Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số hai mốt



Minseok tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, xung quanh chẳng có lấy một cái cửa sổ nào. Căn phòng này hoàn toàn kín bưng, chỉ có duy nhất một cánh cửa ra vào bị khoá chặt bên ngoài. Xung quanh chẳng có gì ngoài chiếc giường đơn độc, và bốn bức tường trắng. Không lẽ Choi Hyeonjun giữ em ở chỗ này để Lee Sanghyeok không thể tìm thấy? Quái lạ! Minseok cố gắng đập cửa kêu gào tên của Choi Hyeonjun, với hy vọng rằng anh sẽ đến giải thích một lời. Em càng kêu gào thì càng sợ hãi, nỗi lo sợ cứ một mực dâng trào như nước biển, ký ức bị giam cầm trong căn phòng khoá kín lại ùa về. Nước mắt rơi lã chã, tiếng kêu càng lúc càng lớn và thảm thiết hơn, và những tưởng rằng sẽ không có ai tới thì cánh cửa lại được mở ra. Choi Hyeonjun mới đi siêu thị về đã nghe tiếng kêu thảm thiết vang vọng từ trong nhà, anh lật đật mở cửa vì tưởng Minseok xảy ra chuyện.

Cánh cửa vừa được hé mở thì bóng người bên trong đã đổ ập xuống sàn, bóng lưng em run rẩy ôm lấy chân anh vừa khóc lóc vừa van xin đến tội nghiệp. Trái tim của Choi Hyeonjun như giẫm phải gai, đau đến rỉ máu khi chứng kiến cảnh em nhỏ bị hoành hành bởi những tổn thương tâm lý không đáng có. Choi Hyeonjun ân cần dìu em dậy, Minseok phải bám víu vào cánh tay anh mới có sức để đi. Em bấu chặt vào da thịt khiến anh đau nhói, nhưng vẫn để im vì không muốn kinh động đến em.

Một lúc lâu sau, tâm trạng Minseok đã ổn hơn rất nhiều, nhưng khoé mắt đỏ chót và bọng mắt sưng húp càng làm Choi Hyeonjun đau lòng. Anh khẽ đưa bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt ướt nhoè, hôn phớt lên trán em một nụ hôn thật khẽ.

"Minseok nè, từ giờ trở đi em là người tự do. Em có thể ở đây với anh nếu em muốn, còn không thì em có thể đi nơi khác, làm lại từ đầu. Dù là quyết định như nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ ủng hộ và tôn trọng ý kiến của em."

Giọng Choi Hyeonjun cứ êm dịu mà rót vào tai em như mật ngọt, khiến đầu óc Minseok trở nên thư thái và bình tĩnh trở lại. Em điều chỉnh lại cảm xúc, ôm chặt lấy cánh tay anh tuyên bố.

"Không...em không đi đâu hết...em ở đây với anh..."

Trên môi Choi Hyeonjun hiện hữu một nụ cười thoả mãn, để lộ ra hai chiếc răng thỏ. Bàn tay vỗ vỗ lên tấm lưng đang run rẩy kia, sau cùng là chịu không nổi mà bế hẳn em ngồi lên đùi mình rồi ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé anh ngày đêm mong nhớ.

"Thật tốt quá! Cuối cùng anh cũng tìm thấy em! Minseokie...cả đời này anh cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Hóa ra duyên số của chúng ta chưa tận, bây giờ anh sẽ dùng hết duyên nợ của cả phần đời còn lại mà chăm sóc cho em!"

Minseok đang hưởng thụ cái ôm ấm áp mà rúc sâu vào lòng anh, nghe anh nói xong lại ngẩn ngơ ngóc đầu lên thắc mắc.

"Ơ! Hóa ra chúng ta quen biết nhau từ trước thật ạ?"

Choi Hyeonjun ngớ người, xịt keo cứng ngắc. Anh tưởng với thái độ lần trước thì Minseok đã thật sự nhớ ra mọi chuyện, ấy vậy mà bây giờ em ấy lại đang hoang mang hỏi ngược lại anh.

"Hả? Anh tưởng em nhớ lại hết rồi?"

"Đâu có...em đoán đại. Từ lần gặp đầu tiên em đã cảm thấy anh rất thân thuộc, cứ như hai ta đã quen nhau từ trước. Lúc đó trong đầu em đã xẹt qua những ký ức không rõ ràng, nhưng sự thân thuộc từ anh khiến em thật sự nghĩ rằng hai ta có quen biết. Em chỉ muốn giả vờ nhớ lại để thử anh, nhưng phản ứng của anh lại khiến em nghi hoặc."

"Anh bắt buộc phải giả vờ để qua mắt anh ta. Thế sao em biết về vụ tai nạn?"

"Thì không phải trong phim, lúc nào nhân vật chính bị mất trí nhớ cũng do tai nạn sao?"

Choi Hyeonjun mắt chữ a mồm chữ o, đơ ra một lúc xong mới cốc nhẹ lên đầu em một cái. Minseok ăn đau trừng mắt nhìn anh, dụi dụi cái đầu tròn lên ngực anh làm nũng. Em mè nheo đòi anh phải kể lại mọi chuyện, Choi Hyeonjun lại muốn em tận dụng thời cơ để nghỉ ngơi, nhưng Minseok không chịu. Hết cách, anh đành phải kể hết cho em nghe.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Năm đó, Choi Hyeonjun và Ryu Minseok đã quen nhau được nửa năm. Cả hai đang trong một mối quan hệ ngọt ngào và đẹp đẽ, thế nhưng Lee Sanghyeok xuất hiện, và muốn cướp đi em khỏi tay anh.

Giây phút chứng kiến người con trai mình thầm yêu trộm nhớ bao lâu nay, nhận lời tỏ tình của người khác khiến Lee Sanghyeok không thể nào chấp nhận được. Bó hoa và hộp nhẫn bị chủ nhân tàn nhẫn quăng thẳng vào thùng rác, anh thấy mình như một thằng hèn nhát, chỉ biết đứng đó nhìn đoá hoa diễm lệ mà mình yêu thích bị người khác giành mất. Ngần ấy thời gian lén lút đứng trong bóng tối, không dám đối mặt với tình yêu của mình, lặng lẽ nhìn đoá hoa xinh đẹp không thuộc về mình. Chẳng hề ngờ tới, đoá hoa đó vốn dĩ không phải chỉ mỗi anh ngắm nhìn, mà rất nhiều ong bướm xung quanh vẫn luôn rục rịch muốn tranh nhau. Cuối cùng, Minseok vẫn không phải là của riêng anh.

Kết quả là, anh đến trễ một bước, người anh thương đã đeo nhẫn, tay trong tay cùng với một người con trai khác. Dục vọng chiếm hữu sôi sục trong máu, Lee Sanghyeok ngày đêm điên cuồng âm thầm lên kế hoạch, loại bỏ đi cái gai trong mắt này.

Nếu tôi không có được em, thì tôi sẽ huỷ hoại tất cả những thứ xung quanh em. Sau đó, sẽ cùng ôm em xuống mồ. Chúng ta, vĩnh viễn sống chết có nhau.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, Choi Hyeonjun và Minseok cùng hẹn nhau lái xe đi dạo ven biển. Cả hai đỗ xe xong thì Minseok đã không đợi nổi mà chỉ tay xuống dưới bờ cát trắng mịn bên dưới. Sau khi đã chơi chán chê, cả hai cùng nhau lội ngược lại bãi đỗ xe. Chiếc xe chạy được một quãng thì bỗng nhiên chết máy, khiến cả hai dừng ở giữa lưng đèo. Trời cũng đã chập tối, xung quanh lại chẳng có lấy một chiếc xe nào chạy ngang qua vì địa điểm mà họ chọn lại là một nơi khá vắng vẻ. Choi Hyeonjun dặn Minseok ở yên trong xe, anh sẽ ra kiểm tra thử.

Vừa lúc đó, một chiếc ô tô chạy ngang qua, Minseok hối hả mở cửa lao vút ra ngoài quơ tay gào lên gây sự chú ý. Giây phút chiếc xe dừng lại, cả hai đều thở phào vì đã được cứu. Tuy nhiên, người đàn ông trẻ tuổi trên xe bảo rằng điện thoại anh ta đã sập nguồn, và xui cho cả hai là điện thoại họ cũng vậy. Người đàn ông ngỏ ý rằng sẽ chở một trong hai đi tìm người đến giúp. Choi Hyeonjun không thể để mặc Minseok ở đây một mình, anh càng không muốn để Minseok leo lên xe người lạ. Minseok nhìn thoáng qua cũng biết rõ suy nghĩ của người yêu mình, em thuyết phục mãi thì Choi Hyeonjun mới đồng ý để em đi.

Chiếc xe chạy băng qua hết những nơi đông đúc, băng luôn qua những cửa hàng sửa xe mà người đàn ông nọ vẫn chưa hề có ý định dừng lại. Minseok lâu lâu lại liếc nhìn người nọ, em mấp máy hỏi nhỏ.

"Anh gì ơi? Em nghĩ anh đã chạy qua cửa hàng sửa xe luôn rồi...nó ở bên kia kìa..."

"Ồ! Anh biết có một chỗ sửa xe tốt hơn."

Giác quan thứ sáu bỗng trỗi dậy, xương sống nổi lên một cảm giác ớn lạnh. Tiếng kèn báo động hú in ỏi trong đầu, báo hiệu cho em rằng người đàn ông này sợ là đang toan tính điều gì đó. Minseok không dám manh động, chỉ có thể len lén quan sát xem anh ta chở mình đi đâu. Bên ngoài đều quá xa lạ, bình thường Minseok cũng chẳng để ý đến đường xá mỗi lần ra ngoài, vậy nên dù có nhìn kỹ cũng chẳng xác định được đây là đâu.

Chiếc xe chạy qua một công viên khá vắng vẻ, Minseok chợt suy nghĩ muốn thử làm liều. Người đàn ông vẫn đang chăm chú lái xe, có vẻ như chẳng hề để tâm đến em lắm.

Minseok nhanh tay chộp lấy vô lăng, điều khiển bánh lái cho chiếc xe đâm vào bụi cây bên lề đường. Người đàn ông bị em bổ nhào lên thì bất ngờ hoảng hốt, cố gỡ tay em ra. Minseok dùng hết sức bình sinh của cả đời cộng lại, giằng co một hồi. Chiếc xe lạng lách đánh võng, cuối cùng là đâm sầm vào cột điện gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro