Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số mười hai




Khi đã chạy được một quãng khá xa, mà theo Minseok nghĩ là đã rất xa rồi, em liền vỗ vai Lee Minhyung rồi ghé vào tai cậu nói.

"Thả tôi xuống đi, chúng ta đã chạy khá xa rồi, anh cũng cần phải giữ sức nữa chứ..."

Lee Minhyung chậm lại, sau đó dừng hẳn, khom người thả em xuống. Minseok loạng choạng vì nãy giờ chịu sự xóc nảy trên lưng người to lớn hơn nên mất một lúc mới đứng vững được. Nghe thấy tiếng thở hổn hển như sắp hấp hối tới nơi, Minseok không đành lòng mà vuốt ve tấm lưng đã thấm đẫm mồ hôi.

"Anh có cần nghỉ ngơi...c.."

"Không được, nếu không đi tiếp thì sẽ khó mà ra được khỏi đây trước khi trời sáng. Khu rừng này rất rộng và thuộc sở hữu của Lee Sanghyeok, nếu chúng ta vẫn ở trong phạm vi tìm kiếm của anh ta thì sẽ khó lòng trốn thoát."

Minseok tưởng mình vừa nghe nhầm, gì cơ, Lee Sangheok sở hữu khu rừng này? Dù gì em cũng đã từng là người yêu cũ mấy tháng trời của anh ta mà chẳng hề hay biết. Minseok nghiến răng ken két, anh giỏi lắm Lee Sanghyeok, che đậy thật tài tình, em thấy mình giống như con bò bị anh xỏ dây qua mũi rồi dắt vậy đó. Đến nước này rồi thì Minseok nghĩ chẳng gì có thể khiến em sốc hơn được nữa.

Lee  Minhyung nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xinh, kéo em đi một cách vội vã. Minseok căm ghét đôi chân ngắn cũn này của mình, trước giờ luôn ghét và bây giờ vẫn vậy. Mười bước chân của em cũng chỉ bằng ba bốn bước của con gấu nâu khổng lồ, Minseok bước đi bằng cả tính mạng. Ánh trăng lập loè chẳng giúp ích được gì trong việc soi sáng, thậm chí còn tăng thêm độ rùng rợn cho mọi thứ xung quanh. Em không dám chậm trễ mà ráng hết sức đuổi kịp người đi trước, hai tay siết chặt lấy bàn tay to lớn đang toả ra hơi ấm. Hai mắt như muốn nhắm tịt vào nhau, tiếng lá cây xào xạc kẽo kẹt làm em sợ đến nỗi suýt hét ầm lên mấy lần nhưng phải ráng nhịn xuống. Lee  Minhyung vừa kéo em đi lâu lâu lại nhìn ra đằng sau để chắc chắn rằng em vẫn còn đó, bàn tay càng nắm chặt lấy đôi tay đang run lẩy bẩy của em.

Cả hai mon theo khoảng không phía trước mà đi, dù cho không xác định được phương hướng và có thể sẽ bị lạc sâu hơn trong khu rừng rộng lớn, Lee Minhyung vẫn muốn thực hiện lời hứa của mình với em.  Minseok càng trở nên lo lắng hơn, em lấy tay quẹt đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, thì thầm với người đằng trước.

"Minhyung, chúng ta đã đi rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy đường lớn hay gì cả, có ổn không..."

Lee  Minhyung khựng lại một chút, lấy tay áo mình lau lên mặt em mặc dù chẳng nhìn thấy gì, sau đó mới tự lau mồ hôi cho mình rồi trấn an Minseok.

"Sẽ ổn thôi mà, em đừng lo quá nhé. Anh đã hứa thì sẽ làm được, ráng lên!"

Minseok thở dài tự trấn an mình, rồi như nhớ ra gì đó, em liền lỡ miệng nói to, rồi như ý thức được mình vừa buột miệng thì hoảng hốt đưa hai tay lên che miệng lại.

"Nhưng mà...úi...tôi nói to quá, nhưng mà trong rừng có đom đóm sao? Lần đầu tiên tôi thấy chúng ở ngoài đời đó!"

"Đom đóm?"

Lee  Minhyung nhíu mày nghi hoặc, không hiểu Minseok đang nói gì. Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu đánh thức mọi giác quan, cậu gấp gáp nhìn loạn xạ xung quanh, đúng như Minseok nói, có vài đốm nhỏ màu xanh lá chập chờn trên cao lúc ẩn lúc hiện. Nãy giờ cậu đã quá vội mà chủ quan chẳng hề quan sát kỹ xung quanh, đến khi Minseok thắc mắc thì mọi chuyện dường như đã quá trễ. Minseok bị lôi đi trong sự ngỡ ngàng, vừa mới lấy lại được nhịp thở đã phải chạy bán sống bán chết. Bỗng nhiên cả cơ thể bị đẩy thật mạnh ra đằng sau, em mất thăng bằng lăn long lóc như trái bóng trên nền đất, chỉ biết ôm lấy đầu. Cơn choáng váng qua đi, hai tay gắng gượng chống lên để đứng dậy, em chợt nhận ra Lee  Minhyung chẳng còn bên cạnh nữa. Em gào thét thật to, mặc kệ việc mình đang âm thầm bỏ trốn.

"Anh ở dưới này, Minseokie, anh đây..."

Minseok nghe được tiếng gọi đứt quãng vọng lên từ dưới đất, xương sống bất giác rợn lên từng đợt. Lần mò trong bóng tối, em quỳ hẳn xuống để rà soát, cuối cùng cũng sờ đến được miệng hố. Minseok đưa tay ra vì nghĩ cái hố này không sâu và Lee  Minhyung có thể sẽ chạm được đến tay mình, em dò hỏi.

"Minhyung, đưa tay cho tôi. Tay anh đâu?"

Lee  Minhyung cảm giác máu đang từ từ rỉ ra trên cánh tay mình, cậu biết cái hố này khá sâu vì lúc trượt chân đã rơi thật mạnh xuống khiến cánh tay bị va vào vách hố. Giọng điệu bất lực vang lên kèm theo tiếng thở dài, cậu đắn đo mãi mới nói được hết câu.

"Minseok, em đi tiếp đi, cái hố này rất sâu nên anh không thể leo lên được. Em cũng đừng có mà dại dột nhảy xuống, đi tiếp đi, nhé..."

Minseok lắc đầu nguầy nguậy, em điên cuồng đấm thật mạnh xuống nền đất lạnh lẽo làm đất cát bay tứ tung xuống dưới, phủ đầy lên con người đáng thương. Lee  Minhyung ho khù khụ, dùng cánh tay không bị thương che mặt lại rồi uất ức gọi em.

"Minseok, em...khụ khụ...bắn đầy đất lên người anh rồi...khụ..ặc..."

Trong lúc gian nan lại tự mình tạo ra tình huống dở khóc dở cười, Minseok phụt cười ha hả rồi nhẹ giọng hối lỗi.

"Xin lỗi...hahaahaa..xin lỗi anh...anh vẫn ổn chứ?"

"Lee  Minhyung sẽ ổn thôi."

Tiếng cười lập tức im bặt khi Minseok nhận ra có một giọng nói khác lạ đang trả lời, nhưng giọng nói này lại không thể quen thuộc hơn. Em giật mình thon thót, loạng choạng đứng lên quan sát xung quanh, hai chân vẫn còn díu vào nhau nên suýt chút nữa thì tự mình trượt ngã xuống hố. Cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo thon, dùng lực kéo mạnh em đập vào lồng ngực mình.

"Bắt được một bé hư nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro