Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chát!

"Ryu Minseok! Rốt cuộc đến khi nào em mới chịu thôi đây? Anh đã mệt mỏi lắm rồi, em cứ phải kiếm chuyện vô lý như vậy mới chịu được à?"

Người vừa nhận một cú tát chát chúa vào má trái, Ryu Minseok ngỡ ngàng mở to mắt nhìn theo từng nét mặt của gã trai đứng đối diện mình. Đôi mắt em tròn xoe lóng lánh ánh nước trông đáng thương vô cùng. Một tay ôm lấy bên mặt ửng đỏ hằn năm dấu tay, môi miệng mấp mấy như muốn nói gì đó.

"Anh... Hyuk-"

Thấy Kim Hyukkyu chỉ lạnh mặt, dù chưa thôi bất ngờ, Ryu Minseok cũng cụp mắt. Rồi em quay sang nhìn người đang được anh che chở sau lưng, người con trai trông mềm yếu và xinh đẹp - Tian Ye, hay còn gọi là Meiko. Người đó nép sát người vào Kim Hyukkyu càng làm tăng thêm nét yếu đuối bị bắt nạt, tay còn níu lấy góc áo anh, giống như cố gắng kêu anh hãy bình tĩnh lại.

"Anh không hiểu nổi vì sao em cứ phải làm khó Meiko, em ấy làm gì em? Đây là lần cuối anh cảnh cáo em, nếu còn có lần sau thì em cứ xác định là đừng nhìn mặt anh nữa đi"

Nói rồi, anh dứt khoát kéo Meiko quay lưng đi, bỏ lại mình Ryu Minseok đứng trơ trọi trong màn đêm tối quạnh quẽ. 

Kim Hyukkyu biết mình vừa làm gì, lòng bàn tay còn nóng rát và xúc cảm rối bời trong lồng ngực như muốn vỡ ra, tràn khắp nội tạng. Nhưng anh phải bảo vệ Meiko, cố trấn tĩnh bản thân bằng suy nghĩ rằng mình đã quá nuông chiều Ryu Minseok, dẫn tới việc em ấy càn quấy ức hiếp người khác. Tiếng khóc rấm rứt phía sau khiến từng bước chân Kim Hyukkyu như vác thêm vài quả tạ, nhưng anh vẫn cắn răng rời đi. 

Trời đêm vắng bóng, ánh đèn vàng lập lờ rọi thẳng xuống nơi Ryu Minseok đang đứng. Người vừa mới nãy còn khóc đến quỵ lụy bây giờ lại dựng thẳng người, em vùng vằng quệt khô đi vết nước mắt còn lăng dài trên má, lẩm bẩm chửi tục một câu, thế quái nào lại ra tay mạnh thế? Đùa nhau đấy à?

"Kim Hyukkyu mà đánh ác vậy luôn hả? Anh không ngờ đó"

Người đàn ông điển trai chẳng biết nhảy từ đâu ra mượt mà tiến đến khoác vai Minseok thì bị em ghét bỏ hất ra.

"Đéo nói được cái gì ra hồn thì câm mẹ mồm đi Han Wangho"

Hắn bị em nạt thì phụt cười, còn dây dưa chộp lấy eo Ryu Minseok rịt vào mình rồi hôn chóc lên môi xinh hỗn hào mặc cho bị em trao tặng cái nhìn đầy khinh miệt. 

"Mà sao em phải thế? Ngoài tên đó ra thì số người đu bám em cũng đâu có ít?"

Ryu Minseok không trả lời vội, em hừ lạnh một tiếng. Rời ra khỏi vòng ôm của Han Wangho rồi đi tiếp về phía Kim Hyukkyu vừa rời khỏi, nhếch khóe môi cười nhạt.

"Chán chết, tôi quen anh ta lâu nhất, đáng ra phải là người bị đổ gục đầu tiên thì lại không. Dùng cái đầu anh mà nghĩ một chút đi, số năm tôi và anh ta ở cùng nhau dư dả để tôi tán thêm 20 thằng nữa đấy"

Nghe xong câu trả lời từ em nhỏ, Han Wangho có hơi khựng lại nhưng cũng liền lập tức hỏi ngược.

"Thế sao em không tán Meiko cho nhanh? Thà rằng anh tin em làm cậu ta thích em còn hơn em muốn làm người thừa trong chuyện tình ấy đấy. Kim Hyukkyu nổi tiếng trong vòng là theo đuổi Meiko mấy năm liền và bọn họ vẫn đang đưa đẩy qua lại mà?"

Em lại thở dài, đúng là những người đàn ông xung quanh em đều liệt dây thần kinh nhìn nhận chuyện yêu đương cả. Có bấy nhiêu mà còn không nhìn ra thì làm gì xứng đứng ngang hàng với Ryu Minseok này?

"Anh ta mà thích tên Meiko kia thật thì đã cùng hắn cút đi sớm và cạch mặt tôi tám đời rồi. Kim Hyukkyu ấy à, chỉ đang tự lừa dối mình rằng vẫn coi tôi là đứa em bé bỏng thôi. Còn tên cáo ẻo lả đó thì cơm cháo gì mà tán. Anh rảnh thì tự bơi vào mà tán, tôi không"

Nói rồi, Ryu Minseok lại phi thẳng lên con xe chiến tấp bên vệ đường từ đầu đến giờ, bỏ qua Han Wangho còn chưa kịp thích ứng ngơ ngác bị phả khói vào mặt. Và như một lẽ dĩ nhiên, không lời từ biệt.

Một Han Wangho ai gặp cũng phải nhượng bộ mười phần trước mặt bé cưng Keria cũng chỉ giống như cây cỏ ven đường, không xứng được em để vào mắt. Dù đã quá thể quen thuộc với kịch bản quê độ này nhưng khi lần nữa bị cho ăn bơ, Peanut cũng không cầm được lòng mà tổn thương muốn sụm. 

Chỉ có điều chiếc xe ấy lạ quá. Trong vòng của bọn hắn ai nấy cũng đều có một hoặc vài chiếc siêu xe, và rằng, tất cả đều thuộc ngoại hình xe của nhau. Duy chỉ có chiếc này là chưa từng thấy. Chụp ảnh xe đăng lên sau khi mua mới là thủ tục bao lâu nay của cả bọn, vây nên tuyệt đối không thể là hàng mới được. Nghĩ rồi, Han Wangho liền gọi một cuốc để thông báo tình hình chung. 

Đầu bên này, sau khi trải qua chuyện mệt mỏi như vậy thì cuối cùng em cũng đã về đến nhà. Ryu Minseok lao lên ghế dài trong phòng khách nằm thườn thượt như không xương vắt va vắt vẻo. Miệng nói là nắm rõ tình hình, nhưng khi tận mắt chứng kiến viễn cảnh tên khốn đó nấp sau lưng Kim Hyukkyu, em thật sự chỉ muốn đi đến thụi vào bụng anh ta một cú điếng người.

Cái gì chứ, Ryu Minseok này chưa từng bị ai đánh bao giờ gặp cú sốc đầu đời với đối tượng em nhắm đến.

Kim Hyukkyu cũng có tuổi rồi, anh ta định nhập nhằng mãi cơ á? Này, em còn trẻ lắm, nháy mắt một cái là ai nấy cũng muốn quỳ rạp xuống rồi. Cái tên này lại dai quá, cắn mãi không đứt.

Cảm giác đau nhức chưa tan. Em cay cú cắn răng, dằn lòng không gọi người đập Meiko một trận ra trò, ai thì không chứ Ryu Minseok đây chẳng có chuyện gì không dám làm nhé. 

Nhưng không sao cả, sau cú tát này người không ngủ được sẽ là Kim Hyukkyu. Anh ta chắc chắn sẽ dằn vặt đến điên lên. Rồi đến khi ấy...

Ryu Minseok sẽ đáp lên người Kim Kwanghee vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro