Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Onria : bắt nạt

Em bị hắn bắt nạt từ nhỏ đến lớn cấp 1 cấp 2 rồi cấp 3 em giống như một thứ để hắn phát tiết mà chà đạp vậy .... Nhưng một kẻ cha không thương mẹ không yêu chỉ biết đánh đập cờ bạc sống vật vả với đời như em thì làm sao đọ lại sức với tiểu thiếu gia giàu có được sống trong nhung lụa như hắn... Em cứ tưởng đến khi tốt nghiệp thì hắn và em sẽ mãi mãi chẳng liên quan đến nhau nữa thì ngay sau buổi tiệc tốt nghiệp . Hắn hãm hiếp em hắn làm em đau cũng làm em sướng em chỉ biết nức nở trong vòng xoáy của ái nhục... Thôi thì em chẳng còn gì để mất vậy hà cớ chi em phải sống chứ? Em tưởng chừng như hắn sau khi phát tiết lên người em xong sẽ liền bỏ mặc em như mọi lần , cảm nhận từng cú thúc sâu trong mình em nức nở không biết để đâu cho hết sự đau khổ ấy thì hắn vẫn mãi nhấp mạnh vào trong em.... Đến khi em bất tỉnh em nghĩ mọi chuyện đã kết thúc hắn sẽ bỏ mặc em ở đó rồi quay người bỏ đi như mọi khi đến lúc ấy em cũng chẳng còn lưu luyến thế giới này làm gì nữa

Em bước đi trên bờ biển đã khuya từng cơn sóng mạnh mẽ đang gào hét như thể nó đang gọi tên em  vậy...  Bước về phía đó dù em biết nước biển lạnh lắm nhưng nó sẽ giải thoát cho em....

" Mày đang làm cái quái gì vậy hả?! "

Ấy vậy hắn lại là người kéo em lại với cuộc đời đầy tàn nhẫn này... Bộ hắn thấy em đau khổ suốt tần ấy năm là chưa đủ sao ? Sao giờ lại còn ngăn cản một đứa như em biến mất chứ?  Em bị hắn bắt lấy liều thuốc mê làm em mơ màng... Đến cuối cùng hắn vẫn muốn giết chết em bằng cách của hắn....

" Đây là đâu? "

Em tỉnh dậy trên một chiếc giường trắng to lớn trong một căn phòng lộng lẫy sang trọng đến mức nó chẳng hợp cho kẻ bẩn thỉu như em... Em muốn bước xuống giường châu mày khó hiểu tự hỏi đây là đâu thì một cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy eo em kéo ngược về sau em ốm lắm chẳng có mấy miếng thịt hắn nhăn mày chắc chắn phải vỗ béo em thôi...

" Mau.... Thả tao ra! Mày bắt tao làm gì hả"

" Làm cũng đã làm rồi sao không thử gọi tao là chồng "

Em trợn tròn mắt kinh hãi nhìn hắn đang cười ranh mãnh nhưng rất nhanh đã gạt tay hắn ra mà chạy trốn nhưng chỉ vừa được vài bước xuống giường đã bị hắn nhanh hơn bắt lại ném ngược lên giường mà khóa chặt dưới thân

" Làm ơn đi... hức... đến chết... hức... Mày cũng không... để cho tao yên à ? "

Hắn nghe em nhắc đến từ chết thì phát điên lên nắm chặt lấy cằm em ép buộc em phải nhìn thẳng vào hắn

" Nghe cho rõ đây Ryu Minseok! Mày là đồ chơi của tao ! Mày phải ở đây để tao chơi đến khi nào chán thì thôi! Đến khi tao chán mày rồi thì mày muốn chết kiểu gì tao cũng đéo quan tâm!! "

Em bị hắn đè xuống mà ngấu nghiến lấy đôi môi hồng nhỏ từng tiếng khóc nức nở của em đều bị hắn nuốt vào trong chỉ còn lại tiếng nhóp nhép ái mụi mà thôi...

" Để trừng phạt vì tội dám dậy sớm trc tao mau banh ra ! "

" Hức... Không... không muốn "

.

.

.

Em tưởng rằng hắn sẽ chán em nhanh thôi vì hắn là một tên công tử giàu có hà cớ gì hắn lại day dưa với một đứa nghèo hèn như em chứ ? Ban đầu em cũng nghĩ thế nghĩ hắn sẽ nhanh nhanh chán em rồi tìm đến mấy cô gái xinh đẹp khác rồi em sẽ nhanh chóng được tìm đến nơi mình muốn nhưng hình như không phải vậy....

* 5 tháng sau *

Em tập tễnh bước xuống dưới nhà cả cơ thể đâu đâu cũng là vết thương chiến tích mà hắn gây ra cho em sau những cuộc hoan ái nóng bỏng kia... Cả người em chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi trắng của hắn... Coi bộ hắn điên rồi chẳng muốn em mặc gì để tiện cho việc đè em ra bất cứ lúc nào

" Xuống đây là gì? "

Em đi đến gần nơi hắn đang làm việc mà kéo nhẹ áo hắn... Em vẫn sợ hắn lắm nỗi ám ảnh suốt từng ấy năm của em mà làm sao nói bỏ là bỏ ngay được chứ ? Em xuống cũng là muốn hỏi hắn một vài thứ mà thôi

" Mày.... Đã chán tao chưa ạ ? "

Hắn dừng việc gõ phím đưa mắt nhìn sang cả cơ thể trắng hồng của em mà cau mày... Sao em lại dám hỏi hắn như vậy á ? Vì em nghĩ hắn đã dần chán em rồi dạo này tuần suốt hắn đè em ra đã giảm đi hắn thường đi sớm về khuya nữa! Em mong hắn sẽ thả em ra đi...Hắn không nói gì chỉ đóng máy tính rồi một tay đã nhanh chóng bế em lên rồi hướng thẳng đến phòng ngủ mà ném em xuống giường

" Để tao cho mày biết tao chán mày chưa "

Một trận làm tình mạnh bạo đã diễn ra em chỉ biết nức nở nước mắt không ngừng rơi cầu mong sự thương xót từ hắn nhưng hắn nào quan tâm chỉ viết mãi mê nhấp mạnh vào trong huyệt đạo ấm áp của em mà thôi... Hắn mê mẩn tiếng rên rỉ ngọt ngào của em hắn yêu cái cơ thể trắng nõn này... Hắn yêu em....

* 2 tháng tiếp theo *

Dạo này emm thấy hắn có chút gì đó lạ lắm... Hắn phất lờ em nhiều hơn bình thường cũng đã giảm tần suất hành sự xuống rất nhiều... Nhưng sao em lại thấy buồn vậy nhỉ? Em phải thấy vui vì hắn đã sắp chán em thật rồi! Em có thể sắp đc giải thoát rồi...

1 tuần rồi hắn không về nhà em chỉ biết ngồi trong nhà lũi thủi một mình mà thôi dù đồ ăn hay dọn dẹp đều có người làm định kì nhưng em vẫn cô đơn lắm

Nhưng trong một lần em nghe lén được người giúp việc của gia đình này nói chuyện với nhau về hắn thì tim em có cái hay đó đau lắm... Em không biết mình bị sao nữa

" Ê biết gì chưa? "

" Dụ gì má ?! "

" Nghe tin cậu chủ Moon sắp chuẩn bị lấy vợ rồi đó! Nghe nói đó là một tiểu thư giàu có của gia đình Park đấy! "

" Trời ơi đúng là mây tầng nào gặp gió tầng ấy mà ! "

Em ở trên lầu nghe được câu chuyện mà linh hồn em như chết đi một nữa... Vậy là hắn chán em rồi phải không? Hắn sẽ không bao giờ quan tâm đến em nữa phải không? Vậy... Em chết kiểu nào hắn cũng không quan tâm phải không? Vậy là trò chơi vợ chồng ngớ ngẩn của em và hắn sẽ kết thúc...

Trời đã tầm chiều tối em không muốn phải chịu cảnh này nữa liền thay đồ...à phải hắn cũng có chút tình người khi mua đồ cho em đấy! Mùa đông lạnh lắm em mặc một chiếc áo khoác dài đến đầu gối bên trong là một chiếc áo len màu be cùng một chiếc quần dài ... Em lấy lại chiếc điện thoại đã lâu không dùng cầm lấy nó rồi bước ra ngoài

Đã lâu không được đi dạo em đi dọc theo con phố của những kẻ giàu có đến khi bước ra khỏi nó em lại thở phào nhẹ nhõm... Em lựa chọn vẫn là biển cả mênh mông... Em nhớ biển em nó làm em nhớ đến tháng ngày vô lo vô nghĩ của mình . Bước đến trên thành bờ biển em nhìn lấy bãi cát phía xa xa nhìn từng con sóng dữ tợn đang oằn mình trong cái lạnh của mùa đông thì lòng em đột nhiên lại dịu lại

Phải rồi là do em ảo tưởng hắn yêu em thôi một kẻ như em làm sao muốn là được một người như hắn yêu chứ... Tất cả những hành động ân cần nhẹ nhàng của hắn cho em tất cả chỉ là ảo tưởng mơ mộng của một kẻ thấp hèn mà thôi...

Em mím môi ngăn cho những giọt nước mắt này rơi... Em buồn lắm biển ơi? Sao biển không đưa em đến nơi tự do hơn biển à ? Em chán ghét bản thân lắm biển à biển có cách nào đưa em đi không?

Em ngồi đó thẫn thờ em nghĩ mình sẽ ngồi đây khi nào chán thì mình sẽ đi mà thôi . Em ngồi trên vệ đường nơi chỉ có ánh đèn đường mờ ảo em đưa mắt nhìn về phía xa xăm nhìn từng con sóng biển vì không có nắng mà trở nên tối tăm u buồn đi rất nhiều kia...

Đột nhiên một chiếc xe dừng lại sau em từ trong xe một thân hình cao lớn lao xuống bắt lấy eo em mà nhấc lên ôm chặt khiến em hoảng sợ không thôi!

" Ai cho mày đi ra đây hả?! "

Là hắn... Sao hắn lại ở đây vậy? Em nghĩ hắn lúc này đây phải đang chuẩn bị cho lễ cưới hay đang ở cùng gia đình mới phải chứ?

" Mày sao... mày lại ở đây? "

" Câm mồm ai cho mày ra đây hả!? "

"Tại tao...tại "

Em im lặng không nói gì chỉ làm hắn tức điên lên mà đè lấy đôi môi hồng của em mà  bắt đầu ngấu nghiến lấy nó khiến em chẳng kịp chở tay liền rơi vào cái cảm giác mộng mị mà em sợ hãi nhất . Mãi đến khi hắn buôn tha cho em thì nước mắt em đã rời đầy trên gương mặt nhỏ nhắn của mình rồi

" Mày thôi đi Moon Hyeonjun... Mày cũng phải để tao đi chứ! Sao mày cứ phải làm mấy điều vô bổ này chứ!?"

" Mày muốn đi đâu hả ?! Ai cho mày đi mà không có tao bên cạnh hả?! Mày là của tao ! Mày đi đâu tao sẽ đi với mày! "

" Nhưng mày còn gia đình còn tương lai còn phải cưới vợ! Có tao thì không còn gì cả!! Hai chúng ta quá khác nhau Moon Hyeonjun!! "

Hắn nghe em nhắc đến việc lấy vợ thì tức điên lên lúc nãy đi về nhà tưởng sẽ được gặp em đang mặc áo ấm mà hắn mua cho em nhưng không căn nhà tối đen hắn chẳng thấy người hắn yêu đâu cả liền tức điên lên mà lấy xe đi tìm . Bộ hắn chăm em chưa đủ hay sao!? Hắn chỉ mới đi giải quyết công việc bên nước ngoài một 1 tuần mà em bé yêu của hắn đã biến mất đến khi tìm được em lại nghe em bảo em không cần sống nữa bảo hắn đi lấy vợ đi thì xem xem coi hắn sẽ làm gì?! Ừ đè chết em thì thôi!

" Đi về! "

" Thả tao ra!! "

" Tao bảo đi về!! "

.

.

.

Về được đến nhà là cả một câu chuyện dài với em và hắn . Hôm nay hắn mạnh bạo hơn ngày thường rất nhiều sự tức giận dồn nén lại chỉ khiến hắn nhập vào trong em mạnh hơn thôi  . Em chỉ biết khóc... Em có muốn thế đâu nhưng... Nhưng hắn cứ ép em...

" Mai tao với mày đi đăng ký kết hôn "

Em nghe xong thì bừng tỉnh ngước lên nhìn hắn... Hắn nói cái quái gì vậy? Hắn muốn cưới em á ? Em có nghe nhầm không? Hay do em lại ảo tưởng rồi ? Thấy em mơ màng hắn liền ôm lấy hai má bánh bao mà hắn cực khổ chăm sóc mới có được thì liền kéo em về thực tại bằng một nụ hôn

" Là thật...tao sẽ cưới mày mà "

....

Có nên chuyển fic ko nhỉ tự nhiên mê cái ver bắt nạt xong rồi yêu ghê,😞✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro