm mấy lời tục tĩu, nhưng dường như chẳng ai quan tâm đến gã. minseok xúc một muỗng nhỏ tiramisu cho vào miệng, vi ngọt tràn lan khiến em hạnh phúc đến híp mắt.

quả thật chỉ có bánh ngọt mới xoa dịu được em thôi.

người đàn ông xưng là người yêu em lại không nói gì, hắn tự nhiên ngồi xuống ghế, dùng muỗng của em cũng xúc một miếng bánh cho vào miệng.

"ngọt quá."

"không ăn được thì đừng ăn."

"muốn làm em vui."

"em không phải là tuýp người nhìn thấy người khác nhăn mặt mà vui đâu."

kim kwanghee lạch bạch đi đến, vỗ thẳng lên vai của người đàn ông kia một cái.

"lee sanghyeok, anh từ chổ xó xỉnh nào xuất hiện ở đây vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro