Chương 4: Bắt đầu cuộc hành trình.
Từ sau giấc mơ hôm ấy, không đêm nào là Lee Sanghyeok ngừng suy nghĩ về nó. Bắt đầu từ những ngày cậu cố gắng ngủ thật sớm để có thể trở lại giấc mơ ấy, đến những ngày cậu thức trắng đêm để suy nghĩ mãi về nó. Cậu lao đầu vào những quyển sách, vùi đầu trong thư viện để tìm kiếm về lai lịch của chiếc vương miện đó.
Ngày qua ngày, Lee Sanghyeok lớn lên và trở thành một cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú. Lúc còn nhỏ, vốn dĩ cậu đã được nhiều người đánh giá là xinh đẹp rồi, càng lớn lên, cậu lại càng được lòng hàng xóm xung quanh hơn nữa.
Có ai sẽ cưỡng lại được một sức hút tuyệt đối của một cậu thiếu niên tuổi đôi mươi, mang theo phong thái trẻ trung, năng động của thanh xuân cơ chứ? Lee Sanghyeok không chỉ được mọi người yêu mến vì vẻ bên ngoài ưa nhìn, cậu còn được ái mộ vì tính cách ôn hoà của mình.
Hiền hoà, dễ mến, biết cách đối nhân xử thế. Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương chính là câu nói chính xác nhất để miêu tả cậu thiếu niên này.
.
.
.
"Dạ? Sanghyeok lại đến thư viện nữa ạ? Dạ, cháu biết rồi ạ, cảm ơn cô." – Bae Junsik khoanh tay cảm ơn người phụ nữ trước mặt, sau đó quay sang cằn nhằn với bạn của mình: "Sao mà thằng này suốt ngày cứ thư viện hoài vậy trời, không chán hả?"
Lee Jaewan cũng đồng tình với thằng bạn chí cốt của mình, gật đầu phụ hoạ: "Ừ, không hiểu sao nó có thể đọc sách hoài vậy được luôn, hôm qua mới rủ đi chơi xong!" – Nói xong liền kéo tay chí cốt của mình đi.
"Đi, qua thư viện lôi cổ con mèo đó về!"
.
.
.
Lee Sanghyeok đang ngồi ngoan ngoãn ở một góc thử viện, chăm chú đọc quyển sách mà cậu mới vừa mượn được từ tay quản lí. Đột nhiên có một bàn tay xuất hiện trước mắt, đóng sầm cuốn sách của cậu lại.
"Ủa? Sao bây qua đây?" – Lee Sanghyeok ngước nhìn lên thì thấy hai thằng bạn của mình, bất ngờ hỏi. Lee Jaewan và Bae Junsik mặt mày nhăn nhó, đưa tay lên nhéo má con mèo hen trước mặt.
"Mày còn dám hỏi hả! Hôm qua rõ ràng đã hẹn đi chơi, sao giờ lại trốn ở đây đọc sách hả thằng kia?" – Bae Junsik cất giọng, tỏ rõ sự bất mãn với con người yêu sách bỏ bạn trước mắt.
Lee Sanghyeok bối rối, hôm nay vì lo mải mê với đống sách này quá mà cậu lại quên mất cuộc hẹn của mình rồi. Cậu cuống quýt bắt lấy tay hai người bạn, rối rít xin lỗi: "G-gì chứ, tao quên mất luôn í... Cho tao xin lỗi nha, tại vì hôm nay thư viện bảo có sách mới về Shurima, tao muốn đi tìm hiểu thử thôi..."
Lee Jaewan nhìn con mèo trước mặt, không nỡ lên tiếng chửi tí nào, nó chỉ đành bày tỏ sự không hài lòng bằng cách nhào nặn cái má của cậu thiếu niên.
"Nhưng mà mày xem cái gì mà hăng say thế?" – Bae Junsik tò mò vô cùng.
"Hả- À... Tao đang tìm thông tin thôi."
"Thông tin gì vậy? Có cần tụi tao giúp không?"
"Là, thông tin về chiếc vương miện của Hoàng đế đó, còn cả dòng máu hoàng tộc, rồi dòng sông Máu nữa."
"HẢ?" – Bae Junsik và Lee Jaewan bất ngờ.
Lee Jaewan bất ngờ vì không biết cái bạn mình nói là cái gì, còn Bae Junsik thì bất ngờ bởi độ lì của cậu. Y biết Lee Sanghyeok có ước mơ tìm thấy được cái vương miện gì gì đó từ lâu lắm rồi, nhưng không ngờ cậu lại quyết tâm như vậy. Bae Junsik cứ nghĩ là lúc nhỏ, ai nghe một câu truyện hoành tráng như vậy thì cũng sẽ ước mơ trở thành nhân vật chính thôi, nhưng y không hề nghĩ rằng Lee Sanghyeok nhớ và muốn thực hiện nó cho tới bây giờ.
Tất cả mọi người đều nói, Lee Sanghyeok là một cậu nhóc kiên cường. Nhưng Bae Junsik thêm vào nữa, Lee Sanghyeok là một cậu nhóc kiên cường, nhưng quá lì lợm.
"Mày vẫn chưa từ bỏ hả? Rõ ràng nghe qua là đã thấy nó-" – Y định mở lời khuyên can bạn mình thì bị Lee Sanghyeok chặn đứng: "Được rồi, tao biết mày định nói gì. Nhưng Junsik ơi, mày chơi với tao bao nhiêu lâu rồi, mày hiểu tính tao mà đúng không? Tao sẽ làm đến cùng, đến khi không được nữa thì từ bỏ, đừng khuyên tao làm gì cho vô ích."
Lee Jaewan từ đầu đến cuối không hiểu gì hết: "Ủa nhưng mà tụi bây đang nói về cái gì cơ? Úi-" – Chưa kịp nói hết câu thì bị Bae Junsik cốc một cái rõ mạnh vào đầu "Sao mày đánh tao!"
"Mày bị vô tri quá rồi đó con sói này! Có vậy mà cũng không biết!" – Bae Junsik vô cùng phán xét thằng bạn mình, lịch sử mà cũng không biết. Xứng đáng bị học lực yếu.
Lee Sanghyeok nhìn hai đứa bạn chí choé nhau mà buồn cười không đỡ nổi: "Được rồi, ngồi xuống đi tao nói cho nghe."
.
.
.
"Là mày muốn đi tìm cái vương miện đó thật hả?" – Lee Jaewan sửng sốt. Mà làm nó bất ngờ hơn nữa là thằng bạn cậu gật đầu rất nhanh chóng, đùa hả? Nhưng mà, nó biết là sẽ không khuyên được cậu nên cũng đành ngậm ngùi.
"Thế, bây muốn đi tìm với tao không?" – Cậu ngỏ lời làm hai người bạn của mình chết điếng người.
Không phải là do họ sợ đâu nhé, không phải đâu nha đừng hiểu lầm. Chỉ là tại sợ đi xa quá ba mẹ không cho thôi, không phải sợ đâu!
Sanghyeok nhìn hai đứa bạn của mình cứ lấm lét nhìn nhau qua lại vô cùng hài hước, cậu định lên tiếng bảo rằng chỉ đùa thôi, nhưng chưa kịp mở miệng thì Lee Jaewan đã lên tiếng cướp lời: "Ờm... Được thôi. Dù gì, để một con mèo mỏng tang như mày đi một mình tụi tao cũng không yên tâm tí nào."
Bae Junsik cũng phụ hoạ theo: "Ừ ừ đúng đó."
Lee Sanghyeok ngẩn người, một lúc sau mới hoàn hồn trở lại, lắp bắp hỏi: "T-thật à? Tụi bây chịu đi với tao hả? Không nghĩ việc này là mơ mộng hão huyền nữa hả..."
Bae Junsik và Lee Jaewan nhào tới khoác tay lên vai của cậu, miệng cười tươi: "Điên à, dù gì mày cũng là bạn tụi tao. Giờ mày muốn, thì tụi tao làm cùng thôi. Bọn mình là bạn mà, phải đi cùng nhau chứ, đúng không?"
Cậu nhìn hai người bạn của mình, không nói gì mà chỉ mỉm cười thật tươi. Chơi với nhau đã lâu, cậu sớm đã xem họ là những người thân thực sự rồi. Và chẳng có gì tốt hơn khi có những người thân yêu ở bên đồng hành cùng ta cả, đúng không?
.
.
.
Lee Sanghyeok đắn đo về việc nói chuyện này với ba mẹ, rằng cậu sẽ đi phiêu lưu, đi tìm kiếm một thứ mà có thể rằng không có thật, cậu sẽ đi một nơi thật xa. Cậu rất sợ, sợ rằng ba mẹ sẽ cấm đoán, cậu sợ ba mẹ phiền lòng. Nhưng mọi chuyện có vẻ rất suông sẻ, ba cậu đã nói trong bữa ăn của gia đình:
"Hãy cứ làm điều mà con muốn, theo đuổi ước mơ của mình là việc mà con cần, và ba muốn con làm. Ba mẹ luôn tin tưởng con mà."
Cậu rơm rớm nước mắt khi nghe ba mẹ ủng hộ, thậm chí trước khi đi mẹ cậu còn soạn đồ, dặn dò cậu rất kĩ:
"Con nhớ là phải ăn đầy đủ, ngủ đủ giấc nghe chưa? Không được tự đẩy mình vào thế nguy hiểm, con phải luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Hôm qua mẹ đã đi đến thần điện, thỉnh bùa bình an cho con rồi. Luôn giữ nó bên mình nhé. Mẹ tin con, con trai."
.
.
.
Ba cậu thiếu niên mang đầy sức sống của tuổi trẻ bắt đầu cuộc hành trình phiêu lưu đầu tiên trong đời mình như thế đấy. Họ không mang theo gì nhiều, chỉ mang theo một tình yêu thương to lớn và một sự hi vọng lớn lao cho những ngày tháng tươi đẹp trước mắt. Con đường phía trước dự định là sẽ đầy rẫy chông gai và nguy hiểm, nhưng họ không quan tâm. Chỉ cần đi cùng nhau, dù khó cách mấy vẫn sẽ vượt qua.
_______________________________
Mọi người ơii, cho tui hỏi là mọi người thích mạch truyện nhanh hay chậm á? ><
Tui dự định sẽ viết rất nhiều chap nên mạch truyện hiện tại chắc nó sẽ khá chậm, nếu mng thích mạch truyện nhanh thì để tui viết nhanh hơn một tí nhé. Dự định là còn cỡ 1-2 chap nữa là được gặp nhân vật mới nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro