số tám
Lee Minhyung và Moon Hyeonjun đánh mắt nhìn nhau, họ đều đã từng là người yêu cũ của em, sự cứng đầu của Minseok không thể bị lung lay bởi bất cứ tình huống nào, và câu trả lời của em chắc chắn sẽ y như cũ. Họ không vội, thật ra là ai cũng nứng lắm rồi và chỉ muốn đè em ra đụ thôi, nhưng họ muốn thấy em chạm đến giới hạn mà nỉ non cầu xin. Không quá bất ngờ, Minseok văng ra những câu chửi khiến hai con người kia đau lòng không thôi.
"Đồ quái vật! Biến thái! Mấy người cút đi! Đi chết hết đi lũ khốn nạn!"
Moon Hyeonjun đưa tay lên mũi giả bộ sụt sịt, như kiểu đang tủi thân vì bị người yêu mắng vậy.
"Minhyung, ẻm chửi mày biến thái kìa."
Lee Minhyung chầm chậm quay đầu sang nhìn người vừa ném cho mình quả lựu đạn, cười khẩy nói.
"Còn ẻm thì chửi mày là đồ quái vật kìa."
Lee Minhyung thành công khịa lại tên ngứa đòn kia, rồi lại quay đầu về phía Minseok, miệng xuýt xoa.
"Minseokie, từ khi nào em lại có máu M vậy? Em mau đầu hàng đi, vì những trò vui tiếp theo em sẽ không chịu nổi đâu."
Minseok nghiêng đầu sang phải rồi ngoắc ngoắc ngón tay bảo Lee Minhyung lại gần, đợi đến khi cậu nghiêng đầu xuống theo thói quen để nghe em nói thì Minseok chớp lấy thời cơ mà cắn một cái rõ đau vào tai phải khiến Lee Minhyung la lên oai oái. Minseok giống như con cún có được miếng đồ ăn ngon không chịu nhả ra, Lee Minhyung phải vẫy tay cầu cứu Moon Hyeonjun đang đứng gần đó cười khành khạch.
Cái tai tội nghiệp chảy máu ròng ròng, Minseok mãn nguyện với thành quả của mình, còn Moon Hyeonjun vẫn đang bận cười không ngớt. Lee Minhyung bị quê không nói nên lời, ôm tai nhìn em đầy tội nghiệp. Bỗng nhiên tiếng cười ngưng bặt, Moon Hyeonjun sực nhớ ra mục đích chính khi tới đây, rồi đi lại bế em lên, cẩn thận để em tựa vào ngực mình.
Moon Hyeonjun cũng nứng chết mẹ, nhưng mà nhìn thấy em bị hành hạ thì càng không nỡ. Cậu ghé vào tai em, thì thầm mong em sẽ thay đổi ý định.
"Bé cưng, ngoan, nghe anh đi được không? Em cứ ngoan ngoãn chiều theo thì bọn anh thề sẽ đội em lên đầu luôn, đừng cứng đầu nữa mà, nhé!"
Minseok thẳng thừng quăng cho Moon Hyeonjun một cái nhìn đầy 'thiện cảm'. Moon Hyeonjun chỉ được cái vỏ bọc cờ đỏ thôi, chứ cậu hoàn toàn xanh lè từ đầu đến chân, ngay cả lời đe dọa cũng không có mấy sát thương. Ai đời kẻ đi săn lại đi năn nỉ con mồi của mình rơi vào bẫy chứ, đúng là chỉ có kẻ mềm lòng như Moon Hyeonjun mới làm được. Minseok từng nói Lee Minhyung là kẻ dễ mềm lòng, chỉ cần em nũng nịu chút thôi là bao nhiêu tiền tài danh vọng đều cho em hết. Nhưng đó là do Lee Minhyung muốn chiều em, vì cậu thương em, vì em là ngoại lệ của mình. Sự mềm lòng đó chỉ dành cho một người duy nhất, và người có thể phá vỡ nó cũng chỉ có thể là em.
Moon Hyeonjun mải mê thủ thỉ với em yêu mà quên mất sự hiện diện của người đang sắp tàng hình bên cạnh. Lee Minhyung ngứa mắt vô cùng, từ khi đồng ý trèo lên cái thuyền tội lỗi này thì cậu phải liên tục chứng kiến em bị những thằng đàn ông khác chạm vào. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không có bọn họ thì cơ hội để gần gũi hơn với Minseok gần như là bằng không. Lee Minhyung liếc mắt nhìn cái đầu nhỏ mơ màng, vô lực dựa vào bờ vai kia, khẽ nghiến răng rồi lên tiếng.
"Tao cảm thấy thật là mắc ói, đi thôi."
Moon Hyeonjun nở một nụ cười đắc thắng khi nhìn ra sự khó chịu của tên to xác nào đó, cậu hôn nhẹ lên mái tóc của người đang nằm trong vòng tay mình.
"Cứ tự nhiên. Em yêu à, chúng ta đi nào."
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Minseok thức dậy sau một giấc ngủ sâu, toàn bộ cơ thể như vừa bị xe lu cán qua, vừa nhức vừa mỏi. Mí mắt nặng trĩu hé mở, ánh sáng lọt vào làm em lập tức nheo mắt lại. Khi đã lấy lại được tầm nhìn, Minseok nhận ra em đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Bỗng nhiên em hoảng sợ mà gấp gáp lùi về phía đầu giường, hai tay run rẩy ôm lấy cái chăn bị em kéo theo lúc nãy. Bốn người vì sự hoảng loạn của em mà khẽ lia mắt nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng ý thì lại viết đầy trên mặt họ. Đâm lao thì phải theo lao, đã đi đến bước đường này thì chẳng một ai có thể quay đầu lại nữa. Choi Wooje cố gắng mon men lại gần em, dùng hết tất cả sự nhẹ nhàng của đời mình, dường như muốn nín thở, đưa tay về phía khuôn mặt nhỏ bé run rẩy đến đáng thương. Bàn tay đang giơ lên không trung cũng run rẩy theo, ba trái tim ở phía sau cũng chẳng khá hơn là bao.
"Cút! Cút hết đi!!!"
Tiếng gào thét cùng những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, đau đớn, tuyệt vọng. Choi Wooje nhìn thấy sự tổn thương trong mắt em, nhìn thấy đôi môi sưng đỏ đang bị cắn chặt muốn bật máu, nhìn những ngón tay xinh đang nắm chặt lấy cái mền, nhìn thấy được lòng mình đang khóc.
Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
Tại sao yêu đương lại đau đến thế?
Có còn quay đầu được không? Có còn trở về như xưa được nữa không?
Thấy Choi Wooje ngập ngừng quá lâu, Lee Sangheok nhịn không nổi nữa mà tiến về phía trước, đẩy cậu ra một bên khiến cậu bàng hoàng. Tất cả những thứ ngáng đường anh đều phải biến mất, thật vô dụng. Hố sâu tội lỗi đã biến Lee Sanghyeok trở thành một người đầy dã tâm, ngoài việc khiến Ryu Minseok quay trở về bên cạnh mình, anh chẳng còn bận tâm về thứ gì khác nữa.
Lee Minhyung không biết Lee Sanghyeok định làm gì, nhưng dã tâm của người kia không hề che giấu, nếu anh có bất cứ ý định nào đi quá sự chịu đựng của Minseok thì cậu sẽ là người đầu tiên ngăn chặn anh.
Lee Sanghyeok ngồi xuống giường, đối diện với khuôn mặt tựa như thiên thần sa ngã kia, toàn bộ máu trong người anh đồng loạt sôi sùng sục. Minseok thật đẹp, em là tạo vật xinh đẹp nhất thế gian này, và em càng rực rỡ hơn khi sự tuyệt vọng bao trùm lên tấm thân nhỏ bé đó. Anh đưa tay vào túi áo, moi ra một thứ gì đó và dúi vào tay em. Ánh mắt Minseok sáng rực lên, em nghi hoặc nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh. Một cái nhếch mép thoáng xuất hiện trên đôi môi em rồi nhanh chóng biến mất, Lee Sanghyeok hài lòng nháy mắt với em.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Minseok nhanh chóng đứng phắt dậy, chĩa khẩu súng về phía trước. Moon Hyeonjun, Lee Minhyung và cả Choi Wooje đều trợn tròn mắt không tin được điều đang diễn ra. Họ nhanh chóng nhìn về kẻ tội đồ đã trao cho em thứ hàng nóng, kẻ cũng đang đứng ở phía họ, ai cũng không hiểu nổi Lee Sanghyeok đang làm cái quái gì.
"Lee Sanghyeok!! Anh đang làm cái chó gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro