Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số hai ba


Giọng nói từ phía sau truyền đến vội vã, Choi Hyeonjun lập tức quay người lại. Tên bảo vệ khi nãy hớt hải chạy về phía anh, liên tục gọi với theo.

"Cậu gì ơi, xin hãy dừng bước! Cậu gì ơi!"

"Vâng?"

"À thì...giám đốc của chúng tôi có lời mời cậu gặp mặt.."

"Giám đốc? À là Lee Sanghyeok!"

Bảo vệ thấy anh chàng trước mặt nhắc thẳng họ tên của giám đốc ra, mặt mày tái mét. Người nọ cười trừ, ra hiệu mời anh đi theo mình. Choi Hyeonjun nhanh chân đi theo sau bảo vệ, trong đầu không ngừng suy nghĩ mông lung.

Đến khi Choi Hyeonjun có mặt ở trước cửa văn phòng của Lee Sanghyeok đã là chuyện của mười phút sau. Hít một hơi thật sâu, anh đưa tay lên gõ cửa. Trong phòng truyền đến tiếng mời vào, anh hồi hộp đẩy cửa bước vào trong.

Người đàn ông lịch lãm ngồi trên ghế da màu nâu sẫm, chân gác chéo, lưng thẳng tắp đưa mắt chào đón vị khách quý. Choi Hyeonjun lục lọi trong trí nhớ rời rạc vào cái đêm hôm đó, tỉ mỉ quan sát anh ta. Không sai được, chính là người này. Thanh âm nhè nhẹ vang lên kéo tâm trí Choi Hyeonjun về lại.

"Tôi không bất lịch sự tới nỗi để khách quý của mình đứng nói chuyện đâu."

Câu nói thẳng thắn không vòng vo, Choi Hyeonjun cũng chẳng khách khí ngồi xuống đối diện anh ta.

"Chắc hẳn anh biết tôi đến đây vì điều gì!"

"Tôi thì lại không biết. Tôi không nhớ là có quen biết người như cậu."

Tất nhiên anh ta sẽ một mực từ chối vờ như không biết. Choi Hyeonjun không muốn phí thời gian, liên tiếp vào thẳng vấn đề.

"Minseok đang ở đâu? Anh có quan hệ gì với em ấy?"

Lee Sanghyeok cười khẽ, ánh mắt vẫn chẳng có lấy nửa điểm dao động.

"Thế cậu có mối quan hệ như thế nào với vợ tôi?"

Choi Hyeonjun tròn mắt kinh ngạc. Mọi tế bào trong cơ thể đều chắc chắn rằng người này đang nói dối, thế nhưng ánh mắt của anh ta quá kiên định, như thể anh mới là kẻ thứ ba.

"Nực cười, sao người bạn trai như tôi lại chưa nghe em ấy nói là đã có chồng chứ?"

"Ngoại tình cũng cần phải thông báo sao? Kẻ đã xen vào giữa vợ chồng tôi, có tư cách gì để tra hỏi?"

Choi Hyeonjun không tin Minseok là người như vậy, anh rất hiểu người yêu bé nhỏ của mình. Anh chưa biết mối quan hệ giữa họ là gì, nhưng Lee Sanghyeok này chắc chắn là người xấu.

"Nếu Minseok có mệnh hệ gì, thì anh chết chắc!"

Tình cảnh hiện tại, Choi Hyeonjun đang ở thế yếu. Muốn vạch trần người đàn ông có quyền thế này là chuyện chẳng hề đơn giản. Báo cảnh sát là điều ngu ngốc nhất, vì họ sớm đã bị mua chuộc. Anh đành phải quăng lại một câu đe dọa mặc dù biết nó sẽ chẳng có tác dụng rồi rời khỏi. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cho tới khi bóng dáng ấy khuất dạng, khóe môi khẽ nhếch lên.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Điều đầu tiên mà Minseok nhìn thấy khi vừa mở mắt ra chính là một dãy ánh sáng mờ ảo lập lòe. Em tưởng rằng mình đã lên thiên đàng, sau tai nạn xe hơi đó. Cơn đau nhức nhối truyền thẳng lên đại não kéo em lại với thực tại, báo với em rằng mình vẫn còn sống. Minseok lần mò tới cái chân phải đang rỉ máu, xác định chỗ bị thương. Mùi ẩm mốc sộc vào mũi khiến em cực kỳ khó chịu. Vừa lúc đó, tiếng bước chân lộp cộp vang vọng lại từ xa, Minseok lật đật nằm xuống giả bộ chưa tỉnh.

Lee Sanghyeok đút tay vào túi quần, nhàn nhã đứng đợi. Đã trôi qua mười phút nhưng Minseok chẳng thấy có tiếng động gì, em liền hé mắt ra. Đúng là con cừu non ngây ngô, hành động quá dễ đoán. Ánh sáng chói lóa ngập tràn vào mắt làm nó lập tức nheo lại. Hóa ra nãy giờ đèn đã được bật lên mà em không hề hay biết. Đoán chừng việc mình lén nhìn đã bị phát hiện, Minseok liền ngồi bật dậy.

"Tôi chờ em mười phút rồi."

Thanh âm hoàn toàn xa lạ lọt vào tai, em ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt. Hình như em đã từng gặp anh ta ở đâu rồi. Không đợi em hỏi, Lee Sanghyeok đã tự trả lời.

"Đàn anh khóa trên của em, Lee Sanghyeok. Hội trưởng hội học sinh."

Minseok tròn mắt sững sờ, thì ra anh ta học chung trường với em. Suýt nữa thì bị đánh lạc hướng, em to giọng hỏi.

"Tại sao anh lại làm thế? Dù học chung trường nhưng tôi không hề quen biết anh! Tại sao anh lại nhốt tôi ở đây?"

Lee Sanghyeok sấn tới nâng khuôn mặt nhỏ xinh xắn lên, để em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Minseok, tôi đã đơn phương em từ rất lâu. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ lon ton đáng yêu của em, trái tim tôi đã tràn ngập hình bóng em. Tôi luôn dõi theo em từng giờ từng phút, rồi cho tới cái ngày mà tôi định thổ lộ lòng mình thì em đã đi bên cạnh thằng chó đó!!!!"

Minseok sợ hãi rụt người về phía sau vì Lee Sanghyeok bỗng dưng quát lớn lên. Đại não vẫn đang cố gắng xử lý lượng thông tin khổng lồ vừa thốt ra từ miệng người kia. Những ngón tay thon dài bóp chặt cằm em đau điếng, Minseok cố bập bẹ ra từng chữ.

"Anh...anh là ai cơ chứ...anh đơn phương thì..thì sao chứ...tại..tại sao..."

"Minseok à, em chỉ cần biết rằng anh yêu em, như vậy là đủ rồi."

Lee Sanghyeok cố gắng dùng ánh mắt chân thành nhất của mình để nhìn xoáy vào tim người con trai trước mặt, mong chờ rằng em sẽ nhìn ra được tình cảm của mình. Nhưng đối với Minseok, ánh mắt đó chỉ mang một vẻ chiếm hữu cực đoan, một sự kiểm soát chặt chẽ đến đáng sợ. Em không hiểu nổi tại sao những chuyện này lại ập lên đầu mình. Giờ phút này, dáng vẻ của Lee Sanghyeok chẳng khác nào một tên sát nhân đang giam cầm con mồi của mình và chực chờ để chơi đùa với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro