Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

" anh về rồi ạ"_ minseok ngồi bật dậy tiến tới phía anh.

" ừm, xin lỗi vì đã về muộn"

anh đi lại ôm trọn người nhỏ hơn vào lòng.

" anh mệt quá minseokie à"

" anh kwang của em vất vả nhiều rồi"_ em vui vẻ đón lấy anh. em thích cảm giác này.

" anh đừng làm thêm việc nữa, cứ thế này anh sẽ chết trước khi gặp được anh hyukkyu đó"_ em ngước lên nhìn anh. em nheo mày tỏ vẻ bất mãn khi thấy rõ bộ dạng mệt mỏi của anh lúc này. thật tình, dạo này anh cứ làm thêm 4,5 công việc.

" anh sẽ không chết đâu"_ anh gục đầu vào hõm vai của minseok, ôm chặt em hơn vào lòng.

" giờ ai nói anh là trai 19 thì em chết liền, nhìn như mấy ông bố u40 đơn thân ấy"

" nếu nói vậy thì Minseok là con của anh nhỉ. minseokie gọi bố đi nào~"_ anh vừa cười vừa nói.

" em đang mỉa mai anh đấy, mỉa mai đấy, hiểu không? "_ em đánh nhẹ vào lưng anh.

* anh kwang già đến mức này rồi à? Hay do mệt nhỉ?*_ Minseok.

" đừng ôm em nữa, đi tắm đi, người anh toàn mồ hôi"
_________________________________________

đã 4 năm trôi qua kể từ ngày hyukkyu được nhận nuôi. minseok cũng đã lớn, kwanghee cũng đã 19 tuổi. kwanghee đã phân hoá từ lâu, tất nhiên anh là alpha.

tại sao anh lại không được nhận nuôi như hyukkyu năm đó? anh đã thương lượng với bọn chúng. lí do anh làm 4,5 công việc cùng lúc cũng vì nó, có nhiều lúc mệt đến mức đến gục ngã nhưng vì minseok, anh đã cố gắng đến nhường nào. mỗi tháng số tiền anh đưa bọn chúng không hề ít, anh dường như đang bán mạng kiếm tiền để được ở lại đây.
_________________________________________

" anh tắm xong rồi à, cởi áo ra rồi lại đây đi"_ minseok vỗ tay lên giường vài cái, ra hiệu cho anh ngồi xuống.

kwanghee cũng đã quen thuộc với việc này, anh vứt chiếc áo sang một bên, tiến tới quay lưng với em.

" hình như nó xưng lên hơn cả hôm qua đấy, anh bỏ việc khiên hàng đi được không?"_ minseok sót anh quá. vết bầm lớn trên vai anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. cậu vừa bôi thuốc cho anh vừa nói.

tuần trước, do bất cẩn của những người bạn làm cùng, một kiện hàng lớn từ trên cao rơi thẳng xuống vai anh. lúc đấy anh cứ tưởng là vai mình gãy rồi chứ. phải công nhận mạng anh lớn thật. để tránh em lo lắng, anh đã cố tình dấu em chuyện này nhưng rồi vẫn bị em phát hiện, biết sao giờ, chung phòng chung giường thì dấu thế nào được.

" anh ổn mà"_ miệng nói thế nhưng thực chất anh đang gồng mình. minseok đã cố dùng lực nhẹ nhất để bôi thuốc, nhưng mà thật sự là đau quá.

" hay là em đi làm phụ anh nhé? em cũng đã lớn rồi"_ em muốn phụ giúp anh thật sớm, sớm nhất có thể.

" hửm? một năm nữa nhé nhóc, với độ tuổi này em vẫn còn chưa đi làm được mà "_ kwanghee xoay người, nắm lấy tay em. anh hiểu ý tốt của em.

em ngước lên nhìn anh.

" sao vậy? nếu em cứ nhìn anh chằm chằm vậy, đôi mắt của em sẽ nhốt anh vào trong đó đấy"

" anh kwang, viện trưởng hôm nay đã gọi em lên văn phòng"

" hả? vì việc gì cơ? em không bị làm sao chứ"_ nụ cười tắt hẳn, nhìn quanh người em xem em có bị sao không. kwanghee đã sống đủ lâu để biết được con người lão ta.

" em không sao, viện trưởng hôm nay không làm gì em cả. viện trưởng bảo là em đến tuổi rồi, có thể đi làm rồi. Vậy là em có thể phụ giúp anh kwang rồi "_ em vừa cười vừa nói, đôi mắt long lanh của em thể hiện rõ sự vui mừng.

" không, khoan... gì cơ? anh không hiểu"_ khuôn mặt anh đầy sự ngờ nghệch.

" theo hồ sơ thì năm nay em đã 15 rồi, em được nhận nuôi vào lúc 2 tuổi, không phải 1 tuổi đâu"

kwanghee lúc này mới đơ ra. để nhớ nào.

* à, năm đấy mình đã nghĩ em ấy được một tuổi vì lời của anh hyukkyu. có lẽ em ấy quá gầy và ốm yếu nên anh chẳng thể nghĩ đứa trẻ này đã hai tuổi. minseok lúc ấy dường như đã mất đi sự sống. viện trưởng đã kêu mình đem vứt em đi vì chẳng hi vọng sự sống ở em. mình đã định đem em ấy đi vứt thật, nhưng hyukkyu lúc ấy đã cản mình lại. anh hyukkyu đã thuyết phục viện trưởng giao cho anh chăm sóc minseok. mình và hyukkyu đã phải nhịn đói để có tiền mua sữa cho em ấy...*

" anh ơi"_ minseok quơ tay qua lại trước mặt anh.

" anh có nghe em nói gì không"

" hả? em vừa nói gì cơ"_ thoát khỏi suy nghĩ của mình, anh nhìn minseok đang cau mày.

"em nói là em muốn tìm việc, em sẽ đi làm, em sẽ phụ giúp kim kwanghee"

" không được"_ anh nhìn em với vẻ mặt nghiêm nghị.

* minseokie đã mười lăm tuổi rồi sao*

" tại sao? em đã đủ tuổi rồi mà, nếu em đi làm, chẳng phải anh sẽ đỡ mệt mỏi hơn sao, em cũng muốn chia sẻ mệt mỏi với anh"_ em bĩu môi.

kwanghee nhếch mép nhìn em.

" vì em quá yếu đuối, người yếu đuối như em thì làm được gì chứ, ngoan ngoãn ở lại đây đi. cho đến khi hyukkyu trở lại, anh sẽ thay mặt cả anh ấy bảo vệ và chăm sóc cho em"

anh đưa tay lên định xoa đầu em nhưng lại bị em hất ra.

" không muốn, em không muốn ở lại đây thế này, trong lúc anh vất vả ngoài kia thì em chẳng thể làm gì phụ giúp cả "_ ánh mắt của em kiên quyết hơn bao giờ hết.

* em nói vậy thì khó cho anh quá rồi minseok à. anh xin lỗi nhưng lần này chẳng thể chiều theo em rồi*

kwanghee đột ngột nắm lấy hai bắp tay em đè xuống giường.

" anh buồn đấy, từ khi nào mà em không nghe lời anh nhỉ. nhìn vào thực tế đi nào, anh chỉ dùng một chút lực là có thể đè bẹp em xuống thế này. em không phải là quá yếu sao? nếu anh thả em ra ngoài kia, chắc một ngày thôi, anh sẽ chẳng nhận ra em mất"
 
em đã cố dùng sức thoát ra khỏi anh, nhưng không thể, lực tay của anh làm da thịt của em đỏ hết cả lên.
...

" em ... hức"_ mắt em rưng rưng, em đã cố gắng không khóc nhưng không thể. em bất lực.

" anh làm em đau à, anh xin lỗi"_ kwanghee cuống hết cả lên, vội thả tay ra. anh chỉ định nạt em một chút thôi.

" anh bắt nạt em"_ em ngồi dậy lấy tay lau mặt.

" thôi nín đi nhé, hay là vậy đi. bây giờ trời lạnh quá, khi nào trời ấm hơn anh sẽ suy nghĩ thêm về việc này nhé"_ kwanghee dỗ dành em. anh tay anh lóng ngóng không biết nên dỗ em thế nào cho đúng.

" thật nhé"_ minseok nín khóc hẳn trước sự ngạc nhiên của anh.

* minseokie vừa giả vờ khóc à?*

" em lừa anh à"

" ngủ đi, mai anh còn phải đi làm mà"_ em cố đánh lảng sang việc khác. nằm thẳng xuống giường mà giả vờ ngủ.

*thật tình đấy*_ anh bất lực .

" mặc áo vào rồi hẳn ngủ"_ minseok mở một mắt nhìn anh.

" ngủ ngon anh kwang"

" minseokie cũng ngủ ngon nhá"_ anh với lấy cái áo dưới sàn rồi nằm lên giường cùng em.
_________________________________________

anh chẳng ngủ được, không phải do cái lạnh mà là do sự bất an.

* minseok đã mười lăm rồi, độ tuổi phân hoá phổ biến của con người. em ấy đã có dấu hiệu phân hoá chưa nhỉ. mình đã đi làm suốt mà chẳng để ý được gì nhiều. em ấy còn chẳng biết bất cứ thứ gì về phân hoá, mình đã không dạy em ấy gì cả*_ anh tự trách mình.

anh quay sang nhìn minseok, em đang quay lưng đi với anh.

" em ngủ chưa?"_ không ai trả lời, có vẻ em ngủ say rồi.

anh đưa tay chạm vào phần gáy của em. minseok đang ngủ cũng khẽ rùng mình.

hích hích, anh đưa mũi lại gần .

* vẫn chưa có mùi gì, em ấy vẫn chưa phân hoá đâu nhỉ?*

* anh hyukkyu, mau đến đây sớm đi. minseok nhà ta đã mười lăm rồi. em bắt đầu mất đi sự tự tin rồi. nếu em ấy phân hoá bây giờ thì sao, em ấy có bị đem đi không*

" chết mất thôi"_ anh vò đầu quay sang ôm minseok vào lòng. anh cảm nhận được cơ thể run rẩy của em.

* thời tiết bây giờ lạnh lên nhiều rồi, chắc phải mua cho minseok áo khoác mới thôi, cái áo khoác kia cũng hư đủ thứ rồi*_ anh dùng thân người của mình bao bọc lấy em, truyền hơi ấm của mình sang em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro