Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số mười lăm



Minseok đờ đẫn nhìn ra khung cửa sổ nhàm chán, bỗng nhiên em nhìn xung quanh như muốn tìm thứ gì đó. Bên trên chiếc tủ đựng đồ hai ngăn là bình nước giữ nhiệt mà họ chuẩn bị sẵn cho em, Minseok chậm rãi lại gần, mân mê bình nước trên tay, chìm vào dòng suy nghĩ.

Cánh cửa quen thuộc kêu kẽo kẹt, tiếng bước chân tiến lại gần, như mọi lần, Minseok chẳng buồn quan tâm, cho tới khi một giọng nói hoàn toàn xa lạ vang lên thu hút sự chú ý của em.

"Chào Minseok!"

"Ai vậy?"

Minseok nhìn tên cao lều khều từ đầu đến chân, trong trí nhớ của em không hề có sự hiện diện của người này. Cậu ta nở một nụ cười thật tươi, chìa tay ra hồ hởi giới thiệu mình.

"Anh là Choi Hyeonjun. Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ đâu nếu em thắc mắc. Dạo này sức khỏe và tinh thần của em như nào? À, anh quên, anh là bác sĩ của em, kể từ bây giờ. Mong em chiếu cố nhé!"

Nói nhiều quá.

"Như hạch."

Choi Hyeonjun không hiểu Minseok đang nói về vấn đề gì, tròn mắt "Hả?" một cái rõ to.

"Sức khỏe, tinh thần."

Sau khi đã có được đáp án, cậu "À!" một cái rồi gật gù. Sao ai cũng kể rằng Minseok rất hoạt bát và năng động nhỉ? Nhìn em ấy hiện tại cứ như một pho tượng thì đúng hơn, lạnh lùng, kiệm lời, và có phần như muốn đuổi cậu đi vậy. Choi Hyeonjun gãi gãi tai, bảo em hãy ngồi lên giường cho mình tiện làm việc. Minseok rất ngoan, nhanh chóng ngồi xuống.

Sau khi đã kiểm tra mọi thứ, cậu lôi từ trong túi ra vài viên kẹo sặc sỡ, xòe tay ra. Minseok nhìn những viên kẹo đầy sắc màu, bỗng dưng hai mắt đẫm lệ, làm cho người trước mặt hoảng hốt một phen.

"Sao...sao...em sao vậy? Sao lại khóc? Em ổn không?"

Choi Hyeonjun không biết dỗ người đang khóc, tay chân luống cuống hết gạt nước mắt rồi lại xoa lưng em. Minseok lại càng vỡ òa như đập xả lũ, Choi Hyeonjun rốt cuộc cũng không biết làm gì hơn ngoài việc ôm em vào lòng. Sau khi đã khóc cho hai mắt mờ nhòa và sưng húp, Minseok sụt sịt, dùng tay đẩy nhẹ người vẫn còn đang ôm mình. Choi Hyeonjun lập tức buông tay, lắp bắp hỏi han em.

"Em...em...nín..à không, em ổn hơn chưa?"

Minseok gật đầu, ai đó liền thở phào nhẹ nhõm. Hai tay lại xòe ra những viên kẹo khi nãy, Choi Hyeonjun cẩn thận dò hỏi.

"Ăn kẹo nhé? Sự ngọt ngào sẽ làm em đỡ hơn đó!"

Đợi Minseok chọn một viên kẹo dâu, Choi Hyeonjun liền lấy lại, bóc vỏ cho em, rồi đưa lại viên kẹo. Điều làm Choi Hyeonjun ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, và những con người vừa mới định bước vào trong kia hóa đá, em xinh yêu của họ lại dùng miệng đón lấy viên kẹo thay vì dùng tay.

Ôi đụ má snsndbdjudnwndmxkkxjsnsm!!!!

Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung đang cảm thấy không vui trong lòng!

Minseok biết thừa rằng có người đứng sau lưng mình, nhưng em cứ thích ghẹo gan đấy. Em nở một nụ cười, mà đã từ rất lâu rồi không còn xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đó nữa, dùng chất giọng có phần hơi nũng nịu cảm ơn người trước mặt. Choi Hyeonjun cười giả lả, vừa gãi đầu vừa rén ngó thái độ của mấy cái đít nồi đằng kia. Minseok vẫn chưa thôi, em bám lấy cánh tay rồi lắc qua lắc lại, làm nũng đòi người ta lâu lâu phải tới chơi với mình.

Choi Hyeonjun gấp gáp đẩy tay em ra, hứa rằng sẽ đến thăm em thì Minseok mới chịu buông tay. Tiếng thở phào nhẹ nhõm tan vào không khí, còn đám mây đen đang giăng giăng muốn chớp đùng đùng vẫn đang ngày một nghiêm trọng hơn, Choi Hyeonjun nhìn thoáng qua sự cầu cứu duy nhất của cậu ngay lúc này, rồi không hiểu động lực nào khiến cậu thốt ra câu nói đó.

"Minseok à, em tiễn anh về nhé?"

Đã thế trong lúc gấp gáp cậu còn nắm lấy tay em.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Và thế là Choi Hyeonjun-còn nguyên vẹn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt em nhỏ xinh yêu rồi chui tọt vào xe, còn bộ ba-chúng tôi đơn giản là tàng hình mang theo đám mây đen trên đầu bất lực nhìn em và thằng đó mùi mẫn tạm biệt nhau.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Sau khi đã tiễn vị kia đi khỏi, Minseok lại trưng ra vẻ mặt lạnh tanh như mọi lần, bỏ qua sự hiện diện của họ mà lướt qua như một cơn gió. Cánh tay em bị kéo lại bởi một lực rất mạnh, siết đến đau nhói nhưng vì đã quá quen nên Minseok chẳng có lấy một chút phản ứng nào.

"Nụ cười đó là có ý gì?"

Chất giọng giận dữ đến gần như mất kiểm soát gầm lên, Lee Sanghyeok kéo mạnh em về phía mình khiến cho Minseok ngã nhào vào lòng anh. Em chẳng còn né tránh, hai cánh tay tự động quấn quanh cần cổ thon dài, yêu mị nhếch môi.

"Sao? Anh ghen à? Anh có tư cách gì nhỉ? Người yêu cũ."

Lá gan của em thật sự lớn hơn mọi ngày, Minseok không thèm đếm xỉa tới kết cục, hiện tại em chỉ muốn đùa với lửa, khiến cho ngọn lửa ấy bùng lên và thiêu rụi tất cả. Chịu đựng, nhẫn nại, khóc lóc, van xin, buông bỏ,....mọi thứ dường như là không đủ để lay chuyển được phần 'người' khi phần 'con' đã lấn chiếm, đã thế thì em sẽ đâm theo lao, xuôi theo dòng nước và tận hưởng những trò vui tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro