số mười chín
Tần suất Choi Hyeonjun đến khám bệnh cho Minseok nhiều hơn Lee Sanghyeok tưởng, khiến anh chẳng an tâm nổi khi cứ phải thấy người anh yêu thân mật với kẻ khác. Đã nhiều lần Lee Sanghyeok đưa bác sĩ mới đến để khám bệnh cho Minseok, nhưng em cứ như con cún hư đốn mà giãy giụa kịch liệt, không chịu để cho bác sĩ động vào. Để Minseok ngoan ngoãn hơn, bác sĩ đành phải nghe theo lệnh của anh, tiêm một liều thuốc an thần trước khi tiến hành khám, có như thế thì cún con mới chịu nằm im.
Lee Sanghyeok đau lòng không thôi vì em liên tục chống đối, chỉ vì muốn tên bác sĩ nọ đến khám. Tính tình ngang như con cua của nhóc con này anh đã quá quen thuộc, nhưng vì quá thương nên đành phải xuống nước mà chiều lòng mỹ nhân.
Người anh yêu có thể ở bên thằng khác, nhưng sau cùng, em vẫn chỉ có thể là người của anh.
Hôm nay anh thật sự rất mệt, chỉ muốn qua phòng em để sạc lại năng lượng. Chưa đầy mười phút sau, Lee Sanghyeok đã có mặt tại căn phòng quen thuộc. Anh ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé vào lòng, tham lam hít hà mùi hương thơm ngát trên cần cổ trắng mịn của em. Mùi sữa tắm hương đào thoang thoảng nơi đầu mũi làm Lee Sanghyeok như được hồi sinh, tâm tình trở nên khoan khoái đến lạ. Cảm giác này, chỉ duy nhất một người mới có thể mang lại.
Minseok đẩy anh ngồi xuống giường, tinh nghịch leo lên đùi rồi quàng tay qua cổ anh. Lee Sanghyeok cảm tưởng như cả hai đang quay ngược về quá khứ, về cái thời mà tình yêu vừa chớm nở giữa hai người. Lúc đó, cũng có một Minseok ngoan ngoãn và nũng nịu ngồi trong lòng anh, thủ thỉ với anh những câu chuyện trên trời dưới đất. Giá như lúc đó anh không quá ham công việc, không bỏ bê em thì đã không mất em vào tay thằng khác.
Lee Sanghyeok ôm lấy eo mềm, cọ mặt mình vào bộ ngực mềm mại khiến Minseok nhột mà vặn vẹo mông. Môi lưỡi vồ vập lấy nhau, Minseok thuần thục dẫn dắt anh vào nụ hôn nồng cháy tựa như họ đang quay về lúc xưa. Lee Sanghyeok đắm say trong sự ngọt ngào "giả tạo", anh biết, nhưng vì đó là em nên không thể nào cưỡng lại. Minseok hôn sâu đến nỗi anh không kịp thở, chỉ có thể nuốt hết nước bọt xuống cổ họng để không bị nghẹn.
Dứt khỏi nụ hôn mãnh liệt, hai gò má em đã ửng hồng. Minseok nhìn anh thật dịu dàng, ngón tay vờn quanh mi mắt, dọc sống mũi cao, rồi cuối cùng là đáp lên đôi môi mèo cong cong. Lee Sanghyeok như con tàu Titanic, cứ thế chìm mãi xuống đáy đại dương, không cách nào ngoi lên nổi. Ryu Minseok-em chính là đại dương sâu thẳm, em là tảng băng trôi vô tình va phải khiến anh chìm sâu, nhưng anh tự nguyện. Minseok chính là liều thuốc phiện mà Lee Sanghyeok không thể nào cai.
"Minseokie, gọi tên anh đi, xin em..."
Lee Sanghyeok thổn thức nói bằng giọng mũi, chất giọng nghẹn ngào như sắp khóc. Ánh mắt tội nghiệp chứa cả một hồ nước sâu thẳm, nhưng nó không còn trong veo như thời đầu em mới gặp, mà đã trở nên đục ngầu. Anh cầu xin người nhỏ bé kia bố thí cho mình chút tình thương, dù cho anh không xứng. Mí mắt dần trở nên nặng trĩu, Lee Sanghyeok mơ mơ màng màng nhìn bóng dáng nhỏ bé dần nhoè đi rồi rơi vào cơn mê man.
Minseok lay lay thân hình đang èo uột trong vòng tay mình, nhẹ giọng gọi nhỏ tên anh. Không có tiếng trả lời, em đẩy vai khiến Lee Sanghyeok ngã xuống giường rồi vội vàng bước ra khỏi căn phòng. Mục tiêu chính là căn phòng bí mật nằm dưới gầm cầu thang ở dưới lầu, nơi mà Choi Hyeonjun đã phỏng đoán rằng đó là chìa khoá để nắm thót được Lee Sanghyeok.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Cầm trên tay chiếc chìa khóa em vừa thó được trong túi áo anh, Minseok tra nó vào ổ khóa. Cạch. Cánh cửa thật sự mở ra, một chút niềm hy vọng trong em nhen nhóm lên. Vừa mới nhón chân vào trong đã bị bóng dáng cao lớn dọa thót tim, bàn tay trong ánh sáng lập lòe thò ra bịt miệng em lại, tiếng rên la vừa ra tới cổ họng liền bị nuốt xuống.
Minseok nhíu mắt cố nhìn cho rõ, người trước mặt cũng bước lại gần để em nhìn kĩ hơn. Sau khi đã xác định rõ đối tượng, em càng giãy giụa kịch liệt hơn, tay chân đấm đá loạn xạ khiến người đằng sau chao đảo theo. Tiếng động rầm rầm vang dội khắp căn phòng, một người nữa liền nhào tới túm chặt lấy hai tay em trong khi miệng vẫn bị bịt kín bởi người đằng sau. Người phía trước ra sức đẩy, ép sát em vào tường, người đằng sau cũng phối hợp rất nhanh. Minseok hoảng loạn trợn tròn mắt, em nghe thoáng qua tiếng "suỵt" trong những tiếng thở dốc.
"Bọn anh không làm hại em. Ngoan! Bình tĩnh nào..."
Câu nói thì thầm bên tai làm Minseok bình tĩnh hơn phần nào, thân thể cũng thả lỏng hơn. Sau khi người đằng sau xác định em đã không còn phản kháng, lập tức buông tay ra. Minseok nhanh chân chạy qua góc phòng, dáng vẻ vẫn chưa hề tin tưởng. Lee Minhyung biết sau vụ việc lừa em bỏ trốn, niềm tin của em dành cho cậu, và cả những người còn lại trở thành con số không. Em đứng nép vào trong góc tường, hai tay đưa lên làm động tác phòng bị, như thể chỉ cần họ có ý định xấu thì em sẽ sẵn sàng liều mạng. Moon Hyeonjun tăng thêm một chút ánh sáng cho căn phòng, họ im lặng nhìn nhau.
Trân quý của họ, em nhỏ quý báu mà họ lỡ đem lòng yêu thương, đôi mắt trong veo như hạt sương ban mai ngày nào, giờ đây chỉ còn lại hận thù và tơ máu. Niềm tin hoàn toàn vụn vỡ. Những ngày tháng nhạt màu nơi đây đã trở thành vết thương mãi mãi không bao giờ lành đối với em. Chưa bao giờ Lee Minhyung ngừng giằng xé nội tâm giữa việc buông bỏ và tiếp tục, buông bởi vì thương, và tiếp tục cũng bởi vì quá thương. Cậu sợ, rất sợ việc sẽ mất đi Minseok một lần nữa.
Moon Hyeonjun cũng chẳng khá hơn Lee Minhyung là bao. Những ngày tháng không có Minseok hoàn toàn là địa ngục trần gian, mỗi ngày trôi qua đều như một cực hình. Cậu lay lắt sống qua ngày, sáng điên cuồng lao đầu vào học tập và làm việc, tối thì mượn rượu giải sầu. Nỗi nhớ em thì ngày một tăng lên, cộng với việc học chung trường khiến cho tần suất chạm mặt và chứng kiến em tay trong tay với kẻ khác càng trở nên khổ sở. Và rồi Lee Sanghyeok xuất hiện, như một cọng dây cứu mạng, cứu rỗi tâm hồn héo úa của Moon Hyeonjun. Ban đầu, cậu không hề muốn chia sẻ em, nhưng con tim lại bảo rằng cậu không được bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, cho dù nó quá cực đoan. Thì sao chứ, so với việc mất đi Minseok, thì việc chia sẻ em cùng với những kẻ khác cũng không quá tồi. Thế nhưng dường như Moon Hyeonjun nhận ra rằng, từ lúc bắt đầu, tất cả mọi người đều vùng vẫy quằn quại trong hố sâu tội lỗi, đến khi muốn leo lên lại thì đã quá trễ.
Lee Minhyung đánh bạo tiến về phía trước, như đang thăm dò cơ hội để chạm vào cún con đang xù lông muốn cắn người. Cậu bỗng dừng một nhịp, chờ đợi, và thành công nắm lấy bàn tay bé xíu khi Minseok không có ý định phản kháng. Lee Minhyung dùng tông giọng ngọt lịm ra sức dỗ dành.
"Minseokie, anh biết quãng thời gian qua không hề dễ dàng gì cho em. Bọn anh đáng chết, nhưng em ơi, có thể cho bọn anh một cơ hội cuối cùng không? Anh và Hyeonjun đã hứa danh dự rằng, dù có phải trả giá bằng cả tính mạng cũng phải đưa em ra khỏi đây, trả lại cho em cuộc sống bình thường. Em không cần tin, chỉ cần biết rằng bọn anh sẽ nỗ lực hết sức, được không?"
Minseok nghe xong thì bật cười thành tiếng, em cười nghiêng ngả, cười đến nỗi đau bụng mà phải lấy tay ôm lấy bụng khuỵ xuống sàn nhà. Cố đè nén những tủi hờn vào trong, thanh âm mềm như mây phát ra, lại tựa như từng con dao găm phóng về phía họ, đâm sâu vào từng thớ thịt.
"Tin các người? Hai người đang khinh thường tôi đấy à? HẢ? Tôi thà tin rằng các người sẽ mãi mãi giam cầm tôi ở đây! Tôi thà tin rằng tôi sẽ không bao giờ trở lại như xưa được nữa! Tôi thà tin rằng tôi chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền để các người mua vui trên thân xác tôi!"
Từng câu từng chữ như con dao chí mạng, chém tơi tả cõi lòng của cả hai.
Lee Minhyung và Moon Hyeonjun đều biết, họ không thể quay đầu nữa. Minseok của họ, đã chết tâm rồi.
Minseok kích động lao vào họ như con thú dữ, dùng hết sức lực cào cắn, cấu xé con mồi. Cả hai đều không nhúc nhích, để mặc em tuỳ ý cắn xé da thịt đến đau điếng. Minseok cắn rất đau, để lại vô vàn dấu răng cùng vết máu, cào cũng rất đau, để lại chi chít những vệt đỏ ứa máu trên tay họ. Sau một hồi vật vã, Minseok rệu rã ngã nhào ra sau, được cánh tay rắn rỏi đỡ lấy. Em thở hổn hển, ánh mắt như đang rã ra. Từng tầng mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán, được lau hết đi bởi đôi bàn tay thô ráp một cách cẩn thận.
Minseok khẽ cười bất lực. Ngoài việc tin tưởng, em làm gì còn sự lựa chọn.
Lee Minhyung tự dặn với lòng mình, rằng cậu sẽ cố gắng cứu vãn sự tình, muốn chắp vá lại từng mảnh vỡ trái tim của em, dù cho em có không cần cậu đi chăng nữa.
Moon Hyeonjun cũng tự dặn với lòng mình, rằng cậu sẽ trả lại cho em tự do, vì em không xứng đáng bị đối xử tệ bạc như vậy, và cũng chừa cho mình một con đường lui. Sau ngần ấy quãng thời gian giam cầm con cún nhỏ mà mình yêu thương nhất, cậu nhận ra rằng cún nhỏ không vui, và chính cậu cũng không thấy khá hơn. Kiểm soát không phải là yêu, yêu là muốn được nhìn thấy người mình thương tự do và hạnh phúc. Tình yêu của Lee Sanghyeok chính là kiểu tình yêu độc hại, là thứ tình cảm dồn đối phương vào đường cùng, và chính anh cũng tự lấp luôn đường lui của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro