Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

thời điểm moon hyeonjun, lee minhyeong, jeong jihoon và jeong jiwon gặp choi hyeonjun tại trường đua đã là tầm ba mươi phút sau. trạng thái của cậu ấm sóc nhỏ nhà họ choi không được tốt lắm, khuôn mặt đen sì, nhăn nhăn nhó nhó, hoàn toàn khác xa dáng vẻ giễu cợt như ngày thường. điều này khiến cho mọi người xung quanh đều trở nên tò mò.

"vụ gì mà nhìn mặt anh trông như mới bị mắng thế."

"nín đi."

"bị mắng thật à? chú choi mắng anh hả?"

"đã bảo nín."

jeong jihoon ngồi kế bên nghe cuộc hội thoại mà cười khẩy. hắn châm một điếu thuốc, bắt đầu thả khói vào không khí.

"cái bát hương di động hả trời?"

"có người bị cha ép hôn với con gái của nghị sĩ park đấy."

"choi hyeonjun?"

"đừng có nhắc nữa. tức muốn điên rồi. mà ổng nghĩ ổng ép được thằng này chắc?"

"em thấy cổ cũng đẹp mà anh. sao kén chọn thế?"

"lee minhyeong mày đừng có lắm lời nữa. mày thấy đẹp thì mày cưới đi?"

"thôi anh, em còn yêu tự do lắm."

"cứ vậy đi, sau này mày chết mê chết mệt một ai đó thì quay về chép câu yêu tự do một nghìn lần cho tao."

"không có vụ đó đâu, ông khỏi có nghĩ đến nhé."

lee minhyeong chỉnh chỉnh cổ áo, là con của một gia đình đông anh em, lại thêm là đứa gần út, từ nhỏ hắn đã được ba mẹ cưng chiều rồi. chuyện thế sự gì đó cứ để anh chị lớn của hắn làm, lee minhyeong còn trẻ mà, hắn còn tham vọng vui chơi lắm, chưa đến cái tuổi phải kết hôn đâu. với thêm chuyện họ lee không có truyền thống liên hôn gì hết, phần lớn đều là tình cảm thật tâm, nên cũng khá thoải mái trong chuyện hôn nhân.

"trông jeong jiwon với moon hyeonjun cứ xà nẹo xà nẹo khó chịu thế?"

"cái mặt nó nhìn sượng trân, nhưng lại không dám đẩy cái cô kia ra. anh jihoon, tính gả em gái cho moon hyeonjun không?"

"thoải mái. chuyện của nó không liên quan gì đến tôi."

"dù gì người ta cũng là em gái anh mà."

"thì?"

được rồi, cứ xem như lee minhyeong này nói nhiều đi tọc mạch chuyện của người khác đi.

"mày nói nhiều thật đấy. câm mồm mà xem đua xe đi."

tiếng còi vang lên khắp sân thi đấu, hàng chục chiếc xe đua xa xỉ xếp hàng khởi động, chuẩn bị cho trận đấu đầy kịch tính sắp được diễn ra. jeong jihoon ngắm qua một lần, chiếc xe màu đỏ y đúc trong tấm ảnh được gửi đến cho hắn cách đây ba mươi phút đang nằm chểm chệ ở vị trí xuất phát số một, tiếng rồ ga ầm ầm như con thú dữ đang chuẩn bị nhảy vào xâu xé mọi thứ.

*đoàng

súng được bắn lên trời, ra dấu cho cuộc chiến bắt đầu, hàng dài những chiếc xe lao lên đường đua bất chấp, tình thế gắt gao khiến người xem phấn khích hò hét. những tay đua trong xe như được bơm thêm sức mạnh, không ngừng đạp ga, tốc độ như gió lướt ngang các các khúc cua khúc khuỷu.

"chiếc xe màu đỏ đó là người mới à? lần đầu em thấy."

"ừm."

"cái người ấy ấy của anh hả?"

"ừm."

"có khí phách quá, cảm giác không phải là người mới tiếp xúc với xe đua."

"em ấy thừa sức đua ăn chú mày."

"anh cứ đùa."

"tao nghiêm túc."

"vậy hôm nào phải hẹn chị dâu làm một cuộc so tài thử rồi."

"rủ cả moon hyeonjun đi. cho nó nếm được tư vị của thất bại."

minhyeong biết câu nói của jihoon nói ra có nghĩa không đơn giản. nhưng hắn lại không thể hiểu rõ ý mà người kia muốn truyền đạt.

chặng đua đã gần đến hồi kết. chiếc xe đỏ vẫn oai phong lẫm liệt nắm giữa vị trí dẫn đầu. bỗng một chiếc xe trắng phía sau lao nhanh đến, hai chiếc gần như chạm sát vào nhau để tranh hạng một. tiếng của khán giả ngày càng phấn khích. jeong jiwon nhận được đặc ân ngồi trên khán đài ở vị trí đích cùng các thiếu gia, cũng lên tiếng cổ vũ cho chiếc xe trắng.

nhưng đến cuối cùng kẻ chạm vạch đích trước lại là kền kền đỏ. chiếc xe lao nhanh qua đích, sau đó cua một vòng dừng lại. xe trắng cũng theo sát phía sau như một con báo mạnh mẽ, sau đó cũng dừng ngay bên cạnh nhà vô địch.

ryu minseok bước xuống khỏi xe, cởi mũ chuyên dụng ra nhìn thẳng lên phía khán đài gần đó. vô tình chạm đến đôi mắt tràn ngập sự bất ngờ của moon hyeonjun cùng jeong jiwon, em lại chẳng quan tâm mà nhanh chóng dời tầm mắt. sau đó lại giơ tay lên vui vẻ vẫy vẫy với người kia.

moon hyeonjun theo tầm mắt của ryu minseok nhìn sang bên phải mình, bắt gặp một choi hyeonjun đang nhướng mày, một lee minhyeong vẫn chưa tin được sự thật, và một jeong jihoon đang mỉm cười đáp lại cái vẫy tay của em nhỏ vô địch kia.

tay của thiếu gia họ moon bất giác siết chặt lại.

"vẫn chiến như ngày nào nhỉ?"

"anh điền dã nhường em thôi chứ gì?"

chủ nhân của chiếc xe trắng cũng cởi mũ xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. camera của trường đua quay cận vào mặt anh, nhanh chóng phía khán đài có người hét lên.

"đó không phải là tay đua số một meiko hả? sao anh ấy lại ở đây?"

"đúng là điên rồ mà?"

"vào trong thôi bé minseok, ở đây không tiện nói chuyện đâu."

"sẵn em cũng giới thiệu với anh mấy người bạn của em luôn."

điền dã không dấu vết liếc nhìn lên trên, sau đó lại nở nụ cười tràn ngập sự cưng chiều dành cho minseok phía đối diện.

"đúng là nhóc nghịch ngợm mà."

mặt khác jeong jihoon trên khán đài cũng đứng lên, phủi phủi chiếc quần âu phục của mình, nhìn bốn người còn lại đang ngồi một dãy gần đó, khẽ nói.

"về trước đi, anh có việc riêng."

"jeong jihoon, cái người mà anh nói là chị dâu của em... là... là..."

"là minseok."

choi hyeonjun kế bên vỗ vỗ tay đầy phấn khích, quay sang nhìn gương mặt đen thui của moon hyeonjun mà cảm thấy hả dạ vô cùng.

"moon hyeonjun, mày bị chơi một vố rồi đấy. có thấy thích không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro