Choria : Quay về
" Jihoon anh muốn đi ăn với em không này? "
" Jihoon anh muốn đi xem phim với Em không? "
" Jihoon nay ta đi chơi công viên nhé"
" Jihoon hay ta đi... "
" Em phiền phức quá đó Minseok!! "
Em sững người nhìn hắn đây là lần đầu tiên hắn quát em như thế... Vậy là em đã làm phiền Jihoon mất rồi nhìn ánh mắt của hắn kìa chắc chắn là đang rất tức giận cho mà xem...
" Em xin lỗi "
Em quay người bỏ chạy khỏi chỗ đó hắn thấy bóng dáng em khuất sau dãy hành lang cũng chỉ thở dài chán ghét quay người về lớp mà thôi . Lại giận dỗi chắc chắn em sẽ giận hắn vài ngày rồi lại thôi ngay ấy mà chỉ cần hắn rũ em đi chơi thì em sẽ lại cười tít mắt đồng ý mà thôi
" Cũng được vài ngày bình yên "
.
.
.
.
" Jeong Jihoon nhóc con hay đi cùng đâu rồi? "
" Giận nhau nữa rồi "
Hắn ném trái bóng rổ trên tay vào rổ bên kia sân rồi ngồi xuống cạnh người bạn chung câu lạc bộ của mình mà nghỉ ngơi . Hắn là sinh viên năm 3 trường đại học Seoul rồi còn em thì đã lớp 12 chắc chắn em cũng sẽ lẽo đẽo theo hắn thôi nên việc em quen biết bạn hắn cũng là chuyện thường tình
" Hể? Lại giận à? Tưởng hai người thân nhau lắm "
" Thân cái nổi gì phiền gần chết! Không hiểu sao mẹ tao lại kêu tao chơi với nó nữa! Phiền phức lắm luôn"
" Ồ hoá ra Jihoon của chúng ta không thích nhóc đó à ? "
" Ừ phiền lắm "
" Vậy còn cô bạn Hanyon hoa khôi năm 2 thì sao ? Ẻm hình như đang để ý đến mày đó! "
" Ha...tao mà lại "
Tiếng cười đùa vang lên như bóp nghẹn trái tim nhỏ của kẻ phiền phức như em vậy...
" Hoá ra trong mắt anh ấy mình là người như vậy "
Em mím chặt môi cầm chặt trai nước hắn thích trong tay mà ngăn cho dòng nước mắt buồn bã của mình rơi xuống . Em quay người vội vàng chạy khỏi nơi đó em biết mình ngốc mới đi yêu hắn nhưng biết sao giờ trái tim em cũng có muốn nó rung động đâu
Nhưng hoá ra mọi sự rung động mà nó cảm nhận được chỉ là sự giả tạo mà người kia tạo ra cho nó mà thôi... Giấu nhẹm đi cảm xúc trong mình em biết rõ mình là thứ ngán đường không nên có trong cuộc đời hắn... Ngay từ đầu đáng lẽ ra em không nên đến gần hắn...Bây giờ vẫn kịp em vẫn còn thời gian để tránh xa hắn mà...
.
.
.
.
Đã một tháng em chẳng dám lại gần hắn cứ thấy hắn ở đâu là em chạy ở đó mỗi khí hắn rũ em đi chơi em cũng bảo mình đang ôn thi đại học nên không thể nào đi cùng hắn được vài lần hắn ậm ừ cho qua nhưng đây là lần thứ 10 em từ chối hắn rồi! Được coi như em giỏi hắn chẳng quan tâm đến em nữa!
Mọi thứ cứ trôi qua như thế em chẳng làm phiền hắn nữa hắn cũng chẳng quan tâm em mọi thứ cứ như thế đến khi em thi xong kì thi đại học...
" Sao không thấy em ấy thông báo gì nhỉ? "
Hắn nhìn điện thoại mình nhìn vào mục tin nhắn giữa em và hắn đã ngừng nói chuyện cách đây một 1 tháng thì trong lòng lấy làm lạ... Em luôn sẽ nhắn cho hắn biết em đã đậu hay chưa hay em đạt được kết quả thế nào trong mỗi kì thi nhưng bây giờ lại không một chút tin tức
" Được em cứ thế anh mặc kệ "
Hắn chẳng quan tâm nữa em muốn làm gì thì làm hắn còn vài cô em trên trường đang đợi hắn trả lời tin nhắn đây này!
Nhưng đợi mãi chẳng thấy tâm hơi em đâu sau cả buổi tốt nghiệp cấp 3 của em hắn cũng chẳng thấy được em thì tức điên! Em đi đâu rồi hả?!
Hắn quyết định đến thẳng nhà em nhưng vừa đến nơi thứ hắn thấy được là bản thông báo chuyển nhà được đặt ngay ngắn trên cửa . Hắn hoang mang chạy sang hàng xóm của em mà hỏi thăm
" Nhà Ryu sao ? ông Ryu vừa mất được 1 tháng nghe nói hai mẹ con nhà đó sau khi an tán xong đã chuyển đi rồi khổ thằng nhỏ lại mất cha ngay thời điểm này
" Vậy cô có biết hai người họ chuyển đi đâu không ạ ? "
" Cô không rõ chỉ biết đứa nhỏ nhà đó đậu một trường ở thành phố Seoul rồi nên cả hai mẹ đều đi hết rồi "
" Vâng cháu cảm ơn..."
Hắn quay người đi về tay thì không ngừng bấm gọi cho em làm ơn đi làm ơn hãy nghe mấy đi sao em có thể nhẫn tâm biến mất như vậy hả!?
" Khốn khiếp... "
Hắn nhìn điện thoại chỉ toàn là thuê bao thì tức điên là được em có giỏi thì đi luôn đi! Hắn mặc xác em nhưng nếu để hắn bắt gặp em ở đâu thì hắn đánh em ở đấy!!
.
.
.
.
" Minseok à...mạnh mẽ lên cháu "
" Cháu cảm ơn bác ạ "
" Về rồi nhớ ăn uống đầy đủ nhé "
" Vâng thưa bác cháu đi "
Cười nhẹ ôm chặt lấy di ảnh của mẹ trong tay mà chào tạm biệt người hàng xóm cạnh trọ em mà quay về quê hương của mình...
5 năm qua rốt cuộc em đổi lại được gì đây? Mẹ em đi rồi ai sẽ ở lại níu kéo cuộc đời này của em đây? Ai đây?
Em nhìn con phố vừa quen vừa lạ vừa đi về hướng ngôi nhà cũ của mình vừa nức nở... Con về rồi ba ơi con đưa mẹ về với ba rồi đây ba ơi xin lỗi vì đã để ba cô đơn suốt thời gian qua con xin lỗi...
" Con và mẹ về rồi đây... "
Em nhìn căn nhà bụi bẩn chất đầy thì buồn bã không thôi... Đặt di ảnh mẹ và hũ tro cốt lên cạnh cha thấp nhẹ một nén nhang em chấp tay nhập đầu quỳ lạy ba cái... Vậy là gia đình mình đoàn tụ rồi nhưng sao con lại đau thế này?
Em cất balo và hành lí của mình đi sau đó bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà cũ kĩ nhưng chứa đựng từng hồi ức của mình...
Mở cửa căn phòng ngủ đã lâu không ở em hoài niệm biết bao... Từng cuốn sách yêu thích từng bức ảnh chụp cùng bạn bè... Và hắn . Ờ cũng 5 năm rồi người như hắn chắc chắn đang phải quản lý công ty của gia đình rồi...
Em cười nhẹ bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ em không muốn ba mẹ thấy em buồn đâu . Ánh đèn đã lặng yên suốt 5 năm rốt cuộc cũng được thắp sáng trong căn nhà nhỏ đã từng rất vui vẻ của em...
.
.
.
.
" Thưa chủ tịch!! "
" Sao có chuyện gì à? "
" Cậu... cậu Ryu về rồi! "
Hắn kích động khi nghe cái tên mà suốt 5 năm qua gần như đã khiến hắn phát điên lên vì nó thì bất ngờ
" Cậu thấy em ấy ở đâu?! "
" Thưa ngài cậu Ryu đã quay về ngôi nhà cũ rồi ạ ! "
" Được tối nay ta đến đó! "
" Vâng ạ !! "
Khi tên nhân viên đã chạy đi chuẩn hắn mới nở một nụ cười đã lâu không xuất hiện trên gương mặt của mình mà thích thú...
" Để xem tôi có để em sống yên ổn không đây? Biến mất rồi lại quay về không một lời... Em giỏi Lắm "
Một khi em đã quay về nơi này thì đừng hòng hắn cho em chạy trốn lần nữa! Em cứ đợi đấy đi Minseok!!
" Mình mua nhiêu đây chắc cũng đủ cho bữa tối rồi "
Em đi dọc con phố vắng vẻ sau khi mua đồ ăn tối rồi quay về nhà . Haizz về nhà ở quê đã giúp em đỡ được rất nhiều tiền thuê nhà đấy! Với cả bây giờ em chỉ còn có một mình nên chẳng cần thiết ăn uống đầy đủ làm gì một gói mì ít cơm cuộn là xong một bữa vậy
Nhờ ơn chính thói quen ăn uống thất thường này của em mà giờ đây em đã ốm đi rất nhiều chẳng còn dáng vẻ tươi tắn của hồi 18 tuổi nữa giờ em là một cậu thanh niên 23 tuổi mệt mỏi...
" Hay là không ăn tối ta ? Mình lười ăn quá đi m... ư!"
Một lực mạnh đánh thẳng vào gáy em khiến em mơ hồ mà ngất đi... Chuyện quái gì vậy? Bắt cóc sao ? Em không rõ chỉ biết mình bị người ta lôi lên một chiếc xe hơi rồi đi đâu đó nhưng em không rõ em chỉ biết đời này mình còn cái gì xui hơn không?
.
.
.
" Dậy đi! "
" Ư...đau "
Bị một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt em lờ mờ tỉnh dậy nhưng tay em bị trói mất rồi . Vừa đau vừa lạnh em run rẩy muốn chạy trốn nhưng em chợt nhận ra người trước mặt mình là ai...
" Sao ? Mới 5 năm đã quên đi Jeong Jihoon này rồi hả? "
" Anh...sao anh? "
" Bất ngờ nhỉ Minseok? Tao không ngờ mày là đứa ham tiền nên đã cùng mẹ mày chạy theo người khác đấy! "
" Anh nói cái quái gì vậy hả?! Thả tôi ra ngay Jeong!! "
" Jeong? Ha? Mày nghĩ mày với tao xa lạ lắm à?! Tao biết mày chơi với tao cũng vì muốn xin tiền nhưng tao không ngờ mày lại là đứa ăn cháo đá bát đấy! "
Hắn đứng dậy đá mạnh vào bụng em khiến em bất lực chỉ có thể run rẩy nằm yên chịu trận... Vốn cơ thể em đã yếu ớt sắp chết đến nơi rồi nên phản khán hắn là điều không thể...
" Thả ra... "
" Mày phải ở đây chịu trận đến khi nào tao chán thì thôi! "
Hắn dẫm mạnh vào tay em đôi tay chai sần vì làm việc quá nhiều của em mà đây nghiến không thôi . Vì sao hắn lại đánh em chứ? Em đã làm gì hắn đâu? Em chỉ nghe lời hắn đừng làm phiền hắn thôi mà? Sao hắn lại muốn đánh em chứ...
" Mày nên nhớ rõ đi Ryu Minseok mày lấy cái gì của nhà Họ Jeong này thì mày phải trả gấp bội lần! "
Một cú đá gián trời đáp thẳng vào bụng em khiến em bất lực lần nữa chịu đau đớn mà ngất lịm đi... Đau quá...em vừa đau đớn vừa bất lực em có làm gì hắn đâu?!
" Ngất rồi sao ? Mày yếu đuối thế? Ăn sung mặc sướng trên thành phố mà lại như vậy à...? "
Hắn chán nản quay người bỏ đi mặc cho em nằm lại căn phòng tâm tối ấy không chút ánh sáng mà thoi thóp . Khi nào em tỉnh thì hắn chơi tiếp
" Chủ tịch đã có điều tra của tham tử về khoản thời gian quá của cậu Ryu rồi ạ "
" Đọc ta nghe xem "
Hắn rít một điếu thuốc lá chuẩn bị lắng nghe cuộc đời ăn chơi của em trong suốt 5 năm qua thì khi giọng thư kí vang lên cả người hắn như người thở
" Cậu Ryu sau khi lên thành phố không phải để học mà là đi điều trị bệnh ưng thư dạ dày cho mẹ . Cậu ấy đúng thật là đã đậu đại học nhưng cậu ấy đã chọn việc nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền chữa trị bệnh cho mẹ trong 5 năm qua cậu ấy đã làm khoảng 15 - 25 công việc khác nhau một ngày cậu ấy đi làm gần 4 công việc một ngày nhưng đến tháng trước mẹ của cậu ấy đã qua đời nên cậu ấy mới quay về ạ "
" Đùa chắc? Đi ra ngoài! "
" Vâng "
Hắn tức điên lên mà đập mạnh chiếc điện thoại trên tay xuống đất... Hắn đã làm cái quái gì thế này? Em đã khổ lắm rồi vậy mà hắn còn hơi sức đi ganh đua với em như hồi còn con nít như vậy sao ? Bỏ hết mọi thứ hắn chạy bạt mạng về lại nhà của mình
" Minseok Minseok nghe anh nói này tỉnh dậy đi anh xin lỗi em mà "
Nhịp thở của em yếu lắm như thể nó sẽ ngừng bất cứ lúc nào vậy . Thấy cả người em lạnh toát hắn sợ hãi ôm em trong lòng mà chạy đến bệnh viện hắn gấp gáp đến nỗi đã vượt bao nhiêu đèn đỏ cũng không biết nữa...
" Bác sĩ cứu em ấy!! "
" Chuyện gì thế này? "
" Mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu! Nhịp tim yếu rồi đưa máy sốc tim đi! "
" Minseok..."
" Xin người nhà hãy ở ngoài ạ! "
Dòng người vội vã cướp em đi mất còn hắn chỉ biết đờ người đứng đó nhìn ánh đèn đỏ trên phòng cấp cứu sáng lên... Hắn đã làm cái gì thế này? Giết chết em ư ? Không em không được chết! Em còn phải sống để hắn yêu em!!
.
.
.
" Ưm... " Em lờ mờ tỉnh dậy đây là đâu? Bệnh viện sao ? Em cứ ngỡ như đã thấy cha mẹ đứng bên kia chào mình rồi nhưng hóa ra chỉ là một giấc mơ kì lạ... Em tháo ống thở ra mà tìm chút ánh sáng xung quanh bước xuống giường cả người em đau điếng không biết phải làm sao đứng mãi một lúc đỡ hơn em liền đi ra phía cửa phòng
* Cạch *
Nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra trước và người xuất hiện trước mắt em là hắn...
" Em đang tính đi đâu vậy hả? "
Hắn đưa tay muốn chạm vào em nhưng em lại tưởng hắn muốn đánh em lần nữa liền sợ hãi ôm đầu né tránh... Hành động nhỏ ấy làm hắn đau đến phát điên lên nhưng lại nhẹ nhàng mà ôm lấy em
" Mau về giường nghỉ ngơi đi em vừa mới tỉnh dậy thôi mà "
" Tôi không phải kẻ hám tiền... "
" ... Ừm do anh do anh hấp tấp ngu ngốc làm em đau...do anh "
" Thả tôi ra đi Jeong "
" Không được! Em đang rất yếu em không được đi đâu xa anh cả! "
Hắn bế ngược em vào trong phòng đặt em lên giường mà ôm chặt lấy em không buông như thể muốn giam em lại trong lòng ngực mình vậy...
" Jeong thả tôi ra...ưm "
Chưa dứt lời hắn đã chặn em bằng một nụ hôn sâu không kịp phòng bị đã bị chiếc lưỡi ranh ma của hắn cuốn lấy em mà trêu chọc
" Ưm... khó...ah... thở "
" Em không được đi xa anh nghe chưa? "
Hắn tha cho em rồi lại nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt có chút sưng lên của em . Nhìn em ngơ ngác trong lòng làm hắn bật cười
" Tại sao ? "
" Hm? "
" Không phải anh ghét tôi sao ? Đừng có làm mấy cái hành động vô nghĩa này nữa... Dừng lại đi Jeong "
" Ai nói em là anh ghét em vậy? "
" Ở sân bóng năm ấy tôi nghe hết rồi anh không cần giả vờ nữa đâu "
Thấy em vùng ra muốn chạy khỏi mình hắn hoảng hốt ôm chặt lấy em không ngăn em kích động nhưng nhận ra em đang khóc... khóc rất nhiều
" Năm đó không phải anh nói em! "
" Nhưng thằng nhóc hay đi cùng anh chỉ có tôi mà ! "
" Không phải! Nhóc đó là Wooje em họ của anh ! Năm đó nó vừa lên đại học nên hay lẽo đẽo theo anh ở trên trường lắm "
" Ừ thì quỷ hay phá hai chúng ta hồi nhỏ đó "
" Wooje... "
" Ngoan không được nghĩ bậy nữa "
" Tránh ra đi! Đánh người ta đến nỗi nhập viện rồi còn muốn gì hả! Thả tôi ra! "
Bị em đạp mạnh xuống dưới đất hắn loạng choạng đứng dậy muốn ôm em nhưng đã bị cái liếc mắt của em làm cho im thin thít đành quỳ dưới sàn nhà không dám đứng lên
" Là do anh nghe người ta bảo em đi theo người khác lên thành phố... Do en không nói với anh... nên "
" Im mồm đi! Tôi đi theo mua giới để làm việc chứ có phải là đi chơi đâu mà anh nghĩ vậy! "
" Với tôi với anh có là gì của nhau đâu mà anh đánh tôi như đánh ghen vậy?!"
" Không là gì là sao?!Em là vợ anh mà"
Vừa dứt câu một chiếc gối đáp thẳng vào mặt hắn khiến hắn gục ngay tại chỗ . Còn em thì bực mình bước xuống giường muốn đi về lắm rồi
" Minseok à anh xin lỗi mà em ơi "
" Có giỏi anh dành hết phần đời còn lại của mình để chăm tôi đi! Nào anh dám không hả? "
" Tất nhiên là có rồi! Mang em lên giường còn được nói chi là mang về nhà chăm "
" Ăn nói kiểu gì đấy hả?! "
Hắn ôm chặt lấy em vào long mà hút hít nói nhớ nhung này nọ chắc chắn em sẽ đá tên này một trận mới được!
.
.
Tác giả sắp đi học rồi 😭
Chắc mấy truyện khác phải off thôi 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro