Chap 2
"Cậu Ryu."
"Có việc gì sao ông Lim?"
"Ngài Kim cho gọi cậu."
"À vâng con biết rồi, nhưng giờ con vẫn đang vướng một số chuyện. Phiền ông báo với ngài Kim là con sẽ đến vào chiều nay."
"Vâng, cậu Ryu."
—
"Ngài Kim, ngài cho gọi con."
"Ừm không cần phải xưng hô xa cách như vậy. Ta gọi con đến đây cũng vì một chút chuyện muốn nhờ."
"Dạ vậy.. chú, chú cứ nói đi ạ. Nếu như có thể con sẽ cố làm hết sức mình."
"Cũng không phải chuyện to tát gì. Chả là ta cũng đã có tuổi sớm muộn gì cũng phải giao lại nghiệp này cho một trong hai thằng trời đánh kia. Để hai đứa nó cứ đi lông bông đây đó cũng không được. Con tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng cũng là người có nhiều năm kinh nghiệm nhất trong số ba đứa. Nên ta cũng mong con có thể hỗ trợ cho hai đứa con trời đánh của ta phát triển tốt hơn để còn tiếp quản cái nghiệp này."
"Dạ con biết rồi ạ, con sẽ cố."
—
"Ồ minseok về rồi hả? Vừa đi đâu về thế?"
"A..à vừa đi mua đồ nhắm về này."
"Uầy mua nhiều thế! Bộ hôm nay là dịp gì hả?"
"Không, chẳng phải dịp gì hết á. Chỉ là thèm tí nước ép lúa mạch nên mua về ăn chung thôi. Chứ chỉ uống thôi thì chán lắm! Trong tủ vẫn còn vài lon đúng không?"
"Ừ nhưng mà mai bạn không phải lên trường hay gì mà ăn với chả uống ghê thế."
"Có chứ, mà thèm."
"Đến chịu bạn luôn đấy."
"Hì hì."
—
"Minseok này!"
"Sao?"
"Tao thấy bạn hay đeo trang sức ghê ha."
"Hả?"
"Thì.. vòng cổ này, lắc tay này, còn lắc chân nữa, lâu lâu hình như còn thấy cậu đeo tới 5 hay 6 chiếc lắc tay gì nữa. Nhiều khi tao còn tưởng bạn là con gái ấy."
"Ê người ta chuẩn men nhá! Con gái con đứa gì ở đây. Ăn nói xà lơ thiệt chứ! Chiều cao tao đúng là hơi xu nhưng đừng có vì vậy là ăn nói tầm bậy nha!"
"Nhìn giống thật mà."
"Đeo thì kệ người ta đi. Không có miếng duyên nào hết trơn á! Uống dùm cái đi."
"Dạaaa em biết rồi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro