số hai hai
Choi Hyeonjun đã đợi rất lâu, tưởng chừng như cả một thập kỷ trôi qua mà vẫn chẳng thấy cả hai quay lại. Trong bụng anh cồn cào không thôi và dấy lên một nỗi bất an khó tả. Cảm giác tội lỗi vì đã để cho Minseok leo lên xe người lạ, đáng lý ra anh có thể bỏ chiếc xe lại và đi cùng em. Trong bóng tối đen mịt mờ nơi lưng đèo, ánh sáng chiếu rọi từ đèn xe ô tô chạy từ hướng ngược lại làm Choi Hyeonjun vui như mở cờ trong bụng. Anh liều mạng quơ tay, làm mọi thứ để người ta chú ý đến mình. May thay, chủ nhân của nó thật sự dừng lại. Hai người đàn ông trên xe kéo cửa sổ xuống, thò đầu ra hỏi thăm.
Sau khi đã yên vị lên ghế sau, Choi Hyeonjun nhìn đồng hồ trên xe mới nhận thức được bây giờ đã là nửa đêm. Chắc mẩm đã có chuyện gì đó xảy ra, bởi Minseok đã đi được khoảng chừng vài tiếng đồng hồ.
Hai người đàn ông tốt bụng chở Choi Hyeonjun về đến tận nhà, anh cảm ơn rối rít và muốn trả ơn nhưng họ lại từ chối. Anh nhanh chóng vào nhà sạc điện thoại, liên hệ với chỗ kéo xe, rồi gọi liên tiếp vào số máy của Minseok. Giọng của tổng đài cứ lặp đi lặp lại một câu duy nhất, Choi Hyeonjun dường như muốn phát điên. Anh ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát, nhưng chỉ nhận lại được một câu trả lời rằng họ không thể làm gì vì người mất tích chưa đầy hai mươi bốn giờ.
Không nghĩ ngợi nhiều, Choi Hyeonjun quyết định bắt xe buýt đi tìm em, dọc theo con đường mà có thể họ đã đi qua dựa theo hướng đường từ đó về thành phố. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực đến nhường này, chẳng khác nào đang mò kim đáy biển. Choi Hyeonjun đành phải ghé vào hỏi thăm hết những cửa hàng sửa xe, vì đó là đích đến duy nhất của họ.
Lại vài tiếng đồng hồ trôi qua, những gì Choi Hyeonjun nhận lại được là những cái lắc đầu. Anh thở không ra hơi, vẫn cứ cố chấp ghé thêm vài cửa hàng nữa vì đó là manh mối và cũng là hy vọng duy nhất.
Choi Hyeonjun khuỵu gối xuống đất, hoàn toàn bất lực. Cổ họng nghẹn lại, chua xót và cay đắng. Tâm trí anh không ngừng nghĩ đến những tình huống tồi tệ nhất sẽ xảy ra với Minseok. Nếu như nó thật sự xảy ra, Choi Hyeonjun sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình. Anh vò đầu bứt tai, ánh mắt kiên định nhìn dòng xe cộ tấp nấp, tự nhủ với lòng rằng anh sẽ tìm kiếm Minseok đến hơi thở cuối cùng.
Có hai thứ mà Choi Hyeonjun hối hận nhất đó chính là không ghi nhớ rõ mặt người đàn ông nọ và biển số xe của anh ta. Dựa vào những đặc điểm nhận dạng ít ỏi mà anh cung cấp cho cảnh sát, họ thở dài bảo rằng chúng sẽ chẳng giúp ích gì nhiều. Choi Hyeonjun nằng nặc yêu cầu họ kiểm tra camera trên đường, vì khi nhìn thấy anh sẽ lập tức nhận ra chiếc xe đó. Thanh tra cảnh sát dựa theo thời gian và địa điểm của Choi Hyeonjun đưa ra, lập tức tự mình kiểm tra. Sau một hồi, thanh tra quay lại và một mực bảo rằng chẳng có chiếc xe nào đi qua đoạn đường đó cả.
Anh rơi vào bế tắc, tựa như đang đứng trên bờ vực thẳm chực chờ rơi xuống. Choi Hyeonjun gào lên, làm loạn một hồi liền bị tống cổ ra ngoài. Chuyện vô lý như vậy, chắc chắn là cảnh sát đang cố tình che giấu cho người đó. Anh ôm lấy cái cổ họng đã khản đặc của mình lê lết tới công viên gần đó, cầm cự cơn đói bằng ly cà phê nóng ở máy bán hàng tự động. Anh cần phải giữ tỉnh táo, đầu óc thông suốt để không bỏ lỡ bất cứ khả năng nào.
Một ý nghĩ bỗng nhiên xẹt ngang qua đầu. Che giấu? Tại sao cảnh sát lại cố tình bao che cho người đàn ông đó? Ở cái đất nước mà có tiền là sẽ có quyền này, thì anh đã dần khẳng định được gia thế của tên đó. Choi Hyeonjun dụi dụi đuôi mắt để cơn buồn ngủ không thể xâm lấn, cắn nát móng tay, vừa suy nghĩ xem làm sao để xoay sở.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Mở mắt ra một lần nữa, Choi Hyeonjun đưa đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà trắng xoá. Anh mệt mỏi ngồi dậy, đờ đẫn quan sát xem đây là đâu. Bệnh viện sao? Chắc là anh đã đuối sức nên ngã lăn ra ở công viên và được ai đó phát hiện ra rồi gọi cấp cứu. Mùi thuốc men và sát khuẩn cứ sộc vào mũi khiến anh nhăn mặt, nhìn đống dây nhợ trên cánh tay mình, anh dứt khoát rút chúng ra. Minseok không thể đợi anh quá lâu, hẳn là bây giờ em đang rất sợ hãi và mong chờ anh đến đón mình về. Choi Hyeonjun tự lẩm bẩm một mình, rảo bước ra khỏi phòng bệnh mặc cho y tá có căn ngăn. Cô y tá trẻ hết lòng khuyên anh nên nghỉ dưỡng lấy lại sức, vì cơ thể anh đã quá suy yếu. Dường như những cảm xúc hỗn loạn bên trong do kìm nén quá lâu, Choi Hyeonjun vừa kể hết ra vừa mếu máo đến đau lòng.
Cô y tá trẻ cũng cảm thấy thanh niên này rất tội nghiệp nên đã chú tâm lắng nghe, bỗng nhiên anh chộp lấy cánh tay cô gấp gáp hỏi.
"Đúng rồi! Vậy mà tôi không nghĩ ra! Gần đây có vụ tai nạn xe hơi nào không? Từ hướng biển X ấy!"
Cô y tá trẻ suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Thế nhưng cô ấy bảo không thể cung cấp thông tin của bệnh nhân được. Choi Hyeonjun dù có năn nỉ cỡ nào cũng vô ích, chỉ đành đi cửa sau bằng tất cả số tiền mà mình tích góp được. Anh mượn cô cây bút, rồi nhanh chóng viết lên lòng bàn tay mình một cái tên.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Đứng trước toà nhà cao chót vót, Choi Hyeonjun hít thở một hơi sâu, rồi kiên định bước vào. Vừa đi tới lối ra vào đã bị hai bảo vệ chặn lại. Anh trình bày rằng mình cần phải gặp Lee Sanghyeok, nhưng vừa nghe tới cái tên này thì họ đã dứt khoát đuổi anh đi. Một lần nữa bị đẩy tới bờ vực của sự tuyệt vọng, Choi Hyeonjun bực tức hậm hực rời đi.
Từ trên cửa kính cao nhất của tòa nhà, một ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào bóng hình vừa quay lưng đi. Nhấc điện thoại bàn lên, giọng nói âm trầm truyền vào trong.
"Nói với bảo vệ cho anh ta vào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro