Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End of beginning (1)


Just trust me you'll fine

Khi tôi trở về vào ngày thứ 7, Choi Wooje đã rời đi được 18 ngày. Tôi thấy Lee Minhyung đứng cửa ký túc xá với cái áo khoác to chù ụ của mình, cậu ấy vội vàng bước đến khoác nó lên người tôi dù rằng chúng tôi sẽ vào nhà chỉ vài phút sau đó.

Lee Minhyung không nói gì, cậu ấy đưa tay cầm lấy quai kéo vali trong tay tôi, rồi vỗ vỗ vào balo, ngụ ý bảo đưa cho cậu ấy. Tôi không phản đối, dù sao cũng đã mệt lả người rồi.

Kí túc xá có chút im lặng, bỗng dưng tôi thấy hơi lạ lẫm. Trên hành lang dài dẫn đến phòng của mình, chúng tôi không nói với nhau một câu nào. Chỉ nghe thấy tiếng lọc cọc phát ra từ bánh xe kéo của vali.

.

Lee Minhyung bỏ balo của tôi trên giường, quay người, muốn trả lại cho tôi không gian nghỉ ngơi

"3 người kia không đón tớ về à?" - tôi hỏi, níu cậu ấy lại

"Sanghyeokie hyung có lịch trình riêng, còn Moon Hyeonjun nó dẫn anh Hyeonjun đến basecamp rồi, hình như quay chụp gì đó." - Minhyung đáp

"Chắc lát nữa sẽ về ngay thôi." - Cậu ấy nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu.

Tôi cười nhạt, không rõ mình đang muốn trêu chọc hay trách móc - "Cả tháng trời không gặp, mọi người quá đáng thật đấy. Sau này phải dẫn tớ đi ăn Haidilao bù mới được."

Cậu ấy nhìn tôi, không rõ đang nghĩ gì - "Ừ, bạn muốn ăn bao nhiêu bữa cũng được."

Tôi bỏ qua chủ đề đó, ngồi xuống mép giường và xoa bóp cổ tay

"Minhyung... cậu có biết trước gì không?"

Ánh mắt Lee Minhyung thoáng dao động Cậu ấy nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi quay mặt đi, giả vờ chỉnh lại tay áo.

"Không, ý mình là... chúng ta đều giống nhau." - Giọng cậu ấy nhỏ đến mức tôi phải căng tai mới nghe rõ

"À... ra thế" - tôi nói, không rõ là tự giễu hay chấp nhận. Câu trả lời của Minhyung như một mũi kim nhỏ, không đau đến mức bật khóc, nhưng đủ để khiến lòng tôi co rút.

Tôi không muốn đào sâu, nhưng sự im lặng giữa chúng tôi lại cứ kéo dài, đến mức không thể chịu nổi

"Tớ không hiểu," tôi nói, phá vỡ bầu không khí. "Minhyungie, rốt cuộc là tại sao nhỉ?"

Lee Minhyung thở dài, tôi cảm nhận được khoảng trống cạnh mình lún xuống, dường như cậu ấy muốn xoa đầu tôi, sau đó lại đổi ý, di chuyển bàn tay của mình xuống vai tôi, khẽ vỗ nhẹ vài cái.

Có lẽ Lee Minhyung thấy tôi đội mũ, nếu xoa đầu sẽ bất tiện. Hoặc cũng có lẽ cậu ấy không muốn vạch trần đôi mắt đã hoen đỏ sau cái vành mũ kia.

"Minseokie, có một số chuyện không cần thiết phải biết lí do."

Tôi cúi đầu, tay vô thức nắm chặt vạt áo khoác của mình. Câu trả lời mơ hồ đó không thỏa mãn chút nào, nhưng tôi không muốn ép cậu ấy. Có lẽ, tôi sợ câu trả lời thực sự sẽ còn đau đớn hơn.

"Tớ ghét thế này, Minhyungie" tôi nói, giọng nghẹn lại.

Cậu ấy không trả lời ngay, bàn tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên vai tôi như muốn xoa dịu. "Tớ biết cậu ghét. Nhưng đôi khi sự thật không giúp gì cả, Minseokie. Nó chỉ làm mọi thứ rối thêm thôi."

Tôi ngẩng đầu lên, cố nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, dù đôi mắt mình đang cay xè. "Rối hơn hiện tại sao? Rối hơn việc không biết gì, không hiểu gì sao, Minhyung?"

Lee Minhyung thoáng chớp mắt, ánh nhìn của cậu ấy dịu lại, như đang cố tìm lời để trấn an tôi. Nhưng cuối cùng, cậu ấy chỉ lặng lẽ rút tay lại, đứng lên, rồi cúi người xuống để nhìn tôi ngang tầm mắt.

"Nếu tớ nói... rằng tớ cũng không hiểu hết chuyện gì đang xảy ra thì sao?" Cậu ấy hỏi "Tớ không có câu trả lời cho cậu, Minseokie. Nhưng tớ sẽ ở đây. Dù cậu tức giận, buồn bã, hay cần bất cứ thứ gì, tớ vẫn sẽ ở đây."

Lời nói của cậu ấy khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào. Giận sao? Buồn sao? Hay cảm thấy được an ủi một chút?

"Cậu lúc nào cũng biết cách làm tớ chẳng nói được gì" tôi thì thầm, cúi đầu để giấu đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má.

Minhyung bật cười nhẹ "Vì tớ là Lee Minhyung mà."

Tôi bật cười, sự hiện diện của Lee Minhyung lúc này giống như một tấm chăn mỏng giữa mùa đông lạnh giá - không đủ ấm, nhưng cũng không đành từ chối.

"Ừ, Lee Minhyung lúc nào cũng như thế." Tôi lau vội nước mắt bằng tay áo, không muốn cậu ấy thấy.

"Cậu mệt rồi, nghỉ đi."

Minhyung quay lưng, mở cửa, rồi bước ra hành lang. Trước khi cửa khép lại, cậu ấy dừng lại một chút, ngoái đầu nhìn tôi.

"Ngủ đi, Minseokie. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân của cậu ấy xa dần trên hành lang. Tôi ngồi đó thêm một lúc, ánh đèn trong phòng bỗng trở nên chói mắt hơn bình thường

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro