Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số mười một 18+



Lúc Moon Hyeonjun và Choi Wooje cùng bắn hết tinh dịch vào trong cái lỗ mềm mại kia thì Minseok cũng không còn mấy phần tỉnh táo lắm. Nếu không có cánh tay của Choi Wooje ôm chặt lấy eo mình thì em đã ngã rạp xuống giường. Hai con quái thú thoả mãn rút ra cùng một lúc, ánh mắt của những con sói đói đều dồn về cái lỗ nhỏ đang chảy tinh dịch ra ướt đẫm ra giường. Lee Minhyung đón lấy cơ thể đã mướt mẩy mồ hôi cùng tinh dịch nhớp nháp của em từ tay Choi Wooje, xoay người em lại đối diện với mình. Lee Sangheok cũng nhanh chóng nhập cuộc, anh moi hết đống con cháu của hai kẻ đi trước ra, cơ bản là vì đéo có thằng nào lại muốn chịch em yêu của mình khi vẫn còn mang trong mình tinh dịch của thằng khác cả.

Cơ thể đã quá mẫn cảm sau cuộc làm tình điên loạn, Minseok vặn vẹo eo muốn né tránh đụng chạm của ai kia, nhưng eo lại bị vòng tay của Lee Minhyung kìm lại nên chỉ có thể dâng mông lên để mặc cho người đằng sau moi móc trong cơ thể mình. Mỗi lần ngón tay thon dài sượt qua điểm gồ lên thì hai chân em lại run lẩy bẩy. Lee Sanghyeok nhếch môi, anh lại càng cố ý đâm tới điểm mẫn cảm của em nhiều hơn. Lee Minhyung thấy em run rẩy không kiểm soát trong lòng mình thì triệt để hoá thú, nắm lấy tóc em bắt em ngẩng đầu lên, dâng môi xinh cho cậu gặm nhấm. Miệng trên bị cái lưỡi tham lam quấn chặt lấy không buông, miệng dưới hút chặt lấy ngón tay đang ra vào mãnh liệt. Lee  Sanghyeok không nhịn nổi nữa, nhanh chóng rút ngón tay đã ướt đẫm ra rồi một phát đâm lút cán. Minseok ưỡn cong eo lên đón nhận lấy cái thúc hông từ anh, hai mắt trợn lên chỉ thấy toàn lòng trắng.

"Không...không chịu...nổi..ưm...nếu anh cứ...v..vậy...em sẽ...ha..."

Lee  Minhyung dùng ngón tay gẩy lên hai đầu vú sưng đỏ, thích thú kề sát tai em nói.

"Nếu cứ chịch như vậy thì Minseokie sẽ làm sao? Sẽ biến thành đĩ mất, nhỉ?"

"Haaa...không...không thể...ưm..."

Cái lỗ mềm rục hút chặt tới nỗi dương vật của Lee  Sanghyeok trướng đau, giờ lại còn phải nhường chỗ cho con quái vật thứ hai chen vào. Anh khẽ rít lên, dùng ngón tay banh hai mép thịt ra một chút để dương vật của cả hai chui vào dễ hơn. Lỗ thịt đã bị hai cây chơi cùng một lúc nên cũng trơn trượt và dễ đẩy vào hơn, chưa đầy hai phút đã ăn trọn hai cây đại bác khủng bố lút cán. Minseok chẳng còn nghĩ được gì, cũng chẳng biết mình đang nói gì, chỉ biết nói theo những chữ em mới nghe được từ cái miệng hư hỏng nào đó.

"Aaaaaaa...chết..c...mất...sẽ...thànhhhhh...đĩ mất...."

Lee  Minhyung và Lee Sanghyeok như nghe được câu thần chú, cả hai đều ra sức dọng ầm ầm vào cái lỗ đói khát đang mút đến hăng say. Giọng nói ồm ồm bao phủ bởi dục vọng, xen lẫn tiếng cười phát ra.

"Minseokie chưa gì đã muốn thành đĩ rồi sao? Em dâm quá đó nha!"

Lee  Sanghyeok cũng không thể đứng ngoài cuộc chơi, anh không ngần ngại hùa theo trêu chọc bé dâm đang chảy nước nôi lênh láng.

"Vậy anh sẽ chịch chết bé đĩ dâm đãng này để bé không thể sống thiếu cặc bọn anh nữa nhé."

Minseok rấm rức khóc vì bị những lời nói tục tĩu trêu chọc, lần đầu tiên bị sỉ nhục một cách thô thiển đến thế khiến em chẳng biết phải phản ứng làm sao, huống hồ gì cả cơ thể còn đang bị kẹp chặt giữa hai người đàn ông to lớn. Hai cây hàng khi nãy đã chơi muốn chết em rồi, nếu cứ thế này thì em sẽ điên lên mất. Lee Minhyung đổi tư thế, cậu đỡ em nằm lên người của Lee Sanghyeok, anh cũng hợp tác ôm trọn lấy bóng lưng mềm oặt như cọng bún, mặt em lại đối diện với Lee Minhyung. Cậu rất thích gương mặt em lúc đang đắm chìm trong tình dục, gợi cảm và cấm dục cùng một lúc. Minseok biết hôm nay mình tiêu rồi, có thể em sẽ chết trong lúc làm tình quá dữ dội, một cái chết vô cùng khó coi mà Thiên Bình tháng mười như em không thể chấp nhận được. Như đọc được suy nghĩ trong đầu Minseok, Lee Sanghyeok vừa gặm tai em vừa nói.

"Lỗ dâm ăn cặc ngoan thế này cơ mà, không chết được đâu, em chỉ thấy sướng thôi."

Minseok không nhận thức được cơ thể mình đã co giật đến lần thứ mấy, cũng không đếm được số lần mình bắn ra, lồng ngực em phập phồng, hai mắt dại đi, một lần lại một lần nữa rơi vào mê man. Hai con quái vật vẫn cứ xỏ xuyên tận sâu bên trong không thương tiếc, mỗi lần sắp rơi vào cơn mụ mị lại bị khoái cảm đánh úp mà tỉnh lại. So với mấy cái món đồ chơi kia thì trận làm tình này kinh khủng hơn cả trăm ngàn lần, em chẳng còn phát ra được chút âm thanh nào nữa.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Căn phòng quen thuộc lại một lần nữa hiện ra trong mắt, có bóng dáng ai đó mờ mờ ngồi kế bên, Minseok cố nheo mắt nhìn thật rõ. Cổ họng khản đặc chẳng phát ra nổi âm thanh nào, em quơ quơ tay nắm lấy áo người đó.

"Em thấy sao rồi Minseokie?"

Nhận ra giọng nói quen thuộc, em chỉ vào cổ họng mình muốn nói rằng mình khát nước. Quả nhiên là người tâm lý, Lee Minhyung đưa cốc nước cầm sẵn trên tay đến bên miệng, nâng đầu em lên cho em dễ uống. Sau khi đã uống cạn sạch ly nước, Minseok dù giọng khàn khàn vẫn cứ là trách móc con người vô tâm kia vì đã lừa dối em.

"Đồ lừa đảo! Đã hứa là sẽ đưa tôi đi khỏi đây mà! Đồ khốn nạn! Một lũ khốn nạn! Anh chẳng khác gì họ cả!!!!!!"

"Nghe anh nói, tối nay chúng ta sẽ đi, được chứ? Em phải tin anh, lúc đó nếu anh không hùa theo thì có thể bây giờ anh đang nằm ở cái xó xỉnh nào đó rồi. Tối nay, nhé!"

Minseok không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục đặt niềm tin vào con người trước mặt. Bây giờ em còn sự lựa chọn nào khác sao? Lee Minhyung đắp lại chăn cho em, dỗ em đi vào giấc ngủ. Sau trận làm tình đó thì em hoàn toàn gục ngã, em cố ép mình chìm vào giấc ngủ, ít ra thì cũng nên lấy lại chút sức lực để việc bỏ trốn tối nay sẽ thuận lợi hơn. Khi đã nghe được tiếng thở đều đều, Lee Minhyung ngẩn người ra nhìn ngắm gương mặt luôn hiện hữu trong mỗi giấc mơ của cậu, khẽ đưa tay lên vuốt ve gò má mềm mà trước đó cậu còn tưởng mình sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để chạm vào.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

"Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao anh không gọi tôi dậy sớm hơn?"

Một loạt câu hỏi tuôn ra khỏi miệng vì chưa thể xác định được tình hình hiện tại. Minseok chỉ thấy bản thân được Lee Minhyung cõng trên lưng và cậu ta đang cắm mặt chạy thục mạng trong khu rừng tối mịt mờ. Em ngoái lại phía sau nhưng chẳng thấy ai đuổi theo, vỗ bộp bộp vào vai Lee Minhyung vài cái.

"Này! Không có ai đuổi theo chúng ta cả!"

Lee Minhyung vẫn cứ cắm mặt chạy, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn làm cho Minseok cực kỳ thắc mắc nhưng cũng không muốn nói nhiều. Chỉ cần đưa em thoát khỏi cái lồng giam đó thì sao cũng được. Em choàng hai tay qua cổ Lee Minhyung, ôm lấy cậu thật chặt để chắc chắn rằng mình không rớt xuống. Phía trước vẫn chỉ là một khoảng không vô định tối tăm làm Minseok rùng mình sợ hãi, nhắm tịt mắt lại phó thác cho người đang cõng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro