số hai mươi
Căn phòng gọn gàn ngăn nắp nay lại bị bới tung lên, đồ vật nằm ngổn ngang, chồng chất lên nhau như thể vừa trải qua một cơn động đất. Sau khi đã gom được kha khá những món đồ hữu ích, họ chia ra mỗi người sẽ mang một vài món. Vật cần thiết cuối cùng cũng được tìm thấy, chìa khoá xe hơi. Lee Sanghyeok giấu khá kỹ, suýt nữa thì Lee Minhyung đã bỏ qua nó. Thuốc mê mà Choi Hyeonjun đưa cho Minseok là loại nặng, có thể cầm chân Lee Sanghyeok được vài tiếng đồng hồ. Chừng đó thời gian cũng đủ để cho họ rời đi được một đoạn xa, và nếu anh ta có đuổi theo hoặc gọi người trợ giúp thì cũng không đuổi kịp. Điều quan trọng là, họ đã có trong tay bản đồ của khu rừng. Dĩ nhiên, toàn bộ camera sẽ được tắt hoàn toàn để kế hoạch của họ không bị bại lộ.
Moon Hyeonjun sẽ là người cầm lái, Lee Minhyung ngồi ở ghế phụ để chỉ đường, Minseok sẽ ngồi ở ghế sau. Chiếc xe nổ máy và nhanh chóng rời khỏi. Cảnh vật xung quanh bao phủ bởi màn đêm đen kịt, chỉ có ánh sáng từ đèn ô tô rọi xuống soi lối cho con đường mòn duy nhất. Minseok liên tục ngó đầu ra sau, em muốn chắc chắn rằng sẽ không có người đuổi theo. Lee Minhyung cẩn trọng xem xét bản đồ, chỉ ra những đường tắt mà họ có thể lựa chọn nếu không may gặp sự cố. Moon Hyeonjun đạp hết ga hết số, thiếu điều muốn nó mọc cánh mà bay.
Họ đã gần ra khỏi khu rừng, thế nhưng Moon Hyeonjun lại đột ngột dừng xe. Minseok hoảng loạn hỏi, không hiểu cậu đang làm cái quái gì.
"Sao lại dừng giữa chừng?"
Lee Minhyung ngoái đầu lại giải thích thật gọn lẹ, vừa nói vừa dùng tay chỉ ra ngoài cửa sổ.
"Minseokie, nghe kỹ nhé! Bây giờ em hãy xuống xe, đi theo hướng đó. Hãy đi đến khi nào em gặp được một chiếc xe màu đen khác, Choi Hyeonjun đang đợi em ở đó. Nhớ phải cẩn thận, đừng để bị lạc, hãy đi thẳng thôi nhé!"
Minseok khó hiểu, em nhíu chặt lông mày vì không nghĩ rằng Choi Hyeonjun cũng nằm trong kế hoạch. Em không thể chần chừ nên vội vàng nhảy ra khỏi xe, dặn dò họ một câu phải cẩn thận rồi biến mất trong màn đêm u tối. Lee Minhyung và Moon Hyeonjun nhìn theo bóng dáng em đang khuất dần, cả hai đều cầu mong em sẽ bình an vô sự. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh tiến về phía trước.
Màn đêm tối tăm khiến Minseok chẳng thấy được gì, nhưng em không cho phép mình dừng lại. Đôi chân thoăn thoắt cứ thế chạy mãi chạy mãi, đến khi em thở không ra hơi nữa thì thật sự nhìn thấy chiếc xe màu đen. Minseok mon men lại gần, muốn xác định xem người trong xe có phải là Choi Hyeonjun hay không. Cửa sổ trước đột ngột kéo xuống khiến Minseok giật nảy người, em nhanh tay bịt miệng lại ngăn không cho mình hét lên.
Sau khi đã yên vị trên ghế phụ, Minseok liền thở phào nhẹ nhõm. Choi Hyeonjun thấy khuôn mặt đáng thương lấm tấm mồ hôi, đưa cho em ít khăn giấy.
"Tốt lắm. Giờ thì em cứ yên tâm chợp mắt, chúng ta sẽ tới nơi vào sáng hôm sau."
Minseok đã quá mệt mỏi nhưng em không thể nào chợp mắt được. Nỗi ám ảnh rằng Lee Sanghyeok sẽ đuổi theo và tìm ra em, làm Minseok bất an không tả siết. Chiếc xe lại lăn bánh rời đi, Minseok hồi hộp nhìn qua người cầm lái bên cạnh, lắp ba lắp bắp.
"Chúng ta...sẽ thoát chứ? Sẽ thoát đúng...đúng không?"
Choi Hyeonjun nhìn thấu được nỗi lo sợ của em, chỉ đành nở một nụ cười thật tươi để trấn an cún nhỏ.
"Anh hứa danh dự!"
Minseok vuốt vuốt ngực, cố gắng hít thở sâu để đầu óc không suy nghĩ linh tinh. Mắt em vẫn cứ dõi theo gương chiếu hậu, chẳng thể an tâm nổi một giây nào. Càng về sau, hai mắt em càng nhíu lại, có thể là vì điều hoà trong xe được điều chỉnh vừa vặn, hoặc cũng có thể là do người bên cạnh cho em cảm giác an tâm. Hai mí mắt nặng trĩu không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ ập đến, Minseok gục đầu xuống nhanh chóng.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Lee Sanghyeok ôm cái đầu nặng trịch, mê man tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên người chẳng còn ở đây nữa. Cố chống đỡ cơ thể đứng dậy, xiêu vẹo đi đến căn phòng quen thuộc. Mọi thứ đều bị xáo trộn hết lên, rải rác khắp căn phòng. Màn hình máy tính đen ngòm, đúng như anh dự đoán. Lee Sanghyeok chầm chậm đi đến bên bàn làm việc, cầm lên con gấu bông nhỏ nằm lăn lóc, moi ruột nó ra và lôi ra một thứ. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác, vân vê công tắc trên tay rồi nhấn nút.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Lee Minhyung và Moon Hyeonjun vẫn đang cố chạy thật nhanh, chỉ mười phút nữa thôi thì con đường quốc lộ sẽ hiện ra và họ sẽ thoát khỏi khu rừng. Lee Minhyung phát giác ra có tiếng động lạ, liền dỏng tai lên nghe.
"Hyeonjun, mày có nghe thấy tiếng bíp bíp không? Hình như nó phát ra ở dưới gầm xe."
Moon Hyeonjun gật đầu, biểu thị rằng mình cũng nghe thấy. Tiếng bíp bíp đinh tai nhức óc cứ văng vẳng trong đầu làm Moon Hyeonjun không thể tập trung cầm lái, còn Lee Minhyung thì luôn dấy lên sự nghi hoặc cùng nỗi bất an.
"Hay là chúng ta xuống kiểm tra xe?"
Moon Hyeonjun cảm thấy không cần thiết, thế nhưng Lee Minhyung tính tình luôn cẩn thận, cậu sợ sẽ gặp phải sự cố nên đã ráng thuyết phục người bên cạnh. Cuối cùng thì cả hai cũng xuống xe theo yêu cầu của Lee Minhyung.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Minseok đang chìm vào mộng đẹp thì bị một tiếng nổ lớn làm giật mình tỉnh giấc. Em hoàn hồn bật dậy, Choi Hyeonjun cũng kinh ngạc nhìn xung quanh. Từ phía rất xa, có một đám khói và lửa đang bập bùng cháy. Minseok chỉ tay về phía đó, kinh ngạc hét to lên.
"Bên đó..chẳng phải là hướng đi của Minhyung và Hyeonjun sao?"
Choi Hyeonjun nhìn theo đám cháy, gật đầu khẳng định.
"Đúng vậy! Chết tiệt, họ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?"
Minseok không tin nổi vào mắt mình, trong lòng như lửa đốt. Em mếu máo thuyết phục Choi Hyeonjun hãy đi về phía đó, thế nhưng cậu một mực từ chối. Minseok nháo nhào muốn chồm qua bẻ lái vô lăng, thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị chích một liều thuốc mê vào cổ. Lượng thuốc ngấm dần vào cơ thể, Minseok rơi vào cơn mê man. Choi Hyeonjun thở hắt ra, may mà cậu có chuẩn bị thuốc mê, nếu không thì với tính cách của Minseok sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ bỏ trốn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro