Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.2

Chap 3.2: Rhapsody tháng mười (2)

-----

Khi Park Jaehyeok bắt đầu phát biểu khai mạc cuộc họp với chất giọng đầy từ tính, Moon Hyeonjoon như chết lặng, từng tấc cơ thể đơ cứng lại không khác gì một khúc gỗ. Giọng nói này... chẳng phải chính là anh trai ly hôn vợ đau khổ vì tình mà hắn đã nghe lén trong phòng vệ sinh vừa rồi sao? Hắn cố gắng nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra rằng ánh mắt mà các nhân viên GenG nhìn Park Jaehyeok đều tràn ngập tán thưởng và sùng bái, tựa như những người lính La Mã cổ ngưỡng vọng những bài diễn thuyết nơi thành phố Pompeii. Moon Hyeonjoon trong lòng thầm chửi một câu, má nó, mấy người có biết sếp tổng anh minh uy vũ tràn đầy năng lượng nhà mấy người vừa mới bị mẹ của con gái mình nổi giận mắng cho bờm đầu, tới nỗi chỉ có thể đứng trong nhà vệ sinh cào lên lớp gạch men sứ để giải tỏa không?

Hyeonjoon liều mạng nhìn chằm chằm Park Jaehyeok, quả thực vẫn không thể tưởng tượng được rằng người này lại chính là gã đàn ông vừa nói chuyện điện thoại trong WC. Hắn cảm thấy mình khó thể hiểu nổi thế giới tinh thần của những nhân vật tầm cỡ này, vì vậy hắn khoanh tay lại, để cho linh hồn từ từ đi chơi xa.

"Sau vài giờ thảo luận với cố vấn pháp lý của quý công ty, tôi đã tổng hợp ý kiến ​​của cả hai bên và sửa đổi chi tiết hợp đồng. Chủ tịch Park vui lòng xét duyệt lần cuối."

Chae Gwangjin xếp gọn nguyên một chồng tài liệu mới in và chuyển cho Park Jaehyeok thông qua trợ lý. Gã mất khoảng mười lăm phút để xem qua bản hợp đồng dày cộp, sau đó gấp lại và đặt sang một bên, mười ngón tay đan vào với nhau.

Động tác này của gã khiến người ta có linh cảm không lành. Chae Gwangjin đẩy đẩy kính, khẽ cau mày.

"Những thay đổi tiểu tiết này không phải vấn đề quan trọng." Park Jaehyeok nói. "Đại diện cho lập trường bên phía GenG, tôi hy vọng có thể thêm một điều khoản mới vào Phần VII, mục A(2)."

Gã hơi dừng lại, rồi nói tiếp:

"Chúng tôi hy vọng rằng SKT có thể chịu trách nhiệm lưu trữ và vận chuyển hàng hóa, đồng thời chịu các chi phí tương ứng."

"Không thể." Chae Gwangjin nhanh chóng bác bỏ. "Mức giá đưa ra của chúng tôi được tính toán dựa trên tiền đề rằng GenG – với tư cách là bên thu mua – sẽ phải chịu mọi chi phí vận chuyển và lưu trữ. Không kể đến nhân công, chỉ tính riêng chi phí nhập kho và vận chuyển, lợi nhuận của chúng tôi sẽ phải chịu tổn thất rất lớn."

"Chúng tôi đã cân nhắc đến việc SKT đang hợp tác với một công ty vận chuyển, nếu đảm nhận phần trách nhiệm này sẽ càng dễ dàng hơn. Với năng lực tài chính của mình, chẳng lẽ nhượng bộ chút ít như vậy các vị cũng không bằng lòng chấp nhận sao?"

"Xin đừng đánh tráo khái niệm." Gwangjin nhướng mày, giọng điệu cũng trở nên không còn lịch sự như trước nữa. "Đưa ra yêu cầu như vậy ở bước cuối cùng ký kết hợp đồng, quý công ty có thành ý muốn hợp tác không thế?"

"Với sự suy thoái kinh tế hiện nay, doanh số bán lẻ cần sa cũng bị ảnh hưởng nặng nề." Jeong Jihoon nói. "Chính phủ đã cắt giảm chi tiêu phúc lợi, trong điều kiện kinh tế khó khăn, các nhà đầu tư bán lẻ đã mất đi một phần nguồn tài chính, cần sa không còn là thứ cần thiết trong cuộc sống của họ. Chỉ cần lấy thành phố này làm ví dụ, giá bán ở Seongnam đã giảm từ 13 USD xuống còn 11,5 USD một gram."

"12,7."

Là từ miệng Moon Hyeonjoon thốt lên. Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào hắn, ngay cả Chae Gwangjin cũng quay đầu lại.

"12,7 là giá của tháng trước, tôi đã hỏi qua rồi." Hyeonjoon cảm thấy không thoải mái khi bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Hắn liền ngồi thẳng dậy: "Trước đây tôi từng sống ở Seongnam, giá cả ở đó chưa bao giờ xuống dưới 12 USD."

Vẻ mặt của Jeong Jihoon lạnh xuống hẳn một độ. "Những con số cụ thể có thể biến động, nhưng lợi nhuận của chúng tôi đã bị thất thoát do giá cả sụt giảm là một sự thật không thể chối cãi. SKT sẽ kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ việc hợp tác kinh doanh với chúng tôi, vậy nên giúp đỡ gánh một phần chi phí cũng chẳng đáng là bao."

Chae Gwangjin im lặng. Mức chi phí nhượng bộ này vẫn nằm trong khả năng của y, nhưng với tính cách của mình, y sẽ không bao giờ để GenG giành chiến thắng dễ dàng như vậy được. Hơn nữa, Gwangjin cảm thấy y cần phải nắm bắt được tâm lý của Park Jaehyeok, nếu điều khoản bổ sung này bị bác bỏ, liệu có thể khiến cho toàn bộ dự án đổ sông đổ bể hay không?

"Thực ra thì, anh Gwangjin à, anh không cần phải gây khó dễ như vậy." Han Wangho đã nhìn thấu vướng mắc của y. "Chúng tôi có thể chịu phần chi phí này, chỉ cần có thể đạt được sự hợp tác sâu sắc hơn nữa với SKT."

"Tôi đang nghe đây."

"Chúng tôi hy vọng hợp đồng cho thuê Kashima cũng sẽ được coi như một điều khoản thỏa thuận, và sẽ ký kết cùng lúc với hợp đồng này." Son Siwoo nói. "Đương nhiên, chúng tôi không có ý định làm trì hoãn việc ký kết hợp đồng. Để tránh tốn công sức của mọi người, chúng tôi đã viết sẵn hợp đồng cho thuê rồi."

Siwoo mỉm cười đưa ra một bản thảo hợp đồng đã được đóng dấu cẩn thận, trên mặt giấy trắng là logo hai màu vàng xanh của GenG. Chae Gwangjin đọc xong liền đè bản hợp đồng xuống dưới lòng bàn tay.

"Các vị muốn Kashima để làm gì?" Y nói, với chất giọng lạnh lùng như lưỡi dao.

"Phát triển giải trí." Park Jaehyeok bình tĩnh trả lời. "Trong hợp đồng đã viết rất rõ ràng mà."

Gwangjin trầm mặc nhìn Park Jaehyeok, ngón tay ấn lên dấu niêm phong trên bao bì bản hợp đồng tạo thành một vết lõm. Y liếc mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng họp một lượt, cuối cùng ánh mắt quay lại trên người Park Jaehyeok.

"Tôi nghĩ đã đến lúc thu nhỏ quy mô cuộc họp rồi." Y nói.

Park Jaehyeok ngầm hiểu. Gã gõ nhẹ lên mặt bàn: "Jihoon, Wangho và Siwoo ở lại, những người khác tạm thời ra ngoài trước đi."

Phòng họp rộng lớn như thế vậy mà gần như chẳng còn ai, trống rỗng đến mức có thể nghe thấy tiếng máy lạnh vù vù phả gió. Các luật sư của SKT cũng đã ra ngoài, bên phía bọn họ chỉ còn lại hai người Moon Hyeonjoon và Chae Gwangjin. Sáu người chỉ chiếm một góc nhỏ của chiếc bàn họp vừa dài vừa rộng, yên tĩnh nhìn nhau bằng ánh mắt thăm dò và đầy cảnh giác.

"Chúng tôi sẽ không cho thuê Kashima để buôn lậu." Chae Gwangjin là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Sở dĩ cảnh sát không bố trí lực lượng canh phòng ở khu vực đó là vì nó đã trở nên sạch sẽ trong nhiều năm nay."

"Hợp đồng mà SKT ký kết với chúng tôi là hợp đồng cho thuê. Trong tình huống không hề hay biết, các vị sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất cứ hoạt động phi pháp nào, tôi nghĩ ngay cả sinh viên ngành Luật năm nhất cũng có thể nói ra điều này."

"Chúng tôi không quan tâm đến ba cái thứ trách nhiệm pháp lý chết tiệt đó." Gwangjin cau mày. "Sao các người lại không hiểu nhỉ? SKT cũng như GenG, không muốn thu hút sự chú ý của cảnh sát và Viện Kiểm Sát!"

"Anh cũng biết phong cách làm việc của chúng tôi rồi đấy, Wangho sẽ đích thân phụ trách hạng mục này, nhất định sẽ cẩn thận trong từng đường đi nước bước." Park Jaehyeok thở phào nhẹ nhõm. "Anh nghĩ kỹ lại một chút, chẳng phải anh Sanghyeok đang rất cần tiền mặt sao? Số tiền mà chúng tôi trả cho Kashima chắc chắn sẽ khiến các anh hài lòng."

"Ngoài hai phương án này ra, thực sự không còn gì để bàn bạc nữa sao?"

"Tôi e là không thể nhượng bộ hơn được nữa rồi."

Phòng họp lại trở nên yên tĩnh. Chiếc đèn chùm màu vàng rực rỡ treo phía trên bàn làm việc, ánh đèn rọi xuống tỏa bóng lộn xộn như một tán cây, chia bản hợp đồng thành từng mảng loang lổ. Son Siwoo đứng cạnh Park Jaehyeok, tay dựa lên lưng ghế cao cao. Jeong Jihoon mặt lạnh tanh ngồi yên không nói gì, trong khi Han Wangho bên cạnh chống cằm nhìn Chae Gwangjin với ánh mắt đầy thích thú. Bọn họ giống như bốn gã thợ săn mai phục ở bốn góc, trên tay cầm sẵn tấm lưới trong suốt, một mực chờ đợi đến thời khắc mấu chốt.

"Tôi cần phải gọi điện để xin cấp quyền." Chae Gwangjin đứng dậy. "Năm phút."

Moon Hyeonjoon cũng muốn đứng dậy ra ngoài với y, nhưng Gwangjin đã ấn vai hắn ngồi lại vào chỗ. Sự chú ý của bốn người kia đều đổ dồn về phía hắn, lần này đến lượt Moon Hyeonjoon trở nên bất an đứng ngồi không yên.

Sau một hồi im lặng, Son Siwoo lên tiếng phá vỡ cục diện khó xử:

"Trước đây tôi chưa từng thấy cậu." Y hất cằm nhìn Moon Hyeonjoon. "Là người mới à?"

"Đúng vậy, mong các tiền bối chỉ bảo thêm."

"Vừa mới đến đã được giao cho phụ trách loại dự án này rồi à, chủ tịch của các cậu rất tin tưởng cậu đấy." Son Siwoo nói với giọng điệu tán thưởng.

"Chủ tịch Lee có vẻ thích sử dụng thanh niên trẻ tuổi, đúng không?" Jeong Jihoon lạnh lùng nói. "Lại còn là Alpha, tràn đầy tinh lực."

Gã cùng Park Jaehyeok và Son Siwoo đưa mắt nhìn nhau, cả ba người đều thích thú mỉm cười khó hiểu. Han Wangho cũng cười theo bọn họ, y khẽ cắn môi, nụ cười mông muội đến mức tưởng như bị ngăn cách bởi một lớp thủy tinh.

Hàm ý phù phiếm trong lời nói của bọn họ khiến Moon Hyeonjoon có chút không vui. Hắn luôn cảm thấy Jeong Jihoon có vẻ rất căm ghét Lee Sanghyeok, không biết có phải là vì Han Wangho hay không. Nhưng hắn biết mình không có tư cách gì để nói chuyện ở đây cả, vậy nên chỉ có thể im lặng cúi đầu.

Cửa phòng họp mở ra, Chae Gwangjin cầm điện thoại di động quay trở lại, hình như vừa mới kết thúc cuộc gọi. Y chỉnh trang quần áo rồi ngồi lại vào chỗ của mình.

"Sao rồi?" Park jaehyeok nhướng mày.

"Chúng tôi đồng ý trả 200.000 Đô-la Mỹ như một khoản bồi thường một lần cho chi phí vận chuyển của các vị, còn hợp đồng thuê Kashima thì miễn bàn đi." Chae Gwangjin thấp giọng nói. "Một tiếng sau, chúng tôi sẽ gửi hợp đồng sửa đổi qua fax. Chủ tịch Park có thể lựa chọn ký hoặc vứt vào thùng rác."

Vẻ tự tin chiến thắng trên gương mặt Park Jaehyeok lập tức biến mất, rất nhiều cảm xúc vụt qua đáy mắt chỉ trong một khắc. Gã chăm chú nhìn điện thoại của Chae Gwangjin, như thể đang thông qua y mà nhìn chằm chằm vào một âm hồn nào đấy.

"Anh ta rất hưởng thụ cảm giác nhìn thấu người khác nhỉ?" Jaehyeok mỉm cười tự giễu. "Tốt xấu gì cũng phải để người ta chiến thắng một lần đi chứ."

Gã khoác áo gió lên vai, sải bước rời khỏi phòng họp.

.

"Có cần tôi tiễn cậu một đoạn không?" Chae Gwangjin lắc lắc chìa khóa xe trên tay, chỉ vào chiếc Porsche ở phía xa.

"Cảm ơn anh Gwangjin, không cần đâu ạ, hôm nay Wooje cho em mượn xe rồi." Moon Hyeonjoon siết chặt áo khoác, vẫy tay chào y.

"Vậy được, đi đường chú ý an toàn."

"Anh Gwangjin, tạm biệt."

Cửa xe vừa đóng lại, Moon Hyeonjoon liền phát điên. Hắn hét to một tiếng "yayyyyyy", hưng phấn bóp chặt con lợn trang trí treo trên gương chiếu hậu. Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên trong cuộc đời hắn đã hoàn thành vô cùng thuận lợi, nếu là trong một con game RPG, thanh kinh nghiệm của hắn có lẽ đã tăng vọt, trên đầu phát ra ánh sáng báo hiệu thăng cấp.

Moon Hyeonjoon đang được bao phủ trong ánh hào quang sáng chói vui vẻ mở điện thoại lên, ý định tìm người cùng chia sẻ niềm vui. Choi Wooje vẫn đang ngoại tuyến, còn Lee Minhyeong thì đã cập nhật trạng thái từ một giờ trước:

"Không xong kịp mất rồiiiiii!!!"

Moon Hyeonjoon trìu mến tắt điện thoại.

Chuyện vui mà không thể chia sẻ được với ai quả thực có hơi đáng tiếc, nhưng tâm trạng của hắn dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào, ngay cả việc lái xe cũng trở nên thoải mái hơn. Hyeonjoon hòa vào dòng xe cộ hướng về phía cầu cạn, đứng chờ đèn đỏ dưới ánh hoàng hôn cùng những chiếc xe đang trên đường tan làm trở về nhà. Nhìn dáng vẻ thư thái của những tầng lớp làm công ăn lương, hắn bỗng cảm thấy cuộc sống của mình lại càng trở nên viên mãn hơn. Những ánh đèn pha đan xen chiếu sáng cả con đường như một dòng sông ánh sáng, các phương tiện đủ màu sắc lao vun vút về phía trước tựa những đàn cá di cư.

Càng đến gần nhà Lee Sanghyeok, số lượng phương tiện giao thông di chuyển cùng tuyến đường với hắn lại càng ít, cuối cùng chỉ còn lại chiếc xe chạy trên con đường như một dải băng chì này mà thôi. Sau khi vào cổng còn phải lái xe thêm khoảng một kilometer nữa mới đến được căn hộ ven hồ xa hoa sang trọng. Hyeonjoon đỗ xe trong gara, đưa chìa khóa xe của Choi Wooje cho tài xế, sau đó thay giày rồi đi lên lầu.

Hắn rút điện thoại di động ra, nhìn thấy tin nhắn Lee Sanghyeok vừa mới gửi:

"Qua phòng đọc sách của anh một lát."

Hyeonjoon cắm sạc chiếc điện thoại còn có 3% pin rồi chạy nhanh xuống lầu. Cửa phòng đọc sách của Lee Sanghyeok đang mở hé, bên trong hình như còn có vị khách khác.

"Thuốc này chỉ cần uống hai ngày một lần là được, không uống sau bữa ăn, nếu không sẽ nôn. Nhớ chưa?" Giọng nói của người đàn ông dịu dàng êm ái như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Đánh dấu vào đi, có thể em sẽ quên mất đấy." Đây là giọng của Lee Sanghyeok.

"Đã đánh dấu hết rồi. Thuốc lần trước anh đưa em vẫn đang dùng chứ hả? Đánh dấu từ thứ Hai đến Chủ Nhật lên trên đi, như vậy sẽ không quên."

"Lần trước đi công tác em để quên ở khách sạn rồi... Tìm không thấy."

Người đàn ông thở dài. "Thật là hết nói nổi mà. Lần sau anh sẽ mang cho em một hộp mới."

"Cảm ơn."

"Vậy thôi nhé. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, có vấn đề gì thì gọi điện cho anh."

"Em biết rồi mà, cảm ơn anh nha." Lee Sanghyeok tinh nghịch như một cậu bạn nhỏ.

Bên trong vang lên âm thanh thu dọn đồ đạc. Người lạ mở cửa đi ra, chạm mặt Moon Hyeonjoon.

Anh ta có khuôn mặt cực kỳ ưa nhìn, đôi mắt điềm đạm rủ xuống như vầng trăng lưỡi liềm, viền môi rất đẹp.

Khi anh ta nhìn thấy Moon Hyeonjoon, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Chào ngài." Hyeonjoon đưa tay ra bắt. "Tôi tên Moon Hyoenjoon, là thuộc hạ của anh Sanghyeok."

"Tôi là Jang Gyeonghwan." Người đàn ông nhẹ nhàng bắt tay lại. "Là bác sĩ của Sanghyeok."

Anh ta mặc một chiếc áo len màu xám khói, trên người tỏa ra hương hoa ngọt ngào, giống như loài hoa bất tử cắm trong bình thủy tinh. Lại là một Omega, Hyeonjoon trong đầu vô thức nghĩ đến Han Wangho.

"Sanghyeok khi bắt đầu bận rộn thì sẽ không chú ý nhiều đến sức khỏe của mình, bình thường đều phải nhờ mấy đứa nhóc các em để ý giám sát." Gyeonghwan xé một tờ giấy ghi chú, đưa cho hắn. "Đây là số điện thoại của tôi, nhớ gọi điện để tố cáo đấy nhé."

Moon Hyeonjoon ngơ ngác cầm mảnh giấy vương mùi hoa bất tử, thậm chí còn không phát hiện ra rằng Jang Gyeonghwan đã rời đi. Hắn gấp tờ giấy lại nhét vào túi, rồi bước vào phòng đọc sách của Lee Sanghyeok.

Sanghyeok đang gom các thể loại chai lọ bình thuốc vào trong ngăn. Hyeonjoon liếc mắt nhìn một cái, số lượng bình thuốc lớn nhỏ dán nhãn khiến người ta kinh hãi.

"Cuộc đàm phán hôm nay thế nào?" Lee Sanghyeok dứt khoát đóng ngăn kéo lại, che khuất tầm nhìn của hắn.

"...Tốt lắm ạ, may mà có anh Gwangjin ở đấy." Moon Hyeonjoon tỉnh táo trở lại. "Cuối cùng bọn họ lại đột nhiên đưa ra điều kiện như vậy... Em còn tưởng là chuyến này no hope rồi cơ."

"Mánh khóe này rất phổ biến trong các cuộc đàm phán kinh doanh, vào phút cuối cùng sẽ đưa ra điều kiện sửa đổi quan trọng, thái độ cứng rắn đến mức không thể nhượng bộ." Sanghyeok đi vòng qua bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Moon Hyeonjoon. "Gặp phải tình huống này, hoặc là điều khoản bổ sung này thực sự rất quan trọng đối với họ, hoặc đó chỉ là một trò lừa gạt."

"Nhìn điệu độ của phía GenG, em tưởng rằng họ sẽ thực sự từ bỏ hợp đồng này."

"Bọn họ sẽ không từ bỏ." Lee Sanghyeok dựa lưng vào chiếc ghế tựa cỡ lớn. "Nhìn vào dữ liệu của thành phố S, số lượng người sử dụng cần sa bán lẻ đã tăng hơn 30% so với ba năm trước, và lứa tuổi học sinh còn đang đi học là đối tượng chính. Bọn họ cần nguồn cung ổn định với chất lượng vượt trội để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường."

"Mà vấn đề này cũng đã qua rồi, hôm nay anh tìm em là vì việc khác." Anh mở điện thoại, thờ ờ lướt tay trên màn hình. "Hôm qua có một người gửi mail nặc danh cho anh, chủ động rao bán một mẩu thông tin tình báo, bằng chứng về việc mua chuộc phiếu bầu của một thành viên phe đối lập. Trong email đính kèm một đoạn ghi âm đã bị cắt, anh đã nghe thử rồi, bản đầy đủ có thể sẽ có giá trị đối với chúng ta."

"Hắn ta ra giá bao nhiêu?"

"Năm trăm nghìn Đô-la Mỹ, không nhận chuyển khoản và tiền mặt, chuyển một lần vào tài khoản của hắn thông qua Bitcoin." Sanghyeok lấy ra ảnh chụp màn hình email ra đưa cho Hyeonjoon xem. "Hacker của chúng ta đã truy tìm nguồn gốc của email, nhưng tên này rất cẩn thận, không để lại bất cứ dấu vết gì."

"Nếu chúng ta trả tiền, hắn sẽ cung cấp bản ghi âm cho chúng ta như thế nào?"

"Đề nghị của hắn rất thú vị. Tên này biết chúng ta sắp tham dự một phiên đấu giá ở Viên, hắn ta sẽ giấu con chip vào một trong những món đồ đấu giá, là một bức tranh điêu khắc của học trò Dürer. Bức tranh đẹp nhưng không có giá trị nghệ thuật gì cả, chụp ảnh cũng sẽ không khiến người ta nghi ngờ."

"Vậy là người này đã nắm rõ lịch trình của chúng ta và sắp xếp bức tranh đó từ trước?" Moon Hyeonjoon cau mày. "Em không tin tưởng những kẻ quá mờ ám... cảm giác bị theo dõi thật khó chịu."

"Để bày tỏ thành ý của mình, hắn ta đã đồng ý cho chúng ta nhận được bản ghi âm rồi mới trả tiền."

"...Chắc là hắn ta cảm thấy anh Sanghyeok nhất định sẽ không thể quỵt tiền nhỉ?"

"Anh thực sự sẽ không quỵt." Sanghyeok nói. "Để tránh tai mắt, đến lúc đó anh cần em thay anh chụp ảnh bức tranh đó, không vấn đề gì chứ?"

"Cứ giao cho em." Hyeonjoon toét miệng cười.

Lee Sanghyeok nở một nụ cười nhẹ.

-----

• Hoa bất tử: Còn gọi là cúc bất tuyệt, tên khoa học Xerochrysum bracteatum, là một loài thực vật thuộc họ Cúc (Asteraceae).

• Viên (phiên âm theo tên tiếng Pháp: Vienne) hay Wien - tên gốc tiếng Đức - là thủ đô liên bang của Cộng hòa Áo.

• Dürer (Albrecht Dürer) là một họa sĩ, một nhà đồ họa và một lý thuyết gia về nghệ thuật nổi tiếng ở châu Âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro