Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giấc mơ kì lạ.

Đến lúc Sanghyeok trở về nhà thì mặt trời đã bắt đầu lặn, cậu vừa ngắm nhìn buổi hoàng hôn vàng rực đẹp đến chói mắt kia, trong đầu đột nhiên nảy ra dáng hình của một chiếc vương miện. Nó chỉ là một chiếc vương miện như mọi loại vương miện khác, nhưng điểm đặc biệt là hoa văn mặt trời được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ trên viền, kèm theo đó là một viên đá màu vàng óng ánh, không phải vàng, nó là một loại đá quý rất kì lạ. Chiếc vương miện hiện rõ trước mắt của Lee Sanghyeok trong lúc cậu đang mải mê ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Cậu vô thức vương tay ra nắm lấy, lại bị cảm giác trống rỗng trong tay đưa về hiện thực.

'Đẹp quá...' – Lee Sanghyeok nghĩ, rồi cậu lại bước đi tiếp. Có lẽ vì suy nghĩ về câu chuyện đó mà gây ra ảo giác mất rồi. Không nghĩ nữa, cậu đi thẳng một mạch về nhà.

Đêm hôm đó, trong lúc ngủ, Lee Sanghyeok nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ.

Trong mơ, cậu đứng giữa sa mạc rộng lớn, xung quanh bị những con lính cát bao vây. Chúng dùng thanh giáo chỉa vào cậu, như thể đang đe doạ một kẻ xâm nhập vào lãnh thổ của mình. Lee Sanghyeok bối rối muốn chạy trốn thì đột nhiên cảm thấy trên đầu có chút ươn ướt. Cậu đưa mắt nhìn lên, hoá ra là trời mưa rồi. Khoan! Trời mưa ở một vùng sa mạc? Đùa à-

"Gruu... Á... GRAAAAAAA...." – Những tiếng hét vọng lại bên tai cắt phăng suy nghĩ đang chạy trong đầu cậu, những con lính cát... chúng đang dần tan biến. Chúng bị nước mưa làm cho mềm nhũn, tan thành một cục như muốn hoà làm một với lớp cát dưới chân. Các cây giáo cũng dần bị rớt xuống. Lee Sanghyeok vô cùng bàng hoàng.

Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì một luồng sáng xuất hiện, lấy mất sự chú ý của cậu. Nó xuất phát từ ngôi đền phía xa kia, toả ra một ánh sáng chói mắt. Cảm giác tò mò lan khắp thân thể khiến cậu không thể nào ngừng bước chân đến ngôi đền đó. Đứng trước cánh cửa, Lee Sanghyeok dùng tay đẩy nhẹ vào trong. Cánh cửa đột nhiên bật mở thật mạnh.

'RẦM'

Cánh cửa mở toang ra, trước mặt cậu là một bà lão.

'G-gì vậy chứ? Đáng sợ quá...' – Lee Sanghyeok thầm nghĩ, chân như bị đông cứng tại chỗ, không tài nào nhấc lên nổi để chạy. Trong lúc đang run lẩy bẩy tìm cách thoát thân thì đột nhiên cậu nghe được một giọng nói, là của bà lão trước mặt: "Này nhóc con, lại đây nào."

Người đàn bà trước mặt đưa tay vẫy cậu, miệng không ngừng thúc giục: "Mau lại đây với ta nào."

Lee Sanghyeok sợ đến phát khóc rồi, nhưng không thể nào quay mặt bỏ chạy được. Cơ thể của cậu dường như không còn là của cậu nữa, nó tự động bước chân về phía bà lão ấy. Rồi ngồi xuống trước mặt bà.

Bà lão thấy Sanghyeok ngồi trước mặt mới mỉm cười hài lòng, đưa tay cầm lấy tay cậu, lão hỏi: "Cậu nhóc, có phải con đang muốn tìm chiếc vương miện của Hoàng Đế Azir đúng chứ?"

"S-sao bà biết ạ..." – Cậu rụt rè, đột nhiên bị cầm lấy tay ngắm nghía làm cậu thấy không thoải mái tí nào.

"Haha, đừng lo. Ta sẽ không làm hại nhóc đâu. Nhưng nếu nhóc muốn tìm thấy nó, ta sẽ giúp." – Bà lão vuốt tóc cậu.

"Thật sao ạ?" – Cậu mở to mắt như không tin vào tai mình, liên tục hỏi lại bà: "Bà sẽ giúp con thật sao ạ? Nhưng con phải làm sao đây, con không biết phải làm sao hết!"

"Haha, được rồi bình tĩnh nhé. Ta sẽ giúp con mà."

Bà lão khẽ nói, đôi tay đưa lên chạm nhẹ vào mặt của cậu, miệng khẽ lẩm bẩm một thứ gì đó:

'Bởi vì, con chính là người kế vị của ngài ấy.'

Sanghyeok cũng không để ý gì nhiều, bởi vì hiện giờ cậu đang rất phấn khích vì lời đề nghị giúp đỡ của bà lão.

"Vậy thì tốt quá! Con cảm ơn bà rất nhiều!"

Bà lão gật đầu, rồi chỉ lặng lẽ thu tay về. Đột nhiên xung quanh cậu tối sầm lại. Trước mắt lại hiện ra một chiếc vương miện, đó là chiếc vương miện hồi chiều.

Lee Sanghyeok sững người, bất ngờ trong đầu cậu vang lên một giọng nói:

"Bốn trăm dặm về phía Bắc, chín trăm dặm về phía Đông. Leo lên đỉnh của núi Targon, chìa khoá của Shurima nằm ở đấy, được canh gác bởi chín vị thượng nhân. Chỉ có những người được chọn, hoặc những người mang dòng máu hoàng tộc mới có thể lay động được linh hồn của những chiến binh cát."

Cậu đứng hình, chưa kịp đáp lại thì giọng nói ấy lại tiếp tục vang vọng bên tai:

"Vương miện của Hoàng đế phải được mở phong ấn bằng thanh kiếm huyền thoại. Hãy đến thượng nguồn của dòng sông Máu, chiến đấu với hiện thân của bóng tối để tìm được thanh kiếm khai mở phong ấn cho vương miện."

Lee Sanghyeok mơ hồ như sắp tỉnh giấc, trước khi thức dậy, câu nói cuối cùng cậu nghe được chính là:

"Dòng máu hoàng tộc chảy trong người, linh hồn đã được thần linh chọn, người sẽ trở thành kẻ phục hưng."

.
.
.

Lee Sanghyeok choàng tỉnh, vầng trán nhỏ đã lấm tấm mồ hôi. Cảm giác giấc mơ này lại thật như vậy làm cậu không khỏi rùng mình.

"Sanghyeokie à, sao hôm nay con dậy sớm thế?" – Mẹ cậu mở cửa bước vào, đi lại gần xoa đầu con trai dỗ dành: "Con gặp ác mộng sao? Trông con bơ phờ quá."

"Con ổn, mẹ ạ..." – Cậu dụi đầu vào tay mẹ nũng nịu. Mẹ Lee thấy con trai yêu của mình làm nũng như thế, không kìm nổi mà nựng má cậu thật nhiều. Bà nhẹ nhàng vỗ vai con trai, nhẹ giọng dỗ dành:

"Được rồi, mau dậy nào, đi ra ăn sáng nhé?"

"Dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro