Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm


jeong jihoon ngồi đối diện thấy mặt người thương dần trở nên vi diệu, hắn bắt đầu tò mò bên trong tờ giấy người phục vụ đưa cho minseok ghi gì, nhưng khi nhìn thấy em không ngần ngại quăng thẳng vào sọt rác kế bên thì cảm thấy cũng chẳng có gì đáng ngại, không kiềm chế được mà vui trong lòng.

"mình về thôi."

"anh đưa em về."

minseok lướt qua người đàn ông bàn kia như không quen biết. đi thẳng theo jihoon rời khỏi nhà hàng.

cậu bạn ngồi đối diện người đàn ông cảm thấy anh bạn mình vô cùng bình thản để "con mồi" rời đi, thắc mắc khẽ vỗ vào tay người kia.

"cứ im lặng để người ta đi thế à? sao không lại xin kết bạn kakaotalk?"

"sau này sẽ còn gặp lại, không việc gì phải gấp."

"sao thế? cậu quen cái em đó à?"

"không quen, nhưng trong giới của tôi thì em ấy đang là đoá hoa hồng sáng nhất."

"nhà giàu các cậu chơi, tôi không hiểu."

"không cần hiểu đâu, cậu chỉ cần biết... em ấy sẽ là của tôi được rồi."

...

"cảm ơn anh vì hôm nay, lái xe cẩn thận."

"mau vào trong đi."

"biết rồi."

ryu minseok vẫy vẫy tay chào jeong jihoon lái xe rời đi, đến lúc quay lại đã thấy ông ba và anh trai yêu dấu của mình đứng phía sau nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt suy xét. không hiểu sao minseok thấy hơi chột dạ.

"gì vậy hai người?"

"em mới đi chơi với jeong jihoon?"

"con đổi đối tượng rồi à?"

"này, hai người có thể nào suy nghĩ về con tốt đẹp hơn một chút không? xem con như tên tra nam thay người yêu như thay áo hay gì?"

"con đừng có đánh trống lảng, trả lời câu hỏi đi. ba cần trọng tâm, đừng dài dòng.

minseok thở dài, không quan tâm đến hai cái phụ kiện dính người kia mà đi thẳng vào nhà lớn. taeseok và ba mình thấy thế cũng bám theo sau không rời nữa bước, cho đến khi cánh cửa phòng của minseok đóng sầm lại, hai người bị nhốt bên ngoài chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt trầm ngâm, sau đó tặc lưỡi.

"con tìm cách moi thông tin của thằng bé đi, hay con gọi hỏi thằng nhóc nhà jeong xem thế nào."

"tự nhiên gọi cho người ta, ba không thấy phiền chứ người ta thì có đó."

"nhưng ba muốn biết là nó với minseokie yêu của ba có quan hệ gì không."

"ba à, ba cứ ôm khư khư em út trong tay thế này thì sao được? vậy lúc trước sao ba lại đi hứa hôn với moon hyeonjun thế?"

"là do lúc đó em con bảo muốn thế nên ba mới làm chứ bộ..."

"ba chiều hư nó đi, sau này nó không nghe lời ba thì đừng có than khóc với con."

...

bỏ mặc anh và ba mình ở bên ngoài, minseok trong phòng lại có một tâm trạng hoàn toàn khác. em đến phòng thay đồ, một gian phòng rộng lớn chất chứa toàn là đồ của hãng thời trang nổi tiếng, xếp dài dọc theo màu sắc từ màu lạnh đến nóng, bên trên để treo quần áo, bên dưới là nào là giày, túi xách, hàng trăm thứ lớn nhỏ đủ mọi kiểu hình. nhưng minseok chẳng thèm quan tâm, em đến cuối dãy, cúi xuống lôi bên dưới tủ ra một cái hộp màu đen, không ngần ngại bê lên đem ra bên ngoài, sau đó quăng thẳng từ trên ban công xuống dưới lầu.

"gì vậy minseokie?"

ryu taeseok giật mình, lúc nhìn lên thì thấy em trai đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái hộp đã bị em quăng xuống dưới.

"kêu người dọn dẹp nó dùm em. một đống rác không đáng để người ta quan tâm."

"được rồi."

taeseok ra lệnh cho người hầu lại thu gom, anh khẽ liếc mắt, chợt thấy một tấm ảnh rơi ra từ bên trong, một tấm ảnh vô cùng quen thuộc, trên đó có hai đứa trẻ đang nắm tay nhau mỉm cười thật tươi nhìn vào ống kính đối diện.

"khoan đã, để tấm ảnh đó lại cho tôi."

người hầu đưa tấm ảnh cho taeseok, anh ngắm nghía một hồi, quyết định dùng kéo cắt phần ảnh của minseok nhỏ ra khỏi tấm hình, sau đó cho vào trong ví tiền, thật đấy, anh chẳng có tấm ảnh nào với em nhỏ của mình hết, em anh đáng yêu vậy cơ mà. là tại vì ông ba anh cứ bám dính lấy em út, anh không thể chiếm giữ thời gian của minseok nữa, đợi đến khi có thể thì em anh đã lớn rồi, thằng bé không còn là cục bột mềm mại nắm ống quần anh gọi "anh ơi" nữa.

"còn một nửa này thì sao thiếu gia?"

"bỏ đi."

người hầu tuân lệnh, cầm lấy nửa tấm ảnh còn lại rời khỏi, là phần ảnh chụp của moon hyeonjun lúc còn nhỏ.

...

"minseokie à, người yêu tớ ngoại tình rồi..."

"ruhan à bình tĩnh, giờ cậu đang ở đâu thế?"

"tớ đang ở blué, minseok đến đây được không?"

"ở yên đó đợi tớ."

lúc minseok chạy đến blué thì đã thấy bạn thân mình nước mắt đầm đìa ngồi co rúc trên sofa trong cửa hàng. em nhanh chóng chạy đến ngồi xuống kế bên khẽ vỗ lưng bạn.

"minseok à, hức... tớ đã làm gì sai chứ? sao tớ phải chịu đựng chuyện này..."

"không sao không sao, eom seonghyeon đâu?"

park ruhan lúc nãy còn khóc như chết đi sống lại, khi nghe đến cái tên quen thuộc bèn lau nước mắt, ngồi ngả ngửa vào sofa, như những chuyện vừa qua đều chỉ là ảo giác của ryu minseok.

"bảo là đang trên đường đến đây."

"cậu lại quấy gì nữa?"

"lát nữa cậu chỉ cần giúp tớ một số chuyện thôi."

"ruhan nhà chúng ta nghịch thật đấy."

tầm năm phút sau, một người đàn ông cao lớn chạy nhào vào bên trong cửa hàng, park ruhan đang lướt điện thoại bèn quăng sang một bên, đôi mắt hồng hồng lại bắt đầu khóc, cậu bạn mếu máo giơ hai tay đưa về phía người đàn ông, và đúng như minseok đoán, eom seonghyeon không ngần ngại đưa tay ôm lấy bạn thân của em vào lòng.

"ngoan... đừng khóc. có anh ở đây rồi."

park ruhan dụi dụi cổ vào người lớn hơn khóc rấm rứt, eom seonghyeon xoa mái tóc của cậu, đuôi mắt anh trở nên sắc lạnh, hận không thể giết chết tên khốn đã làm bảo bối của anh khóc đến tê tâm phế liệt như này.

tin nổi không? chuyện hai tên này chỉ mang cái danh anh em nuôi chứ không phải người yêu.

ryu minseok cũng không tin đâu, nhưng nó là sự thật đấy.

"nó làm gì em?"

"anh ta ngoại tình, còn dẫn thằng khốn kia đến trước mặt em để bày trò, anh ta còn nói em là một đứa rẻ rách. anh ơi, em không nói cho anh ta biết chuyện em là con út nhà họ park là sai ạ?"

"không sai. ruhanie của anh không bao giờ sai cả."

"thế sao anh ta lại ngoại tình?"

"nó bị mù, giờ anh móc mắt nó ra rồi cho em chơi được không? đừng khóc nữa."

minseok ngồi trên sofa xem hai người nói chuyện mà tim gan mềm nhũn cả ra, nếu không nhớ đến câu nói của park ruhan thì có lẽ minseok cũng nghĩ những lời cậu nói là sự thật.

"cậu không thấy sao? dáng vẻ ghen tuông và phát điên vì tớ của eom seonghyeon chẳng phải là quá quyến rũ sao?"

cũng phải, một con mèo kiêu ngạo như park ruhan sao có chuyện chấp nhận một tình yêu bình thường, để người mình yêu chà đạp hay giả vờ làm kẻ khổ đâu, tất cả đều chỉ là một vở kịch mà ruhan tự xây dựng lên với bản thân là nhân vật chính, tên người yêu trên danh nghĩa kia là phản diện, mục đích là muốn eom seonghyeon bận tâm về mình.

bạn của minseok không ai bình thường cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro