Chương 1: Vekaura
Tại một ngôi làng nhỏ ở thành phố Vekaura, thuộc phía Nam của sa mạc Shurima. Nơi đây chính là một thành phố cổ được dựng lên bởi tàn tích của một thành phố cổ khác. Vốn dĩ đã bị nhấn chìm bởi phân nửa là các tầng cát dày đặc, nhưng nó vẫn không thể chôn vùi được những công trình kiến trúc đồ sộ năm xưa, minh chứng cho một thời hoàng kim rực rỡ.
Cũng tại đây, ngôi nhà của trưởng làng thường dùng để đón tiếp những vị khách từ nơi khác đến, hôm nay lại có những vị khách vô cùng đặc biệt. Những đứa trẻ ở trong làng này hôm nay lại tụ họp về đây. Bởi vì hôm nay chính là ngày "Hoàng Đế Trở Về".
Đây là một ngày rất đặc biệt của người dân Shurima – một ngày cầu nguyện cho vương quốc. Kể từ khi đế chế này sụp đổ, vị hoàng đế tối cao của họ bị chôn vùi sâu vào lớp đất cát bên dưới sa mạc khô cằn kia, người dân của vùng đất Mặt Trời không ngày nào là không mong ngóng ngài. Mong rằng một ngày nào đó, đế vương sẽ trở lại, và họ tin rằng: "Ngày vị hoàng đế trở về nhà, chính là lúc Shurima trở về với ngai vàng mà ta đã thuộc về."
Hôm nay, các phiên chợ vô cùng sôi nổi và náo nhiệt. Những đứa trẻ con được xúng xính áo mới, người lớn thì tất bật với việc chuẩn bị cho buổi cầu nguyện. Và đương nhiên, để tránh cho đám trẻ quậy phá công việc, bọn chúng được bố mẹ gửi đến tại nhà trưởng làng.
"Trông thằng bé phấn khích chưa kìa anh."
"Ừm, nhìn nó có vẻ vui. Này, Sanghyeokie à, đi sang nhà lão Kim con nhớ phải ngoan ngoãn, nghe lời ông đó biết chưa?"
"Dạ, con nhớ rồi ạ! Thưa bố, thưa mẹ con đi đây!" – Lee Sanghyeok nở một nụ cười thật tươi với bố mẹ, rồi quay lưng tung tăng đi về phía cuối làng. Vừa đi cậu vừa nhảy chân sáo.
'Vui quá, thế là sắp được gặp các bạn rồi!' – Sanghyeok thầm nghĩ, cậu hào hứng đến mức không thể giấu được niềm vui trên mặt.
.
.
.
Đến rồi, trước mặt cậu là một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là một vườn cây xanh tốt vô cùng thích mắt. Bên trong có rất nhiều đứa trẻ trạc tuổi cậu, có vẻ các cậu ấy cũng được bố mẹ gửi sang đây. Ngồi giữa những nhóc ấy là một cụ ông khoảng chừng 70 tuổi, chính là ông Kim – trưởng làng của ngôi làng nhỏ này.
Cụ ông nhìn thấy Sanghyeok đứng ngoài liền đi lại nắm tay cậu dắt vào. Ông ôn tồn bảo:
"Sanghyeok cứ vào đây chơi với các bạn nhé, ông sẽ kể chuyện cho mấy đứa nghe, chịu không nè?"
"Chịu ạ!" – Bọn trẻ không hẹn mà cùng thốt lên lời đồng ý cùng lúc, sau đó còn rất chủ động ngồi xếp hàng lại cực kì ngay ngắn.
"Vậy ông ơi, ông có thể kể cho bọn cháu nghe về... tại sao Shurima lại lụi tàn vậy ông?" – Lee Sanghyeok rụt rè mở lời trước, cậu đã rất tò mò về việc này rồi. Chỉ là mỗi lần mở lời hỏi thì lại bị bố mẹ bơ đi, cậu buồn lắm luôn! Nên hôm nay, nhất định cậu phải nghe cho bằng được.
"Vì sao à... Thế thì để ta kể cho các con nghe nhé!" – Ông Kim vuốt chùm râu bạc ở dưới cằm, vẻ mặt đăm chiêu nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro