bảy
ngày được gọi lên tuyển quốc gia để tham dự asiad, minseok không vui như em nghĩ. quả thật chuyện có jeong jihoon tham gia và người xạ thủ đồng hành cùng em không phải kim hyukkyu là một tin tốt. nhưng chẳng hiểu sao minseok lại không hề vui vẻ, ngược lại em còn cảm thấy áp lực khi phải đối diện với cái kẻ mang danh người yêu kia bây giờ.
"không sao, có anh ở đây mà."
lee sanghyeok xoa mặt an ủi em, cảm giác yên bình phút chốc kéo đến khiến minseok thả lỏng cơ thể, em khẽ tựa vào người đi đường giữa huyền thoại của t1.
"sao dạo này thấy anh sanghyeok với minseok thân nhau thế?"
"có vấn đề gì à?"
đương nhiên là có vấn đề, omega tiếp xúc quá gần với alpha nên bị nhiễm mùi tin tức tố, chỉ có mình minseok là không biết bản thân bị alpha âm thầm chiếm hữu, ngược lại còn dựa dẫm vào anh để xoa dịu đi nỗi đau của mối tính đầu.
"chỉ là... omega với alpha quá thân thiết không phải là không tốt sao? khi hai người chưa hề xác nhận mối quan hệ nào vượt lên mức tình yêu, huống chi minseokie còn vừa mới phân hoá, không thể kiểm soát tin tức tố của mình..."
còn lee sanghyeok thì luôn muốn chiếm lấy em.
"lee minhyeong, em đang nói những điều mà cả đứa trẻ năm tuổi cũng biết. bọn anh hoàn toàn ổn với tình hình hiện tại, minseok còn chưa nói gì thì em đừng có xen vào."
"anh!"
"đừng cãi nhau... minhyeong, tớ không sao đâu, không cần phải lo lắng cho tớ. anh sanghyeok là người đáng tin cậy mà, anh ấy sẽ không làm gì tớ đâu."
nhưng đâu ai biết bản năng alpha có thể làm được tới mức nào, minseok chỉ là một omega nhỏ, còn là dạng thuần omega yếu ớt, sao em có thể chống đỡ lại một tên alpha trội như lee sanghyeok? nói đi cũng phải nói lại, moon hyeonjun và lee minhyeong gần như tuyệt vọng khi bản thân không được gọi tham gia tuyển asiad, điều này càng khiến hai người bọn họ lo lắng cho minseok.
"bạn phải bảo vệ mình thật tốt, không được đến gần bất kì alpha lạ mặt nào. cũng không được nói chuyện với người lạ, luôn phải dán miếng chống phát mùi, đã rõ chưa?"
"tớ có phải con nít đâu..."
"ông trời con của bọn tôi ơi, ông còn thua cả con nít nữa."
"moon hyeonjun im đi."
omega là bảo vật, không phải đơn giản khi đất nước nào cũng bộ luật riêng để bảo vệ quyền lợi của omega. chỉ cần chút sứt mẻ hay bị có dấu hiệu bị cưỡng ép, từ beta đến alpha, ai cũng có nguy cơ bị bỏ tù. cũng vì thế mà địa vị của omega được nâng cao khá rõ rệt trong xã hội ngày nay, chứ không phải là "nơi giải toả" giống như đạo lí cũ.
...
"ryu minseok. nói chuyện chút đi."
"chúng ta không có gì để nói đâu jihoon, em phải quay về rồi, kẻo anh sanghyeok lại tìm em."
ryu minseok lạnh nhạt lướt qua jihoon nhưng giữa chừng lại bị nắm tay lại, em lười biếng ngẩng đầu nhìn người đối diện, một jeong jihoon với gương mặt bất mãn đang giương mắt nhìn em, minseok nhận ra người mà em yêu từ lâu đã dần trở nên méo mó trong đôi mắt của em, anh không còn là nơi em gửi gắm tình cảm nữa, anh hiện giờ chỉ như bao kẻ xa lạ lướt qua cuộc đời em khi vô tình đi trên đường, không hơn không kém.
"jeong jihoon."
"mình chia tay đi."
"đừng đùa nữa."
minseok vùng tay ra khỏi tay jihoon.
"tôi không đùa. tôi đã chịu đựng quá nhiều từ anh, những nỗi đau đó sẽ mãi mãi khắc sâu trong kí ức và trái tim của tôi. thay vì việc đánh anh một cái thật mạnh rồi chia tay thì tôi đã nhân từ lắm rồi."
"đừng có quậy nữa. em lại định làm cái gì?"
"người anh thích luôn là kim hyukkyu, đúng chứ?"
biểu cảm trên mặt jeong jihoon cứng đờ chứng tỏ câu nói của minseok không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định, em khẽ cười chua chát, lùi về sau một bước kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.
"anh không cần cứ giấu giấu giếm giếm, mà anh cũng chẳng có giấu gì, anh cứ thoải mái cho tôi biết chuyện anh thích anh hyukkyu, những lần gọi điện tìm anh ấy, hay những lời khen chỉ dành cho anh ấy. jeong jihoon, anh tệ đến mức còn chẳng thèm che giấu chuyện anh thích người khác với người yêu mình."
"không-"
"tôi đến tột cùng cũng không hiểu mục đích những chuyện anh làm là gì, từ việc theo đuổi thôi. jeong jihoon mà tôi yêu dường như đã chết vào ngày tôi đồng ý hẹn hò cùng anh rồi. cho nên là, buông tha cho nhau đi. người chúng ta yêu không phải là nhau, anh nên đến với người anh yêu thì tốt hơn."
ryu minseok dứt lại bèn quay người rời đi, bỏ mặc biểu cảm đang rạn nứt của jeong jihoon. phải cố gắng lắm mới kiềm chế được những giọt nước mắt đang chực chờ rơi, minseok đi càng ngày càng nhanh, sau đó lại vô tình va phải một lồng ngực vững chãi, tin tức tố tuyết tùng quen thuộc nhanh chóng bao quanh an ủi em, dịu nhẹ và thân thiết, minseok bèn khóc nức nở, người đàn ông chỉ biết ôm lấy em để em trút hết mọi nỗi buồn, lòng cũng đau đớn từng phần theo tiếng khóc của em.
"minseok à, mọi thứ đều xong xuôi hết rồi."
những góc khuất mà người khác không nhìn thấy, lee sanghyeok lộ ra bản chất của một con cáo, đôi mắt hắn xếch lên rực lửa, miệng thì nhoẻn cười như đạt được ý nguyện của bản thân.
...
"anh, minseok chia tay với em rồi."
đầu dây bên kia im lặng, lâu đến mức jeong jihoon ngỡ rằng kim hyukkyu đã tắt máy của mình.
"chẳng phải em luôn muốn thế sao?"
"nhưng mà anh ơi, tự nhiên em khó chịu lắm, em không muốn chia tay..."
"đó là chuyện của em. minseok đã chia tay với em rồi, em không thể níu kéo em ấy được đâu."
"ý anh là sao?"
"anh sẽ không từ bỏ em ấy nữa. jeong jihoon, cảm ơn em vì đã bỏ rơi minseok."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro