Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06 • trở mặt

5.9k+

"tầng ba, dãy c, phòng máy tính. có 15 con tại hành lang, bên trong chưa rõ."

sáng tám giờ, ngày thứ bảy sau khi dịch bệnh xảy ra.

trời trong xanh, nắng ấm.

·

hạ thấp trọng tâm, nhanh chóng nghiêng người. cậu trai suýt soát né được khi móng vuốt từ cánh tay đã biến thành một màu xanh lục lạnh lẽo lao tới. 

từ vị trí an toàn, anh lập tức bắn một mũi tên thẳng vào cổ họng xác sống, khiến nó không kịp phản ứng lại nhận thêm một mũi nữa. lần này, mũi tên trúng thẳng vào giữa trán, máu xanh bắn ra tung tóe, và con quái vật đó đổ rầm xuống, hơi tàn từng chút cạn kiệt.

jeong jihoon ném cây nỏ cho minseok, người đứng phía sau kim jeonghyeon, cậu lập tức hiểu ý, nhảy lên bắt lấy cái nỏ gỗ đang rơi trên đầu mình. động tác lắp tên nhanh chóng, ánh mắt xác định vị trí của từng người, sau đó– là một loạt mưa tên bắn ra liên tiếp. 

mỗi mũi tên đều chính xác vào nơi cần đến như thể đã được đánh dấu sẵn. trong khoảnh khắc đó, đồng hồ như đã điểm dừng lại, chỉ có bóng dáng những mũi tên bay xuyên qua không gian tưởng chừng là thứ tồn tại duy nhất.

jeong jihoon lấy ra cung tên được giắt sau lưng mình. từ một tư thế ngồi xuống đất, khá không được đẹp trong môn bắn cung đầy kỹ thuật này, anh giương thẳng đầu mũi tam giác hướng lên trời một góc 60° - chẳng chút chần chừ, nhắm thẳng lên đó. 

tựa hồ mỗi đỉnh đầu con zombie đều được gắn sẵn định vị, mưa tên rơi xuống là lúc hàng loạt xác chết ngã khuỵu.

mỗi mũi tên bắn ra từ tay jihoon đều thể hiện sự quen thuộc và thuần thục trong việc tước đi mạng sống. ánh mắt anh ta lạnh lùng liếc qua khuôn mặt biến dạng của người đã ngã xuống bên cạnh, không chút rung động trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. với jeong jihoon hiện tại, việc giết chết đã trở thành một bản năng, một hành động không cần suy nghĩ. 

anh biết rõ từng chuyển động của mình, từng nhịp thở của đối thủ, và từng vị trí cần nhắm tới. dù là xác chết hay là những người đã từng cười đùa với nhau lúc rảnh rỗi, mỗi sinh mạng đều trở thành mục tiêu dễ dàng dưới tay vị cung thủ xuất sắc này.

dù rằng trong lòng, jeong jihoon luôn cảm thấy một nỗi đau mơ hồ đang âm ỉ, nhưng anh biết– mình không thể dừng lại.

kim jeonghyeon đứng dưới cùng, là người đảm nhiệm việc tấn công từ phía sau. cậu trai giương cung, không làm hổ thẹn cái danh tân binh xuất sắc của câu lạc bộ, nơi mỗi năm chỉ có lác đác vài thành viên được tham gia.

có thể trong việc học và đối đáp với mối quan hệ xung quanh, jeonghyeon không được tốt lắm, nhưng khi được chạm vào cung tên, như thể đã gặp được tri kỷ khó giấu. mũi tên bắn ra mây trôi nước chảy, chẳng hề bận tâm đến việc chính bàn tay cầm bút đã bị nhiễm bẩn, một chất bẩn dù chà xát đến be bét vẫn còn đó những đen đúa bám lấy phần đời còn lại của mình.

so với hai người họ, minseok có vẻ khá nhàn nhã. công việc của cậu chỉ có nhắm bắn những kẻ lảng vảng tới gần khu vực bản thân, bởi vì vũ khí của cậu không có tầm bắn xa như hai thành viên còn lại, và thể lực cũng không cho phép điều đó xảy ra. 

tuy vậy, khi tụi xác sống bức tốc lao tới, cây nỏ của minseok là thứ vũ khí lợi hại nhất. từng mũi tên bắn ra đều mang theo sự quyết tâm và chính xác tuyệt đối, không để bất kỳ xác sống nào có cơ hội tiếp cận nhóm mình.

việc thể lực hạn chế cũng có nhiều bất tiện, chẳng hạn như nhưng lúc thế này — jeong jihoon và kim jeonghyeon đều vô thức để cậu bên trong vòng tròn an toàn của chính bọn họ.

điều đó làm cho minseok có chút bất lực, dù rằng bản thân đã phô bày biết bao kỹ thuật cũng như sự dẻo dai và linh hoạt cho hai người kia xem, họ cũng nhất quyết lắc đầu không cho cậu lao vào trận địch - tựa như hành động của jihoon khi nãy.

dưới những lời lẽ quan tâm cùng lý do bao biện, minseok chỉ có thể nhún vai chịu đựng vị trí như được bảo kê này. mà— đứng giữa cũng có lợi thế của nó, khi ryu minseok có thể nhận thấy rõ hơn sự biến đổi về mặt tính cách cũng như tâm lý của jeong jihoon cùng kim jeonghyeon. mỗi cử chỉ, động tác của hai người đều không thoát khỏi ánh mắt quan sát tỉ mỉ của cậu trai nhỏ, và minseok nhận ra rằng, chính trong những tình huống nguy hiểm này, tính cách thực sự của mỗi người mới dần lộ diện.

đồng ý là sống với việc chiến đấu lâu ngày như cả ba, dành ba tiếng một buổi để dọn sạch từng đàn xác sống riêng lẻ, có khi là đến năm tiếng nếu gặp phải thủy triều, đối mặt với máu tươi bắn ra cùng tinh thần luôn trong trạng thái cảnh giác khiến ai nấy cũng đều mệt mỏi. nếu kéo dài thời gian, sự căng thẳng liên tục này có thể sẽ in sâu vào trong tâm trí, và khi trở về thế giới bình thường thôi, một tiếng động nhỏ cũng đủ để họ giật phắt dậy rồi.

việc nhanh chóng kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này hoàn toàn là cần thiết. ai cũng nhận rõ điều đó cả.

tựa lưng vào lan can, thanh chắn làm bằng nhôm sau khi trải qua trận đấu dài hai tiếng rưỡi cũng đã trở nên nhầy nhụa máu tươi như những kẻ còn sống sót lại. minseok dựa vào nó thở dốc, cậu mệt đến nỗi đứng cũng không vững, thế nhưng tinh thần vẫn phải căng thẳng cao độ cảnh giác mọi thứ xung quanh – dù cho nó có mệt mỏi như nào – vẫn không thả lỏng cơ bắp đã dần suy kiệt.

so với cậu, hai người có thể trạng tốt hơn vẫn trong trạng thái ổn áp. điều đó khiến minseok càng nhận ra sự chênh lệch sức khỏe của mình với hai chàng trai cao mét tám kia, cậu trai nhỏ bĩu môi không hài lòng trước điều đó chút nào.

“một, hai, ba, ..., mười lăm.” kim jeonghyeon đi ngoài hành lang lúi húi đếm những người đang nằm đè lên nhau, chất đống như một ngọn núi nhỏ.

jeong jihoon bên trong phòng máy tính cũng đi ra, trên tay anh cầm theo một mũi tên đã được lau chùi sạch bóng, anh ném tên vào trong hộp đựng được giắt sau lưng, cũng trả lời theo: “trong phòng tính thêm bốn con nữa thì là mười chín người.”

“đợi đã.” minseok nhíu mày, cậu nhìn hai người còn lại cũng có suy nghĩ giống như mình. “số lẻ. chẳng phải chúng luôn đi theo số chẵn sao?”

theo nguyên cứu của kim hyukkyu – trưởng ban y tế – người đã quan sát thông tin lũ xác sống trong suốt hai ngày không nghỉ, chẳng biết vì lý do gì chúng nó luôn đi theo một bầy chẵn, không bao giờ có chuyện ai bắt gặp một con xác sống đi lẻ cả.

thế thì, hiện tại, một con nữa đang ở đâu?

và rồi, khi cái bóng dáng to lớn lộn nhảy qua sau đầu jeong jihoon đang cảnh giác nhìn quanh, trước ánh mắt bất ngờ của chàng trai chẳng kịp hành động — vồ ập vào ryu minseok đang kiệt sức tại lan can đó.

“!!??”

dù là jeong jihoon có phản ứng nhanh lại khi bóng dáng kỳ lạ vụt qua anh, mặc cho kim jeonghyeon gần nhất đã nhanh chóng chém thẳng một nhát dao vào đầu nó. thì răng nanh sắc nhọn của dã thú đã in dấu trên cần cổ mảnh khảnh của ryu minseok. 

dòng máu đỏ tươi trào ra, đôi mắt cậu trợn tròn, cơ thể cứng đờ trong cơn đau đớn tột cùng. tất cả diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. đến khi kim jeonghyeon phải gồng người, kéo theo xác sống đang cắn chặt vào minseok, khỏe tới nỗi chính cậu cũng phải ngã ngửa trước sức mạnh to lớn đến bất thường như thế. 

chỉ còn lại duy nhất là tiếng kêu đau đớn phải kìm nén đến nghẹn ngào của ryu minseok vang vọng trong không gian chật hẹp.

jeong jihoon không một giây chậm trễ, nhanh chóng nhặt cây cung đã rơi xuống đất trong khoảnh khắc hỗn loạn và giương thẳng một mũi tên vào kẻ đang gầm rú. mũi tên xuyên thẳng qua đầu xác sống, chấm dứt tiếng gào thét của nó và giải phóng minseok khỏi hàm răng sắc nhọn. lúc mà xác sống đổ rạp xuống dưới vết thương chí tử của anh, thì người tiếp theo ngã khuỵu cũng là cậu học sinh mới của trường.

kim jeonghyeon nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh minseok, bàn tay run rẩy giữ chặt vết thương đang chảy máu không ngừng, ánh mắt lo lắng nhìn cậu bạn: “giữ lấy, không được nhắm mắt, hiểu chưa?!”

minseok hộc ra một búng máu, cậu run rẩy đưa tay che lấy cần cổ hiện nguyên hàm răng lởm chởm in dấu trong đó, may mắn là không cắn vào động mạch cảnh, nhưng dù thế nào cũng sẽ vô vọng thôi.

jeong jihoon vội vàng chạy tới đỡ cậu dậy, anh xé phăng đi một mảnh áo sơ mi quấn quanh vùng miệng của minseok, lại rút ra một cuộn băng trắng trong túi cầm máu trên cổ cậu. bên cạnh jeonghyeon đã siết chặt cổ tay minseok, phòng khi cậu thực sự đã bị nhiễm. cả hai căng thẳng quan sát người tựa như nước mềm nhũn dưới thân mình, đã thực sự chuẩn bị tinh thần kết thúc sinh mạng người kia.

dưới cơn đau đang hành hạ trong cơ thể, ryu minseok – lần đầu tiên cảm nhận rằng việc bị thương vốn chẳng dễ chịu gì với bản thân – cậu đau tới nỗi chẳng còn sức để gào thét giống như những người khác khi bị cắn, chỉ như một con người bình thường khi ngủ say, mệt mỏi đấu tranh với sự tra tấn len lỏi vào từng ngóc ngách của tế bào.

khi zombie lây truyền virus của nó, nó sẽ truyền qua những chất lỏng trong cơ thể, đó là nguyên cứu của lee sanghyuk cùng kim hyukkyu đã nói với họ. từ nước bọt, hay kể cả là máu của chúng đều chứa kịch độc bên trong, dù là tiếp xúc qua da cũng không thể tránh khỏi, đằng này còn bị cắn trực tiếp, hy vọng sống sót hiện tại là quá xa vời.

virus sẽ bắt đầu đi khắp cơ thể người bị cắn, tàn phá hết thảy các tế bào cố gắng chống cự bên trong, rồi sản sinh ra một lượng tế bào hỗn hợp giữa động vật mới trong cơ thể con người, trực tiếp thế chỗ và hủy hoại hoàn toàn cơ thể của một con người bình thường. chúng sẽ không thể bị phá hủy, dù cho đã ở rất lâu trong môi trường không khí cũng phải mất rất nhiều thời gian mới hết tác dụng được.

chưa có trường hợp người nào có thể thoát khỏi vết cắn, bởi vì chỉ trong một thời gian ngắn các tế bào sẽ bị phá hủy ngay lập tức với ai có thể trạng yếu, nếu có tốt hơn thì chỉ cầm cự được trong nửa tiếng thôi.

chưa bao giờ có trường hợp như vậy...

nhưng, điều đó không phải là không thể xảy ra.

jeong jihoon cảm tưởng như nhịp thở của bản thân đã ngừng lại, khi điều khó tin đang diễn ra trước mắt mình. làn da của minseok không trở nên xanh xao như những người đã bị nhiễm bệnh, vết gân đau đớn trên thái dương từ từ mềm xuống, cánh môi bị cắn đến bật máu cũng đã được cậu thả ra, và thở hộc một hơi mệt mỏi, cậu trai nhỏ mơ màng nhìn người đỡ lấy bản thân qua màn sương che mờ ánh mắt.

jihoon xoa đi vệt máu trên cánh môi bật đỏ, anh cố gắng giữ bản thân không được run rẩy, không được chìm trong niềm vui đến bật khóc, tông giọng thực sự đã rất khàn: “jeonghyeon–”

“—đỡ minseok giùm tôi.”

·

"chà, tôi vừa tìm thấy được thứ này thú vị lắm nè hyukkyu."

"sao?"

chàng trai đeo kính quan sát chất lỏng màu xanh lục dưới kính hiển vi, nhìn từng chuyển động nhỏ bé của các hợp chất hiếm thấy, anh nở một nụ cười với người bạn nguyên cứu sinh, đưa ra một chất lỏng màu xanh lục – đã được anh tách ra khỏi hợp chất nằm trên kính quan sát kia – cho kim hyukkyu ngửi thử.

“mỗi con xác sống sẽ tiết ra một loại mùi thơm mà chỉ chúng ngửi được để tìm đồng loại đấy. tôi vừa cho thêm nước vào để nó có thể để con người cảm nhận được.”

gì cơ, chẳng phải chúng không có khứu giác sao?

"chúng tự phá hủy khứu giác, chứ không phải là không có."

phòng nguyên cứu, sáu giờ sáng.

hai bóng người đứng trò chuyện với nhau trước bàn mổ, dụng cụ y tế được sát trùng cẩn thận đặt ngay ngắn bên cạnh. lưỡi dao tuy nhỏ lại cực sắc, bén ngọt nhẹ nhàng cắt đôi lớp da xanh xao bao bọc quanh thứ được gọi là ‘vật thí nghiệm’.

·

kim jeonghyeon nghe lời nói của người kia, sửng sốt đến không thể nào tin được. cậu nắm chặt nắm đấm trong ngực, thì thầm câu may quá. cũng không chậm trễ đỡ lấy người bạn thơ ấu trên lưng, cả ba nhanh chóng rời khỏi hành lang..

nhìn người được bế trong vòng tay của jeonghyeon, tàn tạ như một con búp bê đã hỏng, yếu ớt đến nỗi sanghyuk chỉ cần một cái nắm tay đã bẻ gãy. cố kiềm lại cơn phấn khích trong lồng ngực, sanghyuk bình tĩnh nói: “đưa minseok đi băng bó vết thương đã.”

phần cổ bị cắn đã được băng bó cẩn thận, vết răng kinh dị hằn sâu suýt chút nữa cắn đứt động mạch làm người đã có nhiều năm chữa trị là kim hyukkyu cũng phải nhăn mặt.

kiểm tra đủ lượng nước được truyền, hyukkyu không ngại khen chàng trai đang cúi đầu ở kia: “may là jeonghyeon đã kịp giết nó ngay đấy, dù có chống được virus thì thằng nhỏ cũng mất máu mà chết thôi. vậy nên đừng có suy sụp tinh thần nữa, nhóc đã cố gắng lắm rồi.”

kim jeonghyeon xoa ngón cái, trầm mặc đáp: “nhưng nếu như minseok thực sự không có biến thể chống virus, thì có nói được gì đâu cơ chứ.”

“nhưng không có từ nếu đó xảy ra đúng chứ?” han wangho từ bên ngoài đi vào nghe được toàn bộ câu chuyện. “nhờ vậy cũng giúp đỡ về việc tiến triển nguyên cứu thôi mà.”

jeonghyeon mím môi, là người trực tiếp quan sát tình huống sinh tử đó. cậu không thể quên được từng nhịp đập yếu ớt của minseok trên vai mình. mỗi bước chân đều phải nén chặt nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng. minseok là người bạn quan trọng, người mà cậu không hề muốn mất đi, kể từ sau khi chứng kiến đàn anh dù trước cửa tử vẫn giúp đỡ bản thân đến giây cuối cùng.

“cầm lấy chìa khóa rồi mau cút đi!

nhưng– hyeonjun hyung—!?

còn đéo thấy à!? tao đếch sống nổi nữa rồi! trói tao lại hoặc là đâm chết tao mày mau chọn ngay!

kim jeonghyeon ngẩng đầu nhìn người kia: “anh định nguyên cứu cơ thể của minseok thật sao?”

“chứ chẳng lẽ không.” wangho híp mắt cười, sau đó nhún vai trước ánh mắt nhìn mình chằm chằm của kim jeonghyeon. “cơ mà đừng lo, bọn anh có chừng mực.”

jeong jihoon xùy một tiếng, có chừng mực á hả? có chừng mực nào dưới ánh mắt như muốn moi hết nội tạng của đứa nhỏ như lee sanghyuk không?

sanghyuk dùng đầu ngón chân thôi cũng đủ hiểu tiếng cười khinh thường của người kia là ý gì, anh nhún vai không bận tâm. bởi những gì xảy ra khi đó khiến anh luôn coi nó là một thằng nhóc nghịch ngợm không hơn.

khi đã đủ thành viên bên trong, lee sanghyuk đóng cửa phòng lại. anh đánh mắt về từng người trong phòng, giọng nói vẫn như thường lệ trầm ấm.

“tình hình ryu minseok thế nào vậy?”

“còn cần quan sát thêm.”

“anh không chắc chắn về thằng nhóc à?”

“lỡ như việc virus nhanh chóng ăn hết tế bào không phụ thuộc vào thể trạng thì sao?”

“giả ngu hay ngu thật vậy choi hyeonjun?”

“mình cũng phải suy nghĩ tới vài trường hợp khác chứ!”

“đã biết vì sao con xác sống cắn minseok lại đi lẻ chưa?”

“chưa rõ, nhưng tôi nghĩ mình hiểu được chút về tập tính của bọn chúng rồi.”

“gì?”

“theo như tôi quan sát thì mỗi con trong đàn sẽ bầu ra một người mạnh nhất lãnh đạo, nó có thể có sức mạnh mạnh hơn hẳn mấy con khác, hoặc cũng là về đầu óc. nhưng con đã cắn minseok thì khác hẳn... tôi còn nhận ra nó có thể ngửi được mùi nữa.”

“đợi đã–”

“hừm, còn có một chút suy nghĩ chủ quan của tôi. thì có lẽ việc đi chẵn cũng là dễ bắt cặp với nhau hơn, sau khi đã giải phẫu con đã cắn minseok thì tôi phát hiện ra ba loại hợp chất đặc biệt mà loài vượn cáo sẽ tiết ra khi thu hút bạn tình trong đó, nhưng trường chúng ta là trường nam sinh nên điều đó là không thể rồi.” người đó nói, rồi cười giễu.

kítttt

tiếng ghế ma sát với mặt sàn tạo ra âm thanh chói tai, jeong jihoon mặc kệ nó như thế nào. anh lao tới nắm thẳng cổ áo của lee sanghyuk, trong đôi con người là tràn ngập suy nghĩ không thể tin được. nhưng khi nhìn thấy sự bình thản như đã biết trước bản thân sẽ làm ra hành động này được phản ánh trong ánh mắt gã đàn ông nọ — jeong jihoon run rẩy, căm tức thả cổ áo hắn ra.

giọng anh cất lên, khàn đặc: “mày thực sự bị điên rồi, lũ đó là bạn của mày đấy!”

dù cho đã bị biến dạng đến chẳng còn nhìn ra hình dáng, nhưng cái ánh mắt của cậu trai bàn trên thường quay xuống trò chuyện với anh vẫn luôn là một cơn ác mộng đối với jeong jihoon.

rồi giờ nhìn đi, chỉ mới bảy ngày, à không, nếu đúng thì chỉ sáu ngày lúc dịch bệnh xảy ra. lee sanghyuk đã giải phẫu bao nhiêu người rồi?

“đó cũng là vì chúng ta thôi.” giọng nói sanghyuk đều đều, anh chỉnh lại cổ áo đã bị làm nhăn nheo.

“cái chúng ta cần hiện tại là lập tức trốn thoát khỏi đây và gọi người tới cứu, chứ không phải tận dụng việc này mà thỏa mãn sở thích biến thái của cậu. lee sanghyuk!”

“có vẻ như cậu hiểu sai điều gì đó rồi jihoon à.” sanghyuk không nhìn vào ánh mắt căm phẫn của chàng trai, anh quan sát một lượt những người trong căn phòng, sau đó dừng lại chỗ đứa nhỏ đang mê mang trên giường bệnh. “làm sao tôi có thể làm một mình được chứ, mọi người ở đây đều cũng giúp đỡ tôi đấy thôi.”

kim jeonghyeon trợn trừng mắt, cậu nắm lấy góc áo đã bị vò nát của bản thân, ngước nhìn những kẻ đang bình thản xung quanh mình khi bị bóc trần tội ác, sống lưng lúc nào đã trở nên lạnh lẽo tột cùng.

“thề đấy, jihoon. cậu thực sự nghĩ việc trốn thoát là đơn giản à?” wangho bước tới, giọng điệu bình thản nhưng đầy ẩn ý. “chúng ta đã bị bao vây suốt mười ngày rồi. tất cả những gì làm được chỉ là tìm cách sống sót thêm một ngày nữa. lee sanghyuk chỉ đơn giản là làm công việc xác đúng nhất hiện tại thôi.”

jeong jihoon không nói gì, chỉ nắm chặt nắm đấm, như thể muốn đấm vỡ mặt ai đó để giải tỏa thứ cảm xúc khó chịu trong ngực. ryu minseok, người đang nằm bất động thở dốc trên giường bệnh, chính là nhân chứng duy nhất trong cuộc tranh cãi này.

jihoon lập tức dùng bản thân che đi ánh mắt của sanghyuk tới đứa nhỏ, anh nhìn chằm chằm người kia, giọng nói trở nên lạnh lẽo: “đừng hòng tôi giao minseok cho mấy người.”

sanghyuk thở dài: “chúng ta không hợp với nhau rồi đấy jihoon ạ.”

hàm răng jeong jihoon nghiến chặt, nhìn lướt qua ryu minseok đã được kim jeonghyeon bảo vệ, anh đáp trả thẳng thừng: “chúng ta vốn dĩ đã không hợp từ lúc bắt đầu rồi, nếu như minseok không bảo điều đó.”

“vậy cậu có nghĩ minseok sẽ đồng ý việc nguyên cứu không.” han wangho nhướn mi, anh dịu dàng nhìn đứa nhỏ đang nằm trong vòng tay bảo vệ của jeonghyeon – cậu trai nhận ra liền dùng bản thân che đi ánh nhìn của mình. “dù gì thì em ấy luôn muốn việc này kết thúc nhanh mà.”

“tiến độ hiện tại rất ổn, việc làm ra vắc-xin không phải là điều gì khó khăn với chúng tôi. chỉ cần những người sống sót có vắc-xin phòng ngừa, thì có đấu với thủy triều cùng một lúc chẳng xa vời lắm đâu.”

jeonghyeon thì thào: “mấy người điên thật rồi.”

“chúng tôi không điên. chúng tôi bắt buộc phải làm thế.” đột nhiên, người yên lặng nhất từ trước đến giờ, kim hyukkyu cất giọng nói: “nhân tính với những kẻ đã chết thì sẽ giết chết chính mình đấy kim jeonghyeon.”

jeong jihoon nhìn những người đang nói, anh biết bản thân chẳng đủ sức để thay đổi tư tưởng hiện tại của những người này, cuộc nói chuyện này quá vô dụng. hoặc là họ đã hòa nhập với tình thế xung quanh, hoặc anh thực sự là kẻ điên duy nhất trong những người suy nghĩ bình thường tại đây.

“jihoon hyung, chúng ta đi thôi.” jeonghyeon bế bồng minseok lên, cậu  lướt qua kim hyukkyu, đi đến bên cạnh chàng trai. “có ở đây cũng chẳng được ích gì đâu.”

lee sanghyuk nhìn anh, một chút thay đổi xuất hiện trong ánh mắt trầm lặng đấy: “cậu thực sự đi à, jihoon. sẽ khó khăn hơn trước đấy.”

“anh nghĩ tôi sẽ ở lại khi biết được việc mấy người đang làm sao?” jihoon cau mày, khó mà giữ nổi bình tĩnh, lời nói lại như tiếng rít qua kẽ răng nghiến chặt.

“tạm biệt, và hẹn không bao giờ gặp lại.”

dứt khoát và nhanh chóng. như một cơn gió thoáng qua gây lên cơn cuồng phong nhỏ, cánh cửa đóng sập lại khi một cơn gió mạnh thổi tới làm lee sanghyuk sực tỉnh. khi anh đưa mắt nhìn lại, thì những con người đó đã đi rồi.

“không bắt họ lại sao?” kim hyukkyu đi tới bên cạnh anh, nhìn bóng người đã khuất khỏi hành lang. “chỉ có hai người đó, cũng đơn giản thôi mà.”

“chó mà không biết cách nuôi thì nó sẽ cắn ngược lại chủ đấy. hơn nữa, những người đó lựa chọn đi cũng nằm trong tính toán của tôi rồi. khi mà nhận rõ được tình hình, họ sẽ quay trở lại với chúng ta thôi.”

dứt lời, lee sanghyuk cũng rời khỏi căn phòng.

ánh mắt của kim hyukkyu tĩnh lặng, nghĩ về những chuyện đã xảy ra lúc nãy, anh không nhịn được mà thở dài một hơi.

chó chủ gì chứ, cũng chỉ là hai con người lạc lối đang cấu xé nhau thôi.

“chậc-” han wangho khó chịu cau mày, anh đứng dậy khỏi chiếc ghế nhựa, cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng y tế nặc mùi thuốc thang. giọng nói lầm bầm. “jeong jihoon ngu ngốc, một quyết định ngu xuẩn sẽ giết chết những kẻ bên cạnh mày đấy.”

choi hyeonjun hoang mang nhìn mọi chuyện đang diễn ra, anh đưa ánh nhìn cầu cứu với kim geonwoo: “mày biết trước chuyện này rồi à? sao tao không hiểu gì thế?”

“biết đéo.” kim geonwoo cọc cằn đáp trả, anh nhìn lại chỗ đứng vừa rồi của lee sanghyuk, lại nhìn sang thằng bạn mình. “mày tự giao nộp mình cho hang rồng rồi đấy choi . hyeon . jun.”

hyeonjun tròn mắt oan ức, anh chợt lia ánh nhìn về phần dây chun màu xanh của giường bệnh. nghĩ là sợi chỉ bị dư, hyeonjun cũng chẳng quan tâm mấy, anh vội vã đuổi theo thằng bạn đang bị thương mà sải chân còn dài hơn người không bị thương là mình.

“thầy ơi.

hửm?

giường 056 và giường 057 đã có động tĩnh rồi ạ.

phòng y tế, không gian u tối, chiếc đèn bàn là thứ duy nhất sáng đèn ở đây.

người đàn ông dừng lại việc đang làm, khuôn mặt hiền hậu nở một nụ cười vui vẻ với cậu nhóc học sinh đứng bên ngoài cửa, ngoan ngoãn bẩm báo.

·

lee minhyung ngồi trên chiếc giường trắng, ôm đầu rên rỉ, hắn đưa mắt nhìn mũi kim truyền nước đang cắm trên mu bàn tay mình, lại quan sát tình hình xung quanh dù cho cơn đau đã chiếm lấy phần nào.

“mẹ kiếp, chẳng phải là...”

lúc đàn xác sống đổ ập vào gã khi bị thằng chó nào đấy kéo chân, chẳng phải gã đã biến thành một phần trong số bọn chúng rồi à?

còn moon hyeonjun khi đó đi theo bên cạnh bị gã đạp cho một cái cũng thoát đấy thôi, thế thì thằng đang bị đống thiết bị đo khắp người như vừa được đưa vào icu sao giống thằng bạn của gã thế?

cơn choáng váng bất ngờ ập tới, lee minhyung ôm đầu đau đớn, gã đập mạnh vào trán, hòng di chuyển sự chú ý vào nơi khác. mẹ kiếp, lần đầu tiên gã bị đau đến khó chịu như vậy luôn đấy.

“moon hyeonjun. dậy.” đập mạnh vào giường thằng bạn, chân giường kẽo kẹt rung chuyển, khiến hyeonjun đang say ngủ chợt đập mạnh trán vào thành giường cũng mê man tỉnh dậy chửi thề một tiếng.

“thằng chó nào phá giấc ngủ của bố mày!”

“thằng chó này đây.”

nghe được cái giọng nói quen thuộc từ một đứa đã bị đàn xác sống lúc đó ăn thịt, moon hyeonjun dù cho đau thấu tận xương cũng phải bật dậy nhìn kỹ người đang khoanh tay trước mặt bản thân.

“lee minhyung?”

“ờ.” như để đáp cho sự bất ngờ của gã, người trước mặt đáp. cái biểu cảm khinh khỉnh coi thường vạn vật đó đích thị là thằng bạn thời thân trời đánh đây mà.

nhìn đống dây nhợ lằng nhằng trên tay bản thân, hyeonjun tức khắc giật phăng nó ra, nhìn thằng bạn có vẻ còn lành lặn, chưa bị mất miếng thịt nào hết đang sống sờ sờ, giọng nói tràn đầy sự khó tin: “mày thật sự còn sống à?”

minhyung nhún vai: “sao tao biết được.” cái thứ ký ức mơ hồ trước lúc gã cắn một đứa nào đó trong đội tuyển chợt hiện lên trong đầu, khó chịu thật đấy.

đột nhiên, một giọng nói xộc thẳng vào đầu của lee minhyung khiến gã trai khựng lại một nhịp.

bị cắn đau thật đấy nhỉ...

“mày có nghe được giọng nói gì không?” tức thì, gã hỏi thằng bạn còn đang ngơ ngác.

“có à?” moon hyeonjun lắc đầu. “không. nhưng tao nghe có tiếng bước chân đang tiến lại gần đây đấy.”

vừa dứt lời, cánh cửa phòng y tế nơi hai chàng trai đang nằm đã bị một lực đẩy bên ngoài kéo ra, hai người lập tức nhìn kẻ vừa tới trước mặt.

một thằng nhóc mặt non choẹt, cái má như búng ra sữa, minhyung nhận ra nhóc con đó, là thành viên đội hậu cần thường hay xuất hiện giúp đỡ đưa nước cho câu lạc bộ.

lee minhyung tự nhận mình là người có trí nhớ rất tốt, những khuôn mặt mà gã gặp qua không bao giờ quên. thế nhưng, khi cố nhớ lại thằng nhóc này ra sao, thứ mơ hồ xuất hiện trong đầu gã chỉ có mỗi ánh mắt vô hồn — như hiện tại, khi nó nhìn chằm chằm vào gã và moon hyeonjun mà chẳng thể hiện chút cảm xúc gì trong đấy.

“mấy em đã tỉnh dậy rồi à, thật may quá.”

một giọng nói khác, cả hai đều không nhận ra sự hiện diện của người kia. giấu đi nghi ngờ nhỏ bé đang nhen nhóm trong lòng, trưởng câu lạc bộ bắn cung quan sát vị giáo viên y tế mà gã thường hay chạm mặt lúc chữa trị.

moon hyeonjun nheo mắt nhìn hai người vừa tới, ánh mắt không mấy thiện cảm, đó là do giác quan nhạy bén đã cho gã biết hai kẻ này chẳng phải người thiện lành gì.

“giáo viên y tế?” moon hyeonjun hỏi, một cách cộc lốc.

“là hwang jiseok.” người đàn ông cười thân thiện đáp lại, trông chẳng khó chịu mấy với cách nói suồng sã của moon hyeonjun, vết chân chim hiện rõ dưới mi mắt. “thầy tìm thấy hai em đang gục tại nhà kho khu để banh, không thấy có vết cắn nào nên đem về trị thương. ngoài mấy em ra còn nhiều người khác đã tới trước nữa, nhưng hai đứa là lứa đầu tiên tỉnh dậy đấy. đúng là câu lạc bộ nổi tiếng nhất trường nhỉ...?”

ồ. minhyung quan sát kẻ kia, lúc trước chạm mặt nhiều lần vậy mà gã lại không nhận ra người này thích nói ẩn ý vậy à.

hoặc là... có thứ gì đó đã giúp gã nhận ra được điều đó.

đừng tin lời ông ấy nói, một chút cũng không.

lại là cái giọng nói chết tiệt đó.

lần này, có vẻ như là thằng bạn gã cũng nhận thấy được giọng nói đó rồi. cơ thể moon hyeonjun khựng lại một chút, ánh mắt lee minhyung và gã đầu bạc chạm nhau chưa đầy một giây, nhanh chóng, người kia đã hiểu ý gã.

“này thầy giáo, tôi có hơi mệt rồi.” moon hyeonjun thở dài, khuôn mặt biểu hiện trạng thái mệt mỏi.

hwang jiseok tròn mắt, cũng hiểu rõ: “chắc vừa mới tỉnh dậy sau cơn sốt nên em vẫn còn dư âm. đừng lo, thầy chỉ tới quan sát một chút thôi. còn wooje đây sẽ pha thuốc cho các em nhé.”

phòng 23 với 24 cũng vừa có thông tin tỉnh dậy rồi ạ. đó là lời thì thầm của cậu học sinh bên cạnh truyền cho vị thầy giáo, và thính giác nhạy bén đến bất chợt của lee minhyung giúp gã nghe được điều đó.

với một nụ cười tròn trịa xuất hiện trên gương mặt phúc hậu, người thầy đó dặn dò trong chốc lát cũng nhanh chóng rời đi.

chỉ có lee minhyung cùng moon hyeonjun mắt to trừng mắt nhỏ nhìn thằng nhóc năm nhất đang cắm cúi chế thuốc cho hai người, trông chẳng có xíu động thái hạ độc nào trong đó cả.

moon hyeonjun nhìn ly nước màu cam được đưa ra trước mặt, không tình nguyện nhận lấy dưới ánh nhìn chăm chú của choi wooje.

sau khi xác nhận hai người đã uống xong, thằng nhóc lúc đó mới rời đi.

moon hyeonjun thọc hai ngón tay vào cổ họng, tại giữa nơi giao nhau của thanh quản và cơ, gã móc ra một bịch bong bóng toàn là nước trong đó. sau đấy thản nhiên dốc túi nước vào trong chậu cây bên cạnh, ánh mắt lại hướng về lee minhyung đang sửa soạn chỗ ngủ trên giường của gã ta.

lee minhyung nhìn hành động của gã, cười chế giễu: “trò ảo thuật vô dụng của mày thế mà cũng có đất dùng đấy.”

lee minhyung ngắm nghía giọt chất lỏng bị văng ra lúc đổ vào chậu cây, màu vàng trong veo dưới ánh đèn điện sáng trưng, mọi thứ trong căn phòng này đều dùng tông trắng, khiến gã khó chịu lạ kỳ.

moon hyeonjun nhún vai, khinh khỉnh đáp: “đâu phải cái gì tao làm cũng vô tích sự đâu.”

“mà mày định ngủ thoải mái ở đây vậy đó à?” nhìn hành động của thằng bạn, gã trai tóc bạc không nhịn được hỏi.

“chúng ta vẫn còn có lợi với tên đó, hắn sẽ không giết hai con tướng tốt như vậy đâu.”

“còn cái giọng nói đó thì sao?”

“chưa biết, phải quan sát thêm chút. chậc hết đấu với quái vật giờ lại thêm con người nữa à.”

“nhận ra rồi?”

“còn chưa chắc, cơ mà cũng hiểu được chút. tao đã bị bọn zombie nhấn chìm đúng chứ, còn mày thì sao?”

“lúc thoát thì tao cũng bị cắn rồi, cái chìa khóa câu lạc bộ của mày tao dùng cũng vô dụng nên kêu thằng nhóc jeonghyeon trói lại rồi đưa chìa khóa đó cho nó. tinh thần nhõi con đó còn yếu, nhưng được cái sống dai, chắc còn trụ được vài ngày đấy.”

“vậy thằng lấy chìa khóa của tao là mày đó à? hay nhỉ, thế thằng nào mới sáng hôm đó tao hỏi nhún vai kêu không biết đâu?”

“mày biết rõ là tao lấy mà giờ sao lại giả vờ như không biết thế?”

“có à?”

“diễn hay nhỉ? bỏ qua chuyện đó đi, giờ mày tính sao, chẳng lẽ cứ phế mãi trong cái phòng này?”

“moon hyeonjun, mày xịt nước hoa đấy à? đừng có mà lại gần tao, gớm quá.”

“ơ hay, hoa gì. cha đây là hương thơm tự nhiên tận gốc nhà trồng đấy.”

“tao nghe rõ rành rành là nước hoa loại trái cây mà.”

“có à?” moon hyeonjun nghi ngờ đưa tay lên mũi, gã khịt khịt vài tiếng, rồi ánh mắt nghi ngờ của gã đầu bạc lại đưa về phía minhyung. “ê, hình như không phải tao xịt đâu. tao lại ngửi thấy mùi đó từ mày cơ.”

“cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro