Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Deria (3)



Ryu Minseok không biết em đang làm gì nữa, em chạy đến trước kí túc xá của anh, gương mặt em đỏ ửng lên vì lạnh, hai tay em đã tê cóng, trái tim thì đau nhói.

Trở lại Trung Quốc, Kim Hyukkyu thật sự muốn đi gặp người kia sao?
Đến lúc rời đi, cũng không muốn nói cho em biết, muốn biến mất khỏi cuộc sống của em, đến lần cuối cũng không cho phép em được nhìn thấy anh sao?

Lồng ngực Ryu Minseok quặn thắt liên hồi, khi nhận ra bóng dáng quen thuộc bước lên chiếc xe kia rời đi, em nhỏ liền liều mạng chạy theo.

Tuyết bắt đầu rơi, vương trên tóc em, xe lăn bánh ngày càng nhanh, em vẫn đuổi theo, như muốn nắm lấy chút tia hi vọng cuối cùng.

Rồi em vấp té, hai tay chà xát xuống mặt đường, màu đỏ từ tay em lan ra nền tuyết trắng.

Em chẳng màn đau đớn, lại cố gắng đứng dậy, nhưng chiếc xe vừa nãy còn đây lại chẳng thấy nữa.

Ryu Minseok ngã quỵ xuống, em bật khóc đầy nức nở.

Một đứa nhóc như em, một đứa nhóc đã quen được yêu thương cưng chiều, một đứa nhóc đanh đá sớm đã thành thói, giờ đây lại phải chịu đựng những chuyện như thế này.

"Đứng dậy."

Ryu Minseok ngẩn người, em ngước đầu lên, rồi đơ người ra, tưởng rằng bản thân đã hoa mắt

Người kia lại kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:

"Anh nói là em đứng dậy."

Giờ thì Ryu Minseok biết rằng em không hề nhìn thấy ảo ảnh.
Kim Hyukkyu, chân chính, đang đứng trước mặt em.

Em ngừng khóc, nhưng thi thoảng lại vẫn nấc lên, mắt em ngấn nước, lại càng thêm phần long lanh

Em nghẹn ngào, nói: "Không muốn."

Kim Hyukkyu nhìn em, hai tay anh đút vào túi áo khoác, dường như không muốn đỡ em dậy.

Ryu Minseok tức giận, vì sao tàn nhẫn với em như thế, lại còn muốn làm ra vẻ quan tâm em.

"Vậy thì em cứ ngồi đó." Kim Hyukkyu xoay người, muốn rời đi

Ryu Minseok thấy thế vội vàng đứng dậy, em dùng bàn tay trầy xước của mình, nắm lấy vạt áo anh:

"Đứng lại."

Kim Hyukkyu cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ bé đang run lên bần bật. Hai tay trong áo sớm đã siết thành nắm đấm:

"Buông ra"

"Em không buông."

"Chạy theo một chiếc xe giữa trời tuyết như vậy, em tưởng mình là siêu nhân sao.?"

Em nhỏ nhìn anh đầy ấm ức, em nghẹn ngào, từ ngữ như muốn mắc nghẹn lại nơi cuốn họng:

"Tại sao anh lại muốn vứt bỏ em? Có phải anh không thương em nữa không?"

Hai tay Kim Hyukkyu lại siết chặt thêm chút nữa, đầu móng tay chạm vào da thịt đầy đau rát, anh không nhìn em:

"Em tưởng mình là ai? Ryu Minseok, em có hiểu lầm gì sao? em vốn chỉ là gánh nặng của anh mà thôi."

"Em không tin, anh nhìn em đi."

Kim Hyukkyu mặc kệ lời em nói, anh cứ cúi đầu, nhìn nền tuyết trắng xoá, không dám đối diện với em, không dám cho em biết, mắt anh sớm đã ngập nước.

Ryu Minseok cố chấp, em lại tiếp tục lớn giọng:

"Kim Hyukkyu, anh nhìn em đi, em nói anh nhìn em!"

"Chỉ cần anh nhìn em và nói rằng anh không yêu em, anh chán ghét em, em sẽ lập tức không làm phiền anh nữa.

Em sẽ không yêu anh nữa!"

Rõ ràng Kim Hyukkyu chính là muốn kết quả như vậy, thế nhưng khi nghe Ryu Minseok nói rằng em sẽ không yêu anh nữa, trái tim của Kim Hyukkyu lại đau đớn vô cùng.

Ryu Minseok sẽ yêu một ai đó khác sao, là Choi Wooje, Lee Minhyung, Moon Hyeonjun hay Lee Sanghyeok?
Ai cũng không được, chỉ cần em ấy yêu ai khác, Kim Hyukkyu đều sẽ không chịu nổi.

Có chúa mới biết rằng anh đã phải nỗ lực đến bao nhiêu để không đáp lại những cuộc gọi kia của em, có chúa mới biết được anh đã phải hạ quyết tâm đến mấy để rời khỏi Hàn Quốc, rời xa em, vì đôi tay chấn thương kia, lại tự ti không thể cùng em chạm tới đỉnh cao, không thể cho em một tương lai mà em mong muốn.

Lúc nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đổ gục trên mặt đất, trái tim anh như muốn nát ra thành trăm mảnh, cuối cùng cũng không kìm lòng được mà quay lại.
Nhìn đôi tay anh từng nâng niu đầy vết xước, khuôn mặt khả ái lại lấm lem nước mắt, Kim Hyukkyu sợ rằng bản thân lại sẽ tham lam mà muốn quay lại bên cạnh em.

Ryu Minseok đặt hai tay mình lên mặt Kim Hyukkyu, bắt anh phải đối diện với em. Rồi Ryu Minseok giật mình, em khẽ hỏi:

"Tại sao anh lại khóc?"

Hai tay anh bỏ trong túi áo, nhưng nó vẫn lạnh cóng, anh đưa tay mình lên, áp vào hai tay em. Rồi anh cúi đầu, tựa trán mình vào trán em, Kim Hyukkyu khẽ thì thầm:

"Minseokie, anh xin lỗi."

"Anh chưa từng muốn đi tìm người kia.

Cũng chưa từng muốn rời xa em

Anh sợ rằng bởi vì anh quá tham lam, muốn cột em lại bên cạnh, sẽ không nhịn được mà ảnh hưởng đến em.

Ryu Minseok

anh cũng chưa từng nói rằng

anh không yêu em."

Ryu Minseok lại bật khóc
Lần này, Kim Hyukkyu không chạy trốn nữa, anh nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi nơi mi mắt của em, rồi chạm lên bờ môi non mềm đang run rẩy.

Không cùng một đội tuyển thì như thế nào, không ở cùng một nơi thì sao chứ.

Anh có yêu em ấy hay không? nếu có thì ở đâu cũng được, nếu không thì ở đâu cũng vậy.

••

Tui suy hai anh này điên lun á 🥺🥺 anh Đép ảnh chiều cún thôi rồi luôn 🧎‍♀️🧎‍♀️

À vca mng muốn đọc cp nào tiếp z? Tui hơi lười có hứng tui mới viết=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro