
01 • kẻ bắt nạt
3.9k+
★
“hôm nay chúng ta có học sinh mới, em vào đi.”
cậu thiếu niên bước vào, đứng trên bục nhìn xuống, khẽ gật đầu với những người bên dưới.
mái tóc đen lộn xộn đã chấm đến mắt, lấp ló đôi con ngươi đen láy ẩn sâu bên trong. áo khoác khoác hờ trên vai lộ ra là làn da trắng nõn vì ít tiếp xúc với ánh mặt trời, chỉ trong vài giây ngắn ngủi quan sát lớp học, cậu không biểu lộ cảm xúc nào trong ánh mắt ấy, chỉ chậm rãi nói từng lời bình thường đến chẳng bình thường hơn:
“mình là ryu minseok, mong được các bạn giúp đỡ trong năm học này.”
tiếng xì xào chợt im bặt, rồi chợt từ đâu đó phát ra là cái vỗ tay như có như không. trông chẳng có chút gì là hào hứng với cậu học sinh vừa chuyển tới này.
đây là trường cấp ba nam sinh tyullib, tọa lạc tại vùng ngoại ô seoul, khá xa trung tâm thủ đô nhưng vì toạ lạc trên núi nên không khí cũng khá trong lành thoải mái.
vừa có tiếng cũng như có tầm, địa phận của trường học là bao phủ nguyên dãy núi cùng tên tại nơi đây. học sinh trong trường không vì thế mà chểnh mảng việc học, ngược lại, trong một ngôi trường công danh tiếng như thế, năng lực học tập lẫn thể thao của nó đều thuộc top đầu trong cả nước.
và cũng như bao ngôi trường khác ở seoul, việc nhập học vào chắc chắn rất khó khăn. đó là chưa kể tới học sinh chuyển trường vào giữa học kì như này, nếu nhập học không được thì không đáng kể, nhưng nếu vào được, người đó chắc chắn không phải dạng tầm thường.
hít một hơi chào sớm trong lành, minseok đi tới chỗ ngồi trống sắp riêng cho bản thân. lớp học mới vào khá yên tĩnh, trông sẽ không gây rắc rối gì trong những năm tới.
nghĩ tới những gì mình đã được học được trong những trường học khác, cậu không nhịn được cơn thở dài. đầu nút bấm bi chốc chốc lại vang lên trong lớp học, âm thanh sột soạt khi viết bài cùng tiếng giảng đều đều từ vị giáo viên già đã sắp phải nghỉ hưu. mọi thứ đều thật tĩnh lặng, như thể tất cả đã vô thức hoà mình vào không khí sang thu yên ả vậy.
minseok tựa lưng vào ghế, đôi mắt đen láy nhìn ra cửa sổ. bên dưới là vài sân bóng cùng phòng tập đa năng, đều được phân chia rõ ràng, có vài lớp cùng câu lạc bộ đang hoạt động bên dưới.
khung cảnh đồi núi trập trùng ngoài xa, phủ theo lớp sương mờ nhạt dần tan cùng rọi lên thứ ánh sáng vàng nhạt vào trông vừa huyền ảo lại thật kỳ bí.
tuổi thanh xuân nhiệt huyết dưới ánh nắng sớm rạng rỡ, cũng khá là tuyệt vời đấy chứ.
tiếng hắng giọng từ phía bục giảng vang lên. khiến ryu minseok đang mơ màng chuẩn bị đánh một giấc vì tiết trời dễ chịu phải thở dài một hơi. âm thanh bấm bút tạm dừng, cậu chống tay nghiêng đầu, xoay lại nghe giảng.
kể từ đó đã không bao giờ quan sát khung cảnh ngoài cửa sổ nữa.
†
tiếng chuông reo vang lên, đã đến giờ ăn trưa.
cậu trai nhỏ con theo dòng người trên hành lang lũ lượt đi về hướng nhà ăn, chợt, cậu ngẩng đầu. dưới mái tóc dài, đôi mắt đen láy chuyển hướng về phía sân thượng.
chưa để nhìn được góc áo từ người nọ, một bàn tay đột ngột xuất hiện từ đằng sau cậu thiếu niên, to lớn đến nỗi tiếng kêu cứu đã chẳng kịp thoát ra khỏi cổ họng. chỉ trong vài giây lơ là như thế, người đã biến mất. hành lang đông người nào ai phát hiện kẻ bị mất tích?
†
“rầm!” một tiếng, gã thanh niên đập vào cửa, nhìn xuống cậu trai nhỏ hơn một cái đầu đang ở thế bị động trước mặt gã.
ryu minseok cố nén tiếng thở dài trong cổ họng. cậu nhìn xuống đất, thầm tưởng tượng về tình cảnh quen thuộc sẽ diễn ra tiếp theo. với tiếng bước chân dồn dập vang lên bên tai, người tới rất nhiều, và ryu minseok đã biết được rằng — vở kịch sắp sửa bắt đầu rồi.
“chào bạn học mới.”
giọng nói khó nghe phát ra từ trên đỉnh đầu, minseok không cảm xúc ngước lên, đối mắt với hắn, cậu nghiêng đầu, nhìn lời thoại quen thuộc phát ra từ miệng người kia:
“chúng tớ là hội bảo vệ học sinh trong trường, chỉ cần mỗi ngày 20000 won, chắc chắn cậu sẽ không phải thất vọng.”
minseok nhìn tên đó, nụ cười còn không thèm giả vờ nữa chứ. cậu cũng không thèm diễn nữa, dứt khoát nói: “tiếc quá, tôi không đem tiền.”
“vậy thì mày cút mẹ vào trong này đi.”
sự giả tạo nhanh chóng phá vỡ, không bạo lực, càng không phải là đánh đến khi nào ói tiền ra. tên đó thuần thục xách cổ áo minseok như đã làm hàng nghìn lần với những con mồi béo bở khác, với sự ngạc nhiên thoáng qua trong con ngươi cậu, hắn thẳng thừng ném thẳng người nhỏ hơn vào trong căn phòng gần đó.
ngồi bất động giữa căn phòng, cảm nhận cái lạnh thấu xương thoáng qua da thịt, minseok có chút rùng mình. đến giờ, cậu mới biết hóa ra ngôi trường này còn có một kho lạnh riêng.
chắc bởi tại vị trên núi nên mới bổ sung thêm đồ ăn dự trữ đi?
cậu trai ngơ ngác nhìn hơi sương trước mắt, không khí lạnh tức khắc xuyên qua khe áo tấn công thẳng vào xúc giác. chỉ đứng sơ qua đã như này, thử hỏi nếu như ở trong đó vài tiếng thì sẽ ra sao?
minseok quay đầu, nhìn tên cao lớn vừa thả mình vào đây. hắn đang cười tủm tỉm, dường như tận hưởng vẻ mặt ngơ ngác cùng nỗi sợ của con mồi như một loại khoái cảm, đôi con ngươi đục ngầu, ti hí nheo lại thành một đường chỉ méo mó cong cong, lớp vỏ thân thiện mỏng manh đến nỗi chỉ cần một cơn gió thoáng qua đã xé nát khiến dạ dày minseok chợt nhói lên cơn đau.
“mày nên nhớ với những con thỏ con như mày, nếu muốn yên ổn sống thì nên dựa vào tụi tao.”
hắn cười tít, nhe ra hàm răng trắng sứ: “nên minseokie chịu khó thông não ở trong này hai tiếng nhé, chốc nữa tớ sẽ mở cửa cho cậu.”
“cậu nên biết tớ làm điều này chỉ là muốn tốt cho cậu mà thôi.”
lời vừa dứt, ánh sáng trước mắt đã nhanh chóng dập tắt.
ryu minseok chẳng nhìn về phía cánh cửa đã đóng lâu, tuy nỗi thất vọng về ngôi trường này còn trú ngụ trong ngực đến khó chịu. thế nhưng việc thoát ra vẫn là cần thiết nhất hiện tại.
chậm chạp xoay đầu, nhìn quanh căn phòng, rộng là suy nghĩ đầu tiên. khi mà đống đồ ăn trong này đủ để nuôi con người sống được mấy năm luôn đấy.
tuy là nó vẫn lạnh.
cậu trai thở ra một làn khói trắng, bởi chiếc áo len mỏng dính cậu mặc trên người chẳng bỏ hơi đâu so với cái lạnh này cả.
“mấy tên đó ác thật.” minseok thì thào, “mình lại sợ lạnh mới chết chứ.”
cất chân chậm chạp đi về hướng cửa. và rồi khi nhìn vào thứ trước mặt – minseok cũng không giấu nổi sửng sốt khi đến ngay cả chốt an toàn dùng để mở khóa bên trong cũng bị lũ đấy dùng xích khóa lại.
trường giỏi nên là cách bắt nạt cũng giỏi à?
cậu trai nhỏ ngồi thụp nền sàn lạnh băng, lưng áo tựa vào đống đồ đông lạnh phía sau. đến lúc này, minseok mới thốt ra lời than thở sau quãng thời gian đã chửi thầm trong đầu:
“sao chuyển qua trường mới mà chẳng yên ổn tí nào vậy nè...”
mình trông dễ trở thành mục tiêu bắt nạt thế sao?
“cơ mà... phải trong tình trạng thế này những hai tiếng, không sợ làm người ta chết à, khốn kiếp thật đấy.”
minseok thở dài một hơi, xoa xoa lòng bàn tay vào nhau đến khi đủ nóng rồi áp lên má. cậu nhìn vào đồng hồ đang được mang trên cổ tay, mới chỉ 15 phút trôi qua thôi đã như thế này rồi, thử hỏi nếu ở hai tiếng thì chắc chết mất.
“biết thế lúc nãy đưa tiền cho rồi, à mà mình có tiền đâu.” cậu suy sụp than thở.
cả cơ thể đã dần tê cứng, minseok chỉ biết dùng đến biện pháp thủ công xoa xoa hai bàn tay vào nhau như lúc nãy để cố gắng gắng gượng đôi chút, thế nhưng không khí lạnh khiến việc hít thở dần khó khăn hơn, minseok ho sặc sụa, khoé mũi đã ửng đỏ tựa như một quả ớt chín. cố gắng hít thở một cách khó khăn, thế nhưng minseok biết — buồng phổi của mình đã tới giới hạn rồi.
đến khi ryu minseok cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa mà đổ sụp xuống mặt sàn lạnh lẽo, bên tai lại nghe loáng thoáng đâu đấy tiếng mở khóa bên ngoài kia.
‘lũ đấy tới nhanh vậy sao?’
ánh sáng le lói mở ra chiếu một khoảng trên không gian u tối, đến giờ phút này, minseok mới chẳng chống đỡ nổi mà ngất xỉu đi.
tiếng bước chân từ chậm rãi bỗng trở nên dồn dập lộn xộn, khi đấy, cậu ngỡ như ai đó đã bế bổng mình lên vậy.
đầu mũi thoảng qua thứ hương thơm từ lớp áo đồng phục của người kia, khiến cơn buồn ngủ ập tới khi giác quan nhận ra mọi thứ đã an toàn. đến cùng, minseok chỉ nhớ lấy một thứ mùi hương vẫn còn đọng lại bên khoé mũi, từ người bí ẩn nọ...
người đấy có hương bạc hà.
†
“em tỉnh rồi à?”
cậu thiếu niên lơ mơ tỉnh giấc trên giường bệnh y tế, mái tóc cậu rối xù, vẫn còn chưa kịp hồi thần, thế nhưng hơi lạnh thoang thoảng nơi đầu mũi đủ để biết rằng những thứ mà cậu vừa trải qua đấy không phải là giấc mơ.
mùi thuốc sát trùng trong không khí khiến cậu dễ dàng nhận biết mình đang ở tại nơi nào.
thiếu niên hé môi, từng lời trôi chảy trong đầu phát ra chỉ như là một cuộn băng cát xét cũ kỹ hỏng hóc:
“em chào thầy, ai đã đưa em tới đây vậy ạ?”
giáo viên y tế đang kiểm tra tình hình cơ thể bệnh nhân có phải đã ổn định lại không, nghe câu hỏi cũng chẳng ngừng lại động tác, thuần thục trả lời:
“một cậu trai cao ráo, cậu ấy nói thầy không cho em biết tên nên xin lỗi em nhé.”
minseok lắc đầu tỏ ý không sao, cậu mỉm cười khách sáo đáp lại, cũng như cảm ơn vị giáo viên trước mặt.
giáo viên y tế cười hiền, đối diện với đôi con ngươi tròn xoe xinh xắn của người thiếu niên, dường như những suy nghĩ bẩn thỉu nhất đều phút chốc tan biến.
“không có gì, thân nhiệt em khá thấp đấy, nhớ mang theo đồ giữ ấm ở các khớp để ấm lên. nếu em thấy khó chịu thì uống thuốc này nhé, trị cảm đấy.”
“em cảm ơn ạ.”
minseok nhận lấy thuốc được đưa, cũng gật đầu chào thầy giáo, thầy cũng vì đứa nhóc nhỏ con lại ngoan ngoãn này làm cho tâm trí vui vẻ lên, cũng cười lại với cậu.
“đi về cẩn thận em nhé, và đừng vào phòng lạnh lần nào nữa đấy.”
“em biết rồi ạ.”
†
bước ra khỏi phòng y tế, thứ đầu tiên minseok quan sát chính là sơ đồ trường học nơi này. to lớn, và dễ dàng nhận biết khi được đặt ngay bên cạnh cánh cửa của phòng y tế.
trường cấp ba nam sinh tyullib rộng khoảng 28,500 m², bao gồm ba tầng. tầng một, nửa tầng hai và ba là khu học sinh, nửa tầng hai còn lại là khu giáo viên.
trường tuy ở sâu trong núi nhưng hoạt động với khu vực bên ngoài khá phong phú, thành tích huy chương đồ sộ cùng bề dày lịch sử lâu đời luôn là niềm tự hào bậc nhất với mỗi đời hiệu trưởng tại đây. nhất là ở các môn thể thao như bóng rổ, bắn cung, các câu lạc bộ võ thuật cũng không thiếu. về nghệ thuật thì có câu lạc bộ âm nhạc cùng nhạc kịch là chủ đạo.
hiện tại thì ngoài câu lạc bộ võ thuật và nghệ thuật còn đang hoạt động trong trường thì các câu lạc bộ khác vẫn đang thi đấu giao lưu bên ngoài, tầm ba giờ chiều mai mới về.
thông tin đó vẫn chưa được công bố ra bên ngoài, và minseok biết rõ điều đấy.
sự yên bình của ngôi trường càng khiến ham muốn tàn bạo phá vỡ nó thêm lớn mạnh hơn, tò mò cùng phơi bày bộ mặt thật sự của chính nó ra làm sao. minseok cũng là một trong những con số đó.
nhưng thật lòng thì tận hưởng khoảng thời gian thế này, cậu cũng không muốn điều đấy xảy ra cho lắm.
†
bảy giờ tối.
phòng y tế không một bóng người.
cánh cửa kéo nhanh chóng được mở khóa dễ dàng, kẻ lạ mặt thập thò bước vào. người đấy nhìn quanh căn phòng một lúc, đến khi đã xác nhận là không có ai thì thở phào một hơi nhẹ nhõm.
kẻ đó đi từng bước về phía bàn làm việc của vị giáo viên y tế, bảng tên được để ngay ngắn tại đấy hiện rõ từng nét chữ nắn nót dưới ánh trăng chiếu vào – hwang jiseok – một tiếng tặc lưỡi đầy chán ghét đối với thân phận của người trên bảng tên, khiến những kẻ biết được vẻ hiền hậu của vị giáo viên lại thêm chút tò mò với lý do ẩn sâu đó. và rồi chẳng để đợi lâu, hắn ta nắm lấy ngăn kéo, thẳng thừng mở ra.
“shit.” hắn chửi tục một tiếng, “tên già đấy khóa kín thật.” nhưng dù sao thì với sự cẩn thận của những kẻ phạm tội, hắn cũng đã lường trước được việc này rồi.
tay đưa vào trong túi, bóng dáng kẻ đó mò mẫm vào trong đêm tối chăm chú, mà chẳng nhận ra rằng, phía sau lưng hắn, lặng lẽ và âm thầm — là một bóng đen đứng tại cửa, thản nhiên như một khán giả đang quan sát vở kịch phạm tội này vậy.
tiếng bước chân vang lên, kẻ đang lén lút mở khóa đấy giật mình nhìn ra bên ngoài, hắn run rẩy, hai tay cầm lấy chùm chìa khóa cũng theo đó mà rơi xuống.
âm thanh ồn ã phá tan đi không khí yên tĩnh. sự loạn nhịp căng thẳng của vị trí góc trái lồng ngực khiến cho đầu óc của kẻ phạm tội trống rỗng theo.
“chít chít.”
một con chuột chạy ngang qua bên cửa ngoài, sau đó nó dừng lại, như tò mò mà nhìn chòng chọc vào kẻ bên trong căn phòng hiện tại đang run rẩy nhìn bản thân.
thân phận của vị khách không mời hiện ra làm hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, trái tim đang treo thòng lọng phía trên cao cuối cùng cũng thả đúng chỗ. và rồi sự thả lỏng khiến hắn trong phút chốc chẳng có lấy phòng bị nào, khẽ “xùy xùy”, hắn xua tay đuổi cổ vị khách không mời kia đi:
“may chỉ là một con chuột.”
rồi hắn bắt đầu hành sự, chùm chìa khóa rơi xuống được nhặt lên kêu vang âm thanh, tuy rằng không đáng kể. bàn tay mò mò từng chìa phù hợp với lỗ khóa mà không biết rằng vị khách không mời khi nãy đã đi vào và nhìn chòng chọc bản thân từ lúc nào.
con chuột cống với thân hình to bằng gang tay người lớn, bộ lông xám của nó xù xì, cả cơ thể hôi thối bốc lên thứ mùi hắc đến khó chịu – mà vì tên trước mặt đang đeo khẩu trang kín mít nên không nhận thấy. nó nhe ra hai hàm răng cửa to lớn được mài sắc bén, cả đôi mắt đỏ ngầu chẳng còn linh tính sót lại.
chậm rãi, từ từ.
“á!”
tên lạ mặt xuýt xoa một tiếng, hắn nhìn vết cắn lồi lõm trên mu bàn chân, con chuột cống đã chạy đi từ khi nào.
“chết tiệt.” khẽ thì thầm câu chửi, mặc kệ cơn đau nhức nhối dưới đấy mà tiếp tục làm cho xong chính sự. đến cuối cùng, khi ngăn kéo tủ mở ra, hắn mới vỡ òa lên vì hạnh phúc, nào bận tâm tới vết thương đang nhức nhối lan ra phía dưới nữa.
...hoặc nói đúng hơn, cơn đau đã biến mất tự khi nào.
lược bỏ xấp giấy chi chít chữ, hắn tìm thấy một cây bút máy. nếu minseok ở đây, chắc hẳn cậu sẽ biết đó là cây bút hồi hôm sáng vị thầy giáo y tế đã ghi trên đống giấy tờ kia.
tên lạ mặt mở phần cuối chuôi bút, trên đó là một con chíp chỉ bằng một xen-ti không hơn không kém. hắn chậm rãi rút nó ra khỏi chuôi, rồi sắp xếp mọi thứ trên bàn trở về vị trí ban đầu, nhanh chóng khóa cửa rồi rời khỏi nơi đó.
trước bước chân vội vã, nào nhận ra phía sau bóng lưng là một hình dạng con người lấp ló sau lớp cửa kính nhìn bản thân, cho đến khi cái chấm nhỏ đó dần biến mất.
†
sáng hôm sau.
trên tầng thượng trường học, có hai thanh niên đang ngồi nói chuyện với nhau.
“mày lấy được nó rồi?” người thanh niên ngạc nhiên nhìn con chíp nhỏ xíu trên tay bạn mình.
“phải chứ sao không.” tên đó — kẻ hồi tối đã đột nhập vào phòng y tế, kệch cỡm nói, vẻ mặt không giấu nỗi tự hào và xúc động. hắn nắm chật lấy con chip nhỏ, tuy bé đến thế, lại ẩn chứa sau đấy là bao nhiêu điều kinh khủng. “chỉ với thứ này, chắc chắn chúng ta sẽ lột bỏ vẻ mặt vô đạo đức đó của lão già kia."
hắn nghĩ tới nụ cười giả tạo luôn ngự trị trên khuôn mặt gã đàn ông nọ, khẽ cười khinh bỉ coi thường.
“được không đấy, tao nghe lão già đó chức to lắm.” người bạn còn lại nhăn mặt khó giấu nghi ngờ.
“mày không tin tao à– ui da!” vừa cau mày một cái, hắn bỗng dưng hét lên, rồi chợt ôm chân mình rên rỉ một cách đau đớn.
“mày bị làm sao vậy!?” người bên cạnh còn đang bất ngờ trước sự việc diễn tới, hốt hoảng ngồi xuống theo, khẽ kéo ống quần hắn lên.
“đờ mờ...” tên đó há hốc mồm, chẳng diễn tả nỗi sự kinh tởm đang dần trào ra trong suy nghĩ của bản thân.
mà, trước hình ảnh như thế này, ai cũng sẽ phải thốt lên một tiếng chửi thề thôi. chưa ngất ra là may rồi.
“cái quái...!?” hắn cũng giật mình nhìn lại chân mình, từ một vết cắn nhỏ, gã trai mới dần nhận ra nó đến từ đâu.
con chuột đó... vết thương bị cắn hồi tối giờ đã lở loét đến ghê tởm.
từ mu bàn chân hõm sâu một lỗ to như bị ai dập nát, từng sợi gân phình lên, mạch máu rõ ràng như thể đã sẵn sàng xé nát lớp da mỏng manh, cuộn tròn lộn xộn như thể chúng sắp sửa chuẩn bị nổ tung tóe.
“mày bị làm sao thế! mau dẫn tao tới phòng y tế nhanh!” hắn hoảng sợ nhìn thằng bạn mình còn đang đứng hình trước cảnh tượng kia.
kỳ lạ làm sao khi tới hiện tại cơn đau mới phát tác. thế nhưng chưa kịp để hắn nhận ra được sự kỳ quái, cơn đau đã ngay lập tức bất ngờ xuất hiện đầy đau đớn khiến hắn cuộn tròn ra sàn, như thể cái chân hắn đã đang bị dẫm nát bét vậy.
“nhưng, tên thầy giáo đó...” người bạn hoảng hốt đáp lại.
“mặc kệ! kéo tao đi nhanh lên!!”
bỗng nhiên, cả cơ thể của hắn co giật. khiến người bạn nọ đang đưa tay về phía hắn phải giật mình lùi về sau.
cậu trai ngỡ ngàng nhìn lấy hình ảnh trước mắt, đã chẳng nhận ra sự nhức mỏi của phần cánh tay buông lõng.
trên mu bàn tay, một vết cắt chưa đầy 2cm đã hình thành.
trước mặt cậu, người bạn đang nằm đã chẳng còn được gọi là người được nữa. khi tay phải hắn ngoặt về phía sau, tay trái thì về phía trước ôm gáy cổ. hai chân bị bẻ đến không tưởng nổi, đều là hình ảnh mà con người bình thường không thể làm được.
như thể là một con búp bê bị một đứa trẻ trêu đùa với đủ mọi loại hình tư thế, mạch máu đỏ ngầu phình lên đến mức độ không tưởng, đến bây giờ có lẽ nó đã lan sang hết tất cả các phần của cơ thể rồi.
đến khi tất cả mạch máu dần thu nhỏ lại một cách bình thường, dưới ánh mắt hoảng sợ của người bạn thân đang run rẩy phía trên góc kia, cơ thể đó nảy lên như một quả bóng lò xo. cái đầu nó ngoắt về phía sau một cách nhanh chóng, nhanh đến nỗi cần cổ còn vang lên tiếng “rắc”.
đó là một đôi mắt đỏ, là hàm răng lởm chởm máu tươi cùng cái lưỡi đỏ hỏn bị cắn đứt tung tóe vì cơn đau mà nhỏ máu tươi tởm tởm.
kỳ lạ thay, thứ chảy ra không phải là màu đỏ như tưởng tượng. mà lại là một màu xanh rêu, nhầy nhụa và nhớp nháp như chất dịch trên một con ếch xanh.
sau đó, nó nhìn bạn thân mình. trước ánh mắt kinh hoảng cùng tiếng hét thất thanh của người bạn thân trước kia, nó lao về phía trước và cắn đứt nửa gáy của cậu.
nhấm nháp nhấm nháp, và có hai con quái vật ra đời. tụi nó thao láo đôi mắt đã chẳng còn nhìn được của mình hướng xuống sân bóng chuyền, nơi tập thể lớp 2–4 đang tập thể thao.
dưới tiếng cười đùa, nào hay biết một tai họa đang chuẩn bị đổ ập xuống ngôi trường vốn dĩ đang yên bình này đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro