Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số mười tám


Sau hôm gặp được vị bác sĩ kia, Minseok liên tiếp có những giấc mơ và những dòng ký ức kỳ lạ chạy xẹt qua đầu. Dường như nó muốn nói cho em biết rằng giữa hai người có mối liên kết nào đó. Minseok không chắc rằng mình đã từng gặp người kia bao giờ chưa, nhưng em khá chắc rằng đáp án là chưa từng. Đời người mà, gặp nhau trong một khoảnh khắc nào đó thì sao có thể nhớ được.

Moon Hyeonjun nhận ra em nhỏ dạo gần đây cứ lơ đãng, chống tay và đăm chiêu về việc gì đó rất say sưa. Rất nhiều lần em chẳng hề nhận ra sự hiện diện của cậu, và cả Lee Minhyung cùng Lee Sanghyeok cũng thấy thế. Như bây giờ đây, dù họ đang đứng trước mặt Minseok nhưng em vẫn say sưa nhìn ra ngoài cửa sổ, có kêu em cũng không có phản ứng lại. Moon Hyeonjun vỗ tay cái bép trước mặt em, Minseok bừng tỉnh, giật mình hét toáng lên.

"Mấy người là âm hồn bất tán hả!!!!!!!"

Minseok chỉ tay vào họ, trên nét mặt em hiện rõ sự chán ghét và cau có. Đoạn, em bỏ tay xuống, thở dài thườn thượt. Lee Minhyung khoanh tay, gặn hỏi mãi thì Minseok mới trả lời.

"Tôi...thấy trong người không khỏe lắm..ờm..."

"Vậy tôi gọi bác sĩ cho em nhé?"

Lee Sanghyeok lúc này mới lên tiếng, anh nhìn thấu sự khác thường của em. Không khỏe con khỉ, em chỉ muốn gặp lại tên bác sĩ kia chứ gì. Thoáng thấy trên môi em nhếch lên rồi ngay lập tức hạ xuống, anh nghĩ thôi thì cứ xem thử bé con muốn chơi trò gì.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Choi Hyeonjun bước xuống xe với khuôn mặt ỉu xìu, cậu không muốn trở lại nơi này một chút nào. Biết sao được, lỡ nhận tiền của người ta rồi. Từng bước chân nặng trịch đi lên từng bậc cầu thang, rồi rẽ sang hành lang dài, đi thẳng về phía căn phòng cuối dãy. Gõ vài cái cho có lệ, Choi Hyeonjun đẩy cửa bước vào, ngay lập tức thấy một thân ảnh nhào đến ôm chầm lấy mình. Suýt nữa thì ngã ra đằng sau vì sức nặng của người đằng trước, may mà cậu dùng tay vịn cánh cửa lại để giữ thăng bằng. Cái hộp y tế rơi xuống sàn vì chủ nhân của nó theo phản xạ tự nhiên mà quăng nó đi để đỡ lấy eo người kia. Giọng nói nũng nịu như cún con phát ra, cậu thấy cái đầu nhỏ dụi dụi vào ngực mình.

"Hyeonjunie ~ Anh tới rồi sao? Để em đợi mãi đấy ~"

Đầu óc Choi Hyeonjun ngưng trệ, một đống dấu chấm hỏi hiện lên xoay vòng trên đầu. Minseok bị nặng hơn hả ta? Cậu nhớ lần trước khám cho em thì đâu có vấn đề gì đâu nhỉ? Đưa ánh mắt hoang mang nhìn xuống, vừa lúc em nhỏ ngước lên, ánh mắt trong veo như chứa cả dải ngân hà bên trong khiến tim Choi Hyeonjun rung rinh.

"Chúng ta có quen thân đâu?"

"Anh nói gì vậy? Em nhớ ra hết rồi, chẳng lẽ anh vẫn chưa hồi phục trí nhớ? Vụ tai nạn đó..."

Mặt Choi Hyeonjun thộn ra một cục. Tai nạn? Minseok? Quen nhau?

Cậu nhìn thật kĩ gương mặt non nớt kia, cố lục tìm trong trí nhớ xem mình có thật sự quen biết người này hay không, nhưng vẫn không thể nhớ ra gì cả. Minseok đợi một lúc, thấy không có kết quả liền xua tay, bảo cậu không cần cố gắng quá. Choi Hyeonjun nhặt hộp y tế lên, mở ra rồi tiến hành khám bệnh cho em. Minseok vẫn tía lia nói chuyện với cậu không ngừng, toàn chuyện trên trời dưới đất, mà Choi Hyeonjun cũng rất chú tâm lắng nghe, lâu lâu còn bồi thêm vài câu đùa phụ họa.

Cảnh tượng một bác sĩ một bệnh nhân quấn quýt cười nói vui vẻ với nhau, toàn bộ đều lọt vào mắt của Lee Sanghyeok. Ánh sáng lập lòe từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt giận dữ, anh nâng gọng kính lên, rồi tiếp tục quan sát.

Choi Hyeonjun rất ý thức giữ khoảng cách với Minseok, cậu ngầm hiểu em nhỏ này và ba người kia có mối quan hệ không đơn giản. Sau khi bị Minseok bám lấy cánh tay không buông, cậu đã phải hứa hẹn lần sau quay lại thì mới được thả ra. Vừa bước xuống lầu, đã có người đợi sẵn ở cầu thang. Choi Hyeonjun tiến tới, lịch sự chào hỏi.

"Chào anh. Tôi đã khám xong cho cậu ấy. Không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ cần để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều và ăn uống đầy đủ là được. Nếu có thể, hãy cho cậu ấy ra ngoài để tâm trạng thoải mái hơn."

"Cảm ơn bác sĩ Choi. Nhân tiện cho tôi hỏi, bác sĩ và em ấy có quen biết nhau sao?"

Choi Hyeonjun ngạc nhiên nhướng mày lên, đơ ra mất một lúc vì câu hỏi thẳng thừng. Cậu cười cười, sau đó xua tay đáp trả.

"Làm gì có chứ. Đây mới là lần thứ hai tôi gặp cậu ấy. Hay là anh nhầm tôi với ai khác?"

Lee Sanghyeok quan sát biểu hiện trên mặt Choi Hyeonjun, không có vẻ như cậu sẽ nói dối. Anh trầm ngâm trong chốc lát rồi đưa tay tiễn vị bác sĩ trẻ tuổi ra cửa.

"Chắc tôi nhầm lẫn thật. Phiền cho cậu rồi. Cậu về thong thả nhé."

"Lần sau nếu có việc cứ gọi tôi. Tôi đi đây."

Vừa quay lưng đi, ý cười trên khuôn mặt Choi Hyeonjun lập tức biến mất. Cậu ngồi vào ghế sau, quăng hộp y tế qua một bên, đăm chiêu nhìn cảnh vật qua ô cửa sổ khi chiếc xe lăn bánh. Ryu Minseok, cuối cùng cũng tìm thấy em. Lee Sanghyeok có thể chia cắt cậu và Minseok một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Bằng mọi giá, Choi Hyeonjun phải cướp lại em từ tay của Lee Sanghyeok một lần nữa.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Lee Minhyung ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, cậu bỗng giật mình vì lon bia mát lạnh được ném thẳng lên đùi mình. Sự mát lạnh thấm vào da thịt, thức tỉnh con người chìm trong từng dòng suy nghĩ. Ngước mắt lên, là Moon Hyeonjun, nhân vật không biết từ bao giờ đã trở nên quá quen thuộc trong câu chuyện của họ. Moon Hyeonjun ngồi phịch xuống, khui lon bia rồi tu một hơi, còn nhả ra tiếng a đầy sảng khoái.

"Nè, sao hồi đó em ấy chia tay mày vậy?"

Lee Minhyung bị câu hỏi thẳng thừng đánh một phát vào trí óc, bao nhiêu ký ức lại ùa về. Toàn là những ký ức đau thương mà cậu chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Lee Minhyung nhấp một ngụm bia, khoan trả lời mà hỏi vặn lại.

"Thế còn mày? Cỡ mày thì chắc ngoại tình với em khác nên bị em ấy bỏ chứ gì!"

Moon Hyeonjun phá lên cười, Lee Minhyung chẳng bao giờ có giới hạn, muốn nói gì thì nói. Cậu không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ trả lời.

"Số tao đào hoa, bị mấy em gái bu mãi không buông. Em ấy chẳng chịu nghe tao giải thích, nói chia tay là chia tay..."

Càng về sau từng con chữ càng trở nên nhỏ hơn, chất giọng Moon Hyeonjun trở nên lèm bèm. Lee Minhyung cũng chẳng gặn hỏi, cứ để cho sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Chợt, cậu tự trả lời câu hỏi mà Moon Hyeonjun nghĩ sẽ chẳng nghe được đáp án.

"Còn tao, do tao quản em ấy chặt quá. Nhưng tao cũng chỉ lo lắng và quan tâm em ấy thôi."

"Thế, mày có biết vì sao em ấy và Lee Sanghyeok chia tay không?"

Lee Minhyung lắc đầu, cậu chưa từng hỏi Minseok. Trong số tất cả những người yêu cũ của em, Lee Sanghyeok chính là người bí ẩn và lạ lùng nhất. Từ đầu tới cuối, mọi kế hoạch về việc giam giữ Minseok đều do một tay anh ta chỉ đạo. Cậu và Moon Hyeonjun tựa như hai quân cờ mặc anh ta sai khiến.

"Mày có thấy Lee Sanghyeok rất lạ không?"

Moon Hyeonjun chưa hiểu lắm câu hỏi mà Lee Minhyung đưa ra. Sau một hồi phân tích, cậu dường như cảm thấy đúng là có gì đó không bình thường. Mỗi lần Lee Sanghyeok lên kế hoạch, cả hai đều không thể từ chối mà răm rắp nghe theo. Sự hoài nghi ngày càng lớn, kéo theo hai con người cuốn sâu vào vòng xoáy không lối thoát. Lee Minhyung thì thầm thật nhỏ, âm lượng chỉ đủ để cho Moon Hyeonjun nghe thấy.

"Mày có muốn tìm hiểu với tao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro