13. lại là một ngày không mấy tốt đẹp với choi wooje, thằng bé bị lee minhyung và moon hyunjoon kè kè từ sân bóng rổ đến giờ ăn. mà anh minseok đâu mất tiêu rồi? choi wooje giờ chỉ muốn thoái khỏi hai con thú sắp được trả về trời rừng kia mà lo sợ
"wooje ơi, anh đây nè"
ryu minseok đứng một góc vẫy tay gọi choi wooje lại. chân vịt vàng chạy lạch bạch lại gần anh, nó cầm hai tay của em mà lắc qua lắc lại tỏ vẻ nũng nịu. người khác có thể thấy hơi quá. nhưng mà min cún thấy dễ thương mà.
"này đau tay anh.."
ryu minseok nhăn mặt lại khi thấy choi wooje không cần lực mạnh cũng làm em đủ đau đến tê một cổ tay đầy vết sẹo mở vẫn chưa được băng bó lại cho tử tế, còn chưa được xử lí vết thương lại,
"dạ dạ em xin lỗi.."
"à đúng rồi, anh xin lỗi nha nay anh quên hẹn mất rồi, để mai anh bù nha"
ryu minseok rút tay trái lại rồi cười từ, nhưng vẫn để im thằng nhóc choi wooje nắm tay phải của em, ryu minseok từng nghi choi wooje là một trong những sát thủ tiếp theo sẽ đến giết em. nhưng mà lúc choi wooje cầm tay em lại thấy tay nhóc khá mềm, không có gì là một người hay cầm dao súng giết người nhỉ?
14.
khk - rms
cún ơi nay
anh đón em qua nhà anh nhá
lsh cậu ấy kêu bận
mấy bữa
anh với kkh cũng
vừa về nước
dạ vâng ạ
tầm 17h30em học xong ạ
ừm anh thông báo thôi
anh vẫn nhớ lịch học của em mà
dạ vâng ạ><
khk đã tim tin nhắn_
15. trên mặt em như nói hết tất cả rồi ý, chắc chắn là người anh trai của em về rồi. nếu jeong jihoon là người mang cho em niềm vui thường ngày, thì người cho em sự bao bọc thì chỉ có thể là anh em nhà họ kim kia thôi. ryu minseok cũng nói rằng, em chỉ yêu lấy thế giới nếu đó do kim hyukkyu mang đến, không lẽ chỉ mình anh?
vậy nên, phía trước của ryu minseok luôn là ánh trăng của bạch nguyệt quang - kim hyukkyu. còn người sẽ ủng hộ em mọi điều lại là jeong jihoon..
"jeong jihoon ơi, anh biết gì không? nay anh kim hyukkyu về đó. em nhớ anh ấy quá"
jeong jihoon nhớ rằng có một khoảng thời gian hơn nửa năm công tác mà lúc anh về ryu minseok cũng chỉ cười bù. jeong jihoon hiểu trong tim em luôn chứa điều gì, cả tâm trí em mang theo hướng về ánh sáng của mặt trăng. tiếc nhỉ? anh còn chẳng đáng là một vì sao.
'người ta kể lại rằng từng có một con cái rất ghét ánh trắng sáng rọi giữ trời đêm kia, nó mang lớp màu cam đỏ rực rỡ. dưới ánh sáng của trắng không thể nhìn được lông cáo. trái lại, nói thích ánh trời sáng lạng, hay là nó đã yêu cái tia nắng đấy rồi?'
"tao có tai tiếng lắm nhưng cũng biết tổn thương đấy nha"
16. "đứng dậy đi, tôi chỉ chỗ trốn cho"
jeong jihoon ngồi co lại một góc tường. trong căn phòng chỉ toàn màu đỏ và mùi tanh tưởm của máu sộc thẳng lên mũi. nó sợ, nó sợ máu. nó phải trải qua khóa rèn luyện để giữ được sự bình tĩnh. nó mà không hoàn thành được nhiệm vụ thì chính cái xác đang được mang ra thí nghiệm kia sẽ là nó.
"thằng jeong jihoon đâu? nó lại trốn à? mày dẫn nó trốn đúng không?"
người đàn ông có một đường sẹo dài từ mắt xuống cổ đứng trước mặt minseok mà tra hỏi. nói đéo gì lắm thế? jeong jihoon trốn lủi một góc nhìn gã đàn ông kia đánh đập người nhỏ trước mặt.
"nhìn mặt mày ý? giống y hệt con ả đấy, vậy tao giết cả hai đi là được"
nhưng có vẻ trí nhớ gã loạn hết rồi, con dao trên tay siết chặt lại, nắm lấy cổ tay em mà rạch một vết ngang, rồi gã lại bực tức mà bỏ đi,
"mày đéo khác gì con ả đấy, chỉ biết đi quyến rũ mấy bọn đàn ông"
"ổng đi rồi, anh ra đây đi" em xé tạm một miếng vải rồi quấn vào cổ tay để giữ máu lại. jeong jihoon ngập ngừng nhìn người nhỏ hơn mà cái gì cũng nhanh nhảu hỏi mình, có lẽ đây là kí ức duy nhất mà jeong jihoon còn giữ lại ở cái nơi xó xỉnh kia. lời nói của em lúc trên đường đi trốn khiến anh nhớ mãi.
"nếu bây giờ anh trốn được ra khỏi nơi này. thì điều đầu tiên anh làm là gì?"
bây giờ thì anh trốn được nơi đó rồi, thứ duy nhất anh cần làm cũng đang thực hiện được rồi. ryu minseok sau lần cứu được lee minhuyng lúc nó suýt bị đi chết ở phòng giam, vô tình nhỉ? chẳng hiểu sao em lại quen thuộc nơi này như vậy. jeong jihoon quan sát em từng chút một mà vẫn mãi chẳng hiểu được thêm gì từ em nhỉ?
thứ nó biết bây giờ là khi ngắm em ngủ lúc đồng hồ đang đến ngược dần. nhìn nốt ruồi son của em và ánh mắt của em cũng chẳng khác gì một tiểu hồ ly tinh nghịch cả. chì tiếc là cái gã già kia sẽ chẳng để yên cho ryu minseok sống cuộc đời bình thường đâu.
giờ thì tốt rồi, em đang được một đám sát thủ hàng đầu vây quanh, cơ mà để bảo vệ chứ chẳng phải mấy thứ bị mù mắt bởi tiền đâu.
sau hai năm mà mọi người ở cạnh nhau thì ai cũng quên đi cái quá khứ tồi tệ kia rồi còn đâu. cho tới khi đứa trẻ mười chín tuổi tên wooje họ choi kia xuất hiện. lại là đứa trẻ bồng bột đây rồi.
16. "tao có mèo cam tai tiếng cũng biết tổn thương lắm đó nha"
"ô thế anh mèo cam của em đã trả lời câu hỏi hai năm trước chưa nhỉ?"
ồi anh có đáp án từ lúc đấy rồi, chỉ tiếc là bây giờ chưa phải thời gian thích hợp để trả lời rằng. 'anh trốn được khỏi nơi này, và bảo vệ em đến chết'
"nhưng mà anh không thích nhóc lee minhuyng, nhóc moon, nhóc choi nữa. toàn mấy đứa trẻ trâu"
"thể anh là con mèo béo à?"
"em nói sao thì anh nghe vậy"
.
chạy nhanh tiếng trình để sang mạch mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro