Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Faria : Giam giữ

Em chuẩn bị đồ đạc cho một chuyến đi cắm trại nhỏ của mình trong một khu rừng bí ẩn mà em đã được mọi người kể cho nghe năm 10 tuổi với cái tính tò mò em thích nhất là khám phá cho bằng được bí ẩn ở khu rừng được mệnh danh là " Khu rừng của quỷ đỏ "

" Anh đi thật sao ? "

" Ờ Wooje ở nhà ngoan nhá anh đi vài ngày rồi anh sẽ về "

" Haizz... đúng là lì lợm mà "

Nhóc ta nhìn anh mình bế nguyên một chiếc balo to gấp đôi người mình rồi leo lên xe phóng cái vù đi thì thở dài... Ánh mắt có chút kì lạ nhưng kì lạ ở đâu thì Minseok không biết nữa

Wooje là đứa trẻ ở cùng em lớn lên nên nó rất thân với Minseok sau một khoảng thời gian đi xa để đi làm em mới quyết định quay về quê để thật thiện ý định lực nhỏ nhưng có vẻ em đã quên đi cái ngày ngọn lửa ấy bùng lên rồi thì phải...

.

.

.

Thoát chốc con đường phố tấp nập đã biến mất thay vào đó là cả một khu rừng rậm rạp và vắng vẻ các ngôi nhà cứ thưa dần rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt em . Đi mãi em mới ra khỏi khu vực ấy con xe em đang lái cũng phải dừng lại vì đã hết đường đi phía trước là một cánh cổng có treo bảng cấm vào... Càng cấm thì em càng làm em phải xem xem lời hù doạ lúc nhỏ của người lớn có phải sự thật hay không!

Minseok trèo qua một lỗ hổng nhỏ gần đó đem theo lều balo và vài món đồ lặt vặt rồi đi sâu vào khu rừng này nhìn có vẻ âm u làm em có chút kì quái nhưng em vẫn cứng đầu gạt đi những suy nghĩ vu vơ của mình mà đi sâu vào bên trong hơn

" Nơi này được chứ bộ "

Em thả balo xuống chọn cho mình một khu đất rộng rãi không cây em dựng cho mình một túp lều nhỏ ấm áp lúc em đến được nơi này cũng đã là gần chiều tối sau khi em dựng xong căn lều liền đứng dậy mà nhóm lửa chuẩn bị ít thức ăn cho bữa tối nữa

" Hết củi khô rồi "

Em đứng dậy chạy vào bãi cây gần đó mà tìm cho mình một chút củi khô để nhóm lửa nhưng thứ em tình được lại là...

" Mèo? Gì vậy trời? "

Em nhìn chú mèo đen đang thoi thóp trên đám cỏ thì ngớ người nhận ra nhóc ta đang bị thương ở chân thì chạy vội lại bế nhóc ta vào lòng mà nâng niu

" Em là mèo hoang sao ? Ai lại tàn nhẫn bỏ em Lại nơi nay vậy? "

Em nghĩ rằng là ai đó không nuôi chú mèo nhỏ này đã nhẫn tâm ném nhóc ta lại nơi này vì cũng đã có nhiều vụ ném chó mèo vào rừng rồi . Bế nhóc mèo ấy về lại lều em đặt chú vô chiếc áo khoác của mình rồi chạy lại balo tìm cho mình bông băng thuốc đỏ

" Meo... grư.. "

" Không sao mà.... không đau ráng chút nữa thôi anh sẽ giúp em "

Chú mèo đen ánh mở hờ mắt nhìn thẳng vào dáng vẻ lo lắng của kẻ đang chăm sóc mình thì cũng gầm gừ cho qua... Đau chết mèo ta rồi!!

" Xong rồi xong rồi không đau nữa mèo nhé "

Em vút ve chú mèo đen ấy giúp nhóc ta giảm đi cơn đau ở chân chú ta cũng rất hợp tác mà bắt đầu dụi vào tay... Chú ta rất thích mùi hương và sự ấm áp từ tên con người này!

" Nằm đây nha để anh chuẩn bị bữa tối cho hai  ta  "

Em để chú mèo nằm trong lều còn mình thì đi ra ngoài chăm lửa rồi chuẩn bị bữa tối . Trong ánh lửa bập bùng mèo ta có thể thấy rõ đôi mắt tựa hồ như chứa cả ngàn vì sao trong đó... nhìn em cần mẫn lựa xương ra khỏi chú cá nướng cho mèo ta thì chiếc đuôi mèo đen không ngừng ve vẫy kịch liệt... Một con người dễ thương

" Meo~ "

" Oh! Em đói sao ? Được rồi lại đây nào "

Em đi lại ôm lấy chú mèo tội nghiệp kia vào lòng mà nâng niu . Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa ăn của mình mèo ta phải khen em nấu ăn cũng ngon đấy chứ

* Đoàng *

"Ah!? Trời ơi!Mưa sao? Mình nhớ là dự báo thời tiết bảo sẽ không mưa mà ta? "

Em ngước nhìn bầu trời có vẻ đang dần chuyển mưa nhưng vì trời tối nên em chẳng thấy rõ trời đã mưa hay chưa nữa... Nhưng may sao chiếc lều của em có một phần mái kéo dài từ lều ra ngoài nên em đã chuyển chỗ ngoài vào phần mái ấy mà chờ đợi cơn mưa đang dần lao xuống mặt đất

" Meo meo~ "

" Không sao không sao anh sẽ không để em bị ướt đâu mà mèo con "

Em ngồi đó ôm lấy chú mèo vì ăn no mà bụng căn tròn cả lên mắt lại hướng về những giọt mưa đang rì rầm thấm vào mặt đất khô cằn đã lâu không có mưa... Cơn mưa rất lớn nhưng lại không có quá nhiều gió như thể cơn mưa này chỉ đang làm đứng nhiệm vụ là tưới nước cho cây cối của khu rừng này vậy...

" Mình đi ngủ nhé ? "

" Meo~"

Em chẳng hiểu tiếng mèo nhưng nghe mèo ta meo meo thì em cũng chỉ biết chú ta đồng ý cho em ôm chú ấy vào lòng mà chui vô lều . Đốm lửa bên ngoài vẫn được em duy trì để giữ nhiệt độ ấm áp nhưng cơn mưa đã khiến nhiệt độ xung quanh em lạnh giá vô cùng

" Mèo  ơi ngủ đi thôi nào "

Em nhìn chú mèo đã cuộn mình bênh cạnh mình ngủ ngoan em cười nhẹ rồi cũng chui vào túi ngủ mà đánh một giấc mặc kệ ngoài kia mưa gió thế nào đi nữa...

.

.

.

Khi em đã chìm vào giấc ngủ sâu thì đột nhiên chú mèo đen của em lại thức giấc nhưng lúc này lại là một chàng trai thanh tú có phần nghiêm túc đang nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng hồng của em

" Cún nhỏ ngốc! Người ta không dạy em là không được phép nhặt động vật trong rừng à? "

Hắn cuối xuống khẽ hôn lên đôi môi hồng ngọt ngào của em nhưng sau đó chỉ nhận được lại là tiếng ưm ghét bỏ khiến hắn bật cười

Ở bên ngoài đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn trong màn mưa trắng xóa dáng người này cứ tiếng gần về phía căn lều của em và hắn nhưng hắn không hoảng sợ mà còn mở lều ra

" Anh Sanghyeok về thôi! Em đã tìm anh rất lâu đó! "

" Minhyeong ấy hả? Anh gặp chút chuyện xin lỗi nhóc nhé  "

" Gì ai đây? "

Người tên Minhyeong đấy liếc nhìn người đang ngủ ngon lành cạnh ông anh mình thì ngạc nhiên không thôi  . Sao con người lại vào được đẩy? Đây là nơi của những sinh vật huyền bí từng bị con người bỏ rơi...

Nghĩa là những con vật ở đây đều đã từng có một gia đình bên cạnh con người trước khi bị bỏ lại khu rừng này rồi chết đi... Nhưng chúng chết không thanh thản nên đã trở thành những sinh vật huyền bí canh giữ nơi này...

" Con người ngu ngốc này đã cứu anh đấy "

" Cứu anh? Dẹp đi! Mau quay về nhà thôi! Người này chẳng tốt đẹp gì đâu nhanh lên anh Sanghyeok!! "

Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ của em rồi cũng đứng dậy mà bước ra ngoài cùng đứa nhỏ kia

" Ừm mình về thôi..."

Hắn có chút luyến tiếc mùi hương vị sữa dâu của em nhưng hắn vẫn còn câm ghét con người lắm huống hồ gì bây giờ hắn đã là quỷ vương của " khu rừng  quỷ đỏ này " . Bước vào màn mưa trắng hai bóng hình một lớn một bé hoà mình vào dòng nước ấy rồi biến mất hoàn toàn...

" Ưm... mèo nhỏ... "

.

.

.

.

" Sáng rồi? "

Em lờ mờ bước ra ngoài nhưng trời vẫn còn đang mưa khá lớn và âm u lạnh quá em liền đi châm thêm củi vào đống lửa sắp tàn của mình chuẩn bị thêm ít sữa nóng nữa . Làm xong em chui vào lều tìm mèo nhỏ nhưng lật tung mọi thứ lên em vẫn không thấy chú mèo ấy đâu cả

" Không lẽ nhóc ta đã bỏ vào rừng?! Không được! Với cái chân đau ấy nhóc ấy sẽ gặp nhiều chuyện không hay lắm! "

Em mặc kệ cơn mưa kia chỉ khoác đại chiếc áo mưa dài đến gói rồi cầm theo đèn pin và điện thoại chạy sâu vào khu rừng mà tìm kiếm nhóc mèo kia... Nhưng không phương hướng không chỉ đường em tìm thế nào được?!

" Là...băng gạt của mèo nhỏ "

Em nhìn chiếc băng nằm trên mặt đất bẩn thỉu thì kinh hãi... Nhóc ấy bị thương nữa sao ? Hay bị thú dữ tấn công chứ ? Em gần như muốn khóc đến nơi rồi! Em chỉ vừa ôm nhóc ta được một hôm còn tính bỏ chuyển cắm trại này về sớm cùng nhóc mèo này xây dựng một ngôi nhà ấm áp thì đùng nhóc ta giờ đang ở đâu em cũng chẳng biết!

" Không... chắc em ấy đang ở lanh quanh đây thôi! "

Em đứng dậy cầm đèn pin chạy tìm khắp nơi ánh đèn của em cứ mờ ảo trong màn mưa của khu rừng tâm tối này...

" Mèo con em đâu...Ahh!! "

Trời mưa lớn khiến em chẳng để ý rằng mình đã đi gần đến một vực sâu nên đã vô thức bước đi mà trượt xuống vách núi sâu...

" Đau... quá "

Đôi mắt em vì đau mà mơ hồ không thôi nhưng em vẫn biết cả người mình đã thảm thương lắm rồi chân chắc chắn đã bị chật khớp... Tay ghì đau đầu thì chảy máu đã thế còn mưa em muốn gọi điện cho đội cứu hộ lắm nhưng tay em đau quá... Em chịu rồi em không gượng nổi nữa rồi...có lẽ em sẽ phải bỏ mạng ở cái nơi hẻo lánh này mất thôi...

" Mèo nhỏ... "

Em lờ mờ ngất đi nhưng mà không hề hay biết có một chú hổ trắng nào đó đang đứng bên trên nhìn xuống kẻ ngốc vừa đi vào lãnh địa của quỷ vương... Lúc đầu định khử tên xâm phạm này nhưng đột nhiên hổ ta lại nhận được lệnh từ quỷ vương nhất định phải đưa em về nên đành phải trèo xuống cứu em thôi!

.

.

.

.

" Ưm...đau... "

Em có cảm giác mình đang nằm trên trên một chiếc giường trắng to lớn thì hoảng hốt mở mắt dậy... Nhưng nhận ra chân đau của mình đã được băng bó cẩn thận thì ngạc nhiên khi toàn thân mình đã được ai đó băng bó lại . Cái chân đau đã được nắn lại mấy vết xước cũng đã được cầm máu đầu em có chút đau nhưng đã đỡ rất nhiều

" Đây là đâu? Mình chưa từng thấy bệnh viện nào kiểu này...? "

Em nhìn cả căn phòng mà mình đang nằm thì hoang mang khi đây là một căn phòng xoa hoa theo phòng cách châu âu... Nhưng nó có phần u tối hơn một chút . Tò mò em tập tễnh với cái chân đau bước ra ngoài tìm kiếm người khác... Có thể em đã được người của tòa lâu đài này cứu sống

Bước ra ngoài là một dãy hành lang trang trọng nhưng lại không một bóng người khiến em có chút rén vì chẳng hiểu sao quần của mình lại biến mất nữa...

" Ngươi đi đâu đấy hả? "

" Ahh!! "

Em giật bắn mình khi có giọng của một ai đó vang lên từ phía sau... Lậy hồn bảy kiếp đừng có hù người ta kiểu đấy đó chứ ba!

" Làm gì mà la dữ vậy hả? "

" Chơi hù kiểu đó bố tôi sống dậy cũng la thôi!! "

" Xứ ! Làm gì mà thấy quá lên! "

" Anh kia đây là đâu vậy? "

" Đây là dinh thự của gia tộc Lee "

" Hả? "

Gia tộc gì mà lạ đời sống bên ngoài không sống lại chui vào rừng sống chứ? Mà thôi phải cảm ơn người ta đã cứu mình cái đã rồi mau mau ra ngoài tìm mèo con thôi... Mèo con cái nổi gì quỷ thì đúng hơn!!

" Mau quay về phòng của cậu đi "

" Khoan đã anh tên gì? "

" Moon Hyeonjun "

" Cảm ơn đã cứu tôi nhé "

" Ừm...à không có gì! Mau quay về phòng của ngươi đi! "

Bị người kia đuổi về em chẳng kịp nói thêm gì người kia đã quay người đi mất tiêu do chân đau nên em chỉ đành ngậm ngùi nhìn người nọ đi nhanh như bay biến mất sau hành lang mà thôi...

"  Phải về phòng sao... còn mèo nhỏ thì sao ? Em ấy ổn chứ..."

" Meo~ "

Em nghe lời quay về phòng vừa mở cánh cửa ra đã thấy chú mèo mình khổ sở tìm kiếm đang ngồi ngay ngắn trên giường nhìn em đang bước vào...

" Mèo nhỏ! Em đây rồi "

Chân đau thì đau nhưng nhìn thấy mèo nhỏ là em lao như bay lên giường ngồi ôm chú mèo ấy vào lòng mà nũng nịu...

" Em đi đâu vậy hả... có bị sao không hả? "

Em bế chú ta lên trước mặt mà ngắm nghía khắp nơi ngạc nhiên nhìn thấy chiếc chân hôm qua còn chảy máu của nhau ta nay đã lành hẳn như chẳng có gì xảy ra thì có chút hoang mang nhưng em mặc kệ cứ ôm chú ta vào lòng

Đột nhiên chú mèo ranh ma ấy hôn nhẹ lên đôi môi hồng ngọt ngào của em rồi từ từ một làn khói bay lên rồi tan biến để lại một người đàn ông thanh tú đang ngấu nghiến lấy đôi môi hồng của em...

" Ưm... khó...ư...ah... thở "

Được thả ra em hoảng sợ lùi lại gần mép giường nhìn người đàn ông kia... Mèo nhỏ của em đâu?! Đây là ai ?! Hai má em ửng hồng nhưng rất nhanh em đã lấy lại bình tĩnh

" Anh là..."

" Là mèo nhỏ của em đây? "

" Không thể tin được... Mình té đập đầu vào đâu hả? "

Em ôm đầu hoang mang cực độ làm hắn bật cười đi đến gần kéo em vào lòng ôm chặt lấy...

" Sao nào lúc nãy còn nhỏng nhẽo ôm ta mà giờ đã chạy là sao ? "

" Đó... đó là hiểu lầm thôi...anh đừng để bụng mà "

" Hiểu lầm sao ? "

Mặt hắn đột xụ xuống khiến em giật mình nhìn cứ như mèo nhỏ bị phũ vậy cưng chết đi được!! Con mèo em đang cưng là quỷ vương của một vùng đất đấy em bé ạ...

" Vậy em sẽ bỏ ta sao ? "

" Không có! Làm sao em có thể bỏ anh được!"

Dại miệng là chết em nhé hắn cười ranh ôm chặt lấy em khóa chặt dưới thân mà chui vào hõm cổ trắng ngần của em mà tận hưởng mùi hương sữa dâu mà hắn thích

" Nhột! Anh gì ơi...haha... thả em ra "

" Lee Sanghyeok... "

" Dạ ? "

" Ta là Lee Sanghyeok là chồng tương lai của em "

" Hả? "

Hắn không nói gì chỉ luồng tay vào sâu trong chiếc áo phông trắng của em mà sờ mó khắp nơi . Chạm vào hai điểm hồng trước ngực em hắn khoái chi mân mê nó khiến em ngại ngùng đến đỏ bừng cả mặt...

" Bỏ ra...bỏ ra đi mà "

" Ryu Minseok... Em ở lại với ta nhé ? "

Sao hắn biết tên em ? Em không rõ nữa mọi thứ cứ mơ hồ chẳng rõ em có cảm giác như mình đã từng rất quen thuộc với người này nhưng em không rõ nữa... Em chỉ biết là cả cơ thể của em đang bị người kia yêu chiều đâm vào nơi sâu nhất mà em chỉ biết rên rỉ khóc lóc xin tha nhưng không tài nào lây chuyển được thứ đang xâm nhập vào huyệt non nớt của mình...

" Vợ à... ở lại tên cạnh ta... Em phải ở lại cạnh ta mãi mãi..."

" Hức... không nổi...ah... không nổi nữa...ưm "

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro