số bốn
"Bé con, đừng giận nữa mà. Là họ tự tìm tới anh, chứ anh đâu có ý gì với họ."
Moon Hyeonjun khổ sở, cúi đầu xuống choàng tay qua eo cún con đang xù lông một đống ở góc giường kia. Cái đầu nhỏ rối tinh rối mù, cậu đưa tay vuốt cho từng nếp tóc thẳng thớm lại. Để một Thiên Bình tháng 10 rơi vào tình trạng tự làm bản thân xấu xí như này, tự nhiên Moon Hyeonjun cảm thấy lỗi là ở mình.
Ánh mắt sắc lẹm phóng về phía kẻ đầu sỏ, Ryu Minseok bĩu môi nức nở.
"Thế anh không biết nói với họ rằng anh đã có người yêu là Ryu Minseok đây à? Đồ tồi!"
Moon Hyeonjun cười khổ. Là ai đã năm lần bảy lượt dặn cậu không được công khai kia chứ, bây giờ em ấy lại lấy nó ra để vặn ngược lại cậu. Tính nết của Minseok khó chiều, nhưng, Moon Hyeonjun cũng phải ráng mà chiều, vì cậu yêu em nhất cái quả đất này.
"Bé con đã dặn anh không được công khai mà."
Minseok ngẩn ngơ, rồi rụt cổ lại vì chột dạ. Sao mà cãi được.
"Thế thì anh cũng phải giải thích với họ rằng anh đã có người yêu rồi chứ!"
Nhịn. Moon Hyeonjun phải nhịn. Cãi thắng bé yêu thì có gì vẻ vang đâu, chỉ cần dỗ cho em hết giận là được. Cậu dụi dụi đầu vào cánh tay em, nũng nịu mấy câu sến rện làm Minseok phải nổi da gà.
"Thôi mà, anh xương xương nhó! Lần sau mà bé có thấy họ bám lấy anh nữa thì cho bé chia tay anh luôn, thề!"
Mẹ, đúng là đời! Có ai lại tự đi đạp vào đuôi mình không? Moon Hyeonjun đã quá khinh thường hội fan girl của mình rồi, họ vẫn bám riết lấy cậu vì cậu chỉ bâng quơ giải thích rằng đã có người yêu chứ chưa có ai thật sự thấy mặt. Và chuyện gì đến cũng đã đến, Minseok thẳng thừng đề nghị chia tay Moon Hyeonjun.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
{ ngày đó anh ngỡ chỉ là lời nói, thốt ra khi mình hờn dỗi, giống như bao lần, giận nhau xong rồi lại thôi
ngờ đâu thì ra lại là lần cuối, của chuỗi những ngày lầm lỗi, em nói một lời, ta chia tay nhé anh ơi }
Từ khi Minseok rời đi, Moon Hyeonjun đắm chìm trong nỗi đau và sự giằng xéo. Chẳng có nỗi đau nào hơn việc đã chia tay nhưng vẫn chạm mặt nhau mỗi ngày ở trường, sau đó còn phải chứng kiến em sánh đôi bên người mới. Đã bao lần Moon Hyeonjun cố níu kéo lấy đoạn tình cảm đó, nhưng em bảo phiền, em không muốn gặp cậu nữa, và em cũng có tình yêu mới rồi.
Moon Hyeonjun chưa bao giờ ngừng tìm một cơ hội, và ông trời đã không phụ lòng cậu. Bé con của cậu, hóa ra chẳng hề ngây thơ như cậu tưởng. Em thay bồ như thay áo, chán rồi lại vứt đi, như cái cách em vứt đi sự chân thành và tình yêu non nớt mà Moon Hyeonjun đã dành cho em vậy.
Ryu Minseok mang vẻ đẹp của một thiên thần, nhưng lại đội lốt ác quỷ. Moon Hyeonjun của ngày đó đã tưởng rằng mình sở hữu được một chú cừu, hóa ra con cừu thật sự chính là cậu. Đôi mắt long lanh tựa ngàn vì sao, nốt ruồi lệ kiều diễm, chúng tựa như những vũ khí tối thượng đã khiến cậu gục ngã ngay từ lần đầu tiên gặp em. Mặc dù em đã ruồng bỏ mình, nhưng Moon Hyeonjun vẫn còn yêu em sâu đậm, và kể từ khi gặp được những con cừu khác, cậu đã quyết rằng phải cùng họ kéo em xuống vũng bùn này. Nếu Ryu Minseok là thiên thần, cậu sẽ theo em đến thiên đường, còn nếu Ryu Minseok là ác quỷ, thì cậu sẵn sàng lao xuống địa ngục để kiếm tìm em.
Cho dù có phải sẻ chia em với những người khác, Moon Hyeonjun cũng sẽ chấp nhận.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Nhận thấy sự né tránh từ ánh mắt của Minseok, Moon Hyeonjun vẫn lựa chọn đứng yên dù trong lòng như nổi bão, ngày tháng còn dài, cậu sẽ từ từ mà tận hưởng. Minseok cũng nhận ra sự khác lạ của Moon Hyeonjun, dường như cậu trai xốc nổi của ngày trước đã không còn, người đang đứng ở đằng kia điềm đạm đến rợn người.
Toan rồi. Minseok chẳng tìm ra được một sự mềm lòng nào ở đây cả, họ đều như hòa nhập thành một, không thể lung lay.
Minseok cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, đột nhiên em ôm đầu, thều thào vài chữ.
"Tôi...chóng mặt quá. Tôi muốn được nghỉ ngơi."
Lee Minhyung đứng gần đó liền chạy lại, vội vàng đỡ em nằm xuống giường. Cậu cẩn thận đưa tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ, rồi quay đầu lại thông báo.
"Chúng ta ra ngoài đi, em ấy cần được nghỉ ngơi."
Đợi đến khi cánh cửa gỗ nặng trịch đóng lại hoàn toàn, âm thanh của tiếng tra ổ khóa vang lên, Minseok thở dài thườn thượt. Em nhìn lại một lượt khắp căn phòng rộng lớn, toàn bộ đều là cửa kính nhìn thẳng ra ngoài, vậy thì chẳng phải bên ngoài nhìn vào cũng thấy em sao? Chiếc xe ô tô đen dưới sân chầm chậm rời khỏi căn biệt thự, em đứng nhìn tới khi nó hoàn toàn biến mất, rồi nhanh chóng chạy lại vơ lấy một cái ghế bằng sắt, dùng hết sức phang nó vào cửa sổ.
Nét mặt chuyển đổi từ háo hức sang thất vọng, cửa sổ không vỡ. Mẹ nó, cửa chống đạn à?
Minseok thở hổn hển, sau đó như chợt nhận ra điều gì, em cứ đứng thừ ra, thả mình vào những dòng suy nghĩ. Thời đại nào rồi, nếu em mất tích thì mọi người chắc hẳn phải đang nháo nhào lên đi tìm, hoặc báo cảnh sát, và họ sẽ sớm tìm ra em mà thôi. Ba mẹ em giờ này hẳn là phải lo lắm khi con trai cưng của họ chưa về.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Choi Wooje lắc lắc thứ chất lỏng cay xè trong ly, đưa ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm về phía bốn người đang ngồi trước mặt. Bao lâu nay cậu cứ ngỡ mình là người đầu tiên của Minseok, hóa ra lại chẳng phải như thế. Tệ thật, người cuối cùng cơ đấy.
"Đẹp trai thế mà vẫn bị Minseokie đá nhỉ!"
Choi Wooje chẳng nể nang gì ai, toàn là những người yêu cũ, ai cũng như ai thôi.
"Chú em thì non lắm."
Lee Minhyung ném trả một quả lựu đạn, thành công khiến chân mày của Choi Wooje nhíu lại.
"Tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Moon Hyeonjun chen vào, cùng hội cùng thuyền, va nhau chỉ tổ tốn thời gian.
"Phải khiến cho em ấy hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, chỉ có như vậy thì em ấy mới nghe lời."
Kẻ đầu sỏ, Lee Sanghyeok, bộ óc của cả nhóm lên tiếng. Những ánh mắt đều dồn lên người anh, họ biết, Lee Sanghyeok luôn có những ý tưởng tàn bạo, và họ cũng chẳng muốn phí thời gian ngồi vắt óc ra suy nghĩ khi đã có sẵn một người ở đây. Choi Wooje cười khúc khích, cậu chỉnh lại tư thế ngồi thẳng lưng, hơi cúi người về phía trước, tò mò cất tiếng hỏi.
"Anh tính chơi trò gì thế? Thú vị chứ? Phải thú vị đấy nhé! Haha!"
Đến Lee Sanghyeok còn phải nhíu mày vì thái độ của nhóc con sở hữu khuôn mặt búng ra sữa kia, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Minseok rất khôn ngoan, anh chưa thể nghĩ ra lý do gì khiến em chấp nhận quen nhóc con kia, vì nhóc ta hoàn toàn không phải là gu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro