Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.1

Chap 3.1: Rhapsody tháng mười (1)

(Note: Chút xíu Rucal)

-----

Moon Hyeonjoon khuấy khuấy tách cà phê, ánh mắt trống rỗng.

Trong bốn giờ đồng hồ vừa qua, não của hắn đã bị oanh tạc bởi muôn hình vạn trạng các thể loại thuật ngữ trong bản hợp đồng, các tế bào chất xám chết hàng loạt như hải ly nhảy xuống vách đá. Tất cả mọi người trong phòng họp ngoại trừ hắn dường như đều rất hứng thú với cuộc chiến trên bàn hội nghị này, nếu như đây là một ván game, thì những người bên phía SKT có lẽ sẽ nghiêm khắc tố cáo Moon Hyeonjoon với tội danh AFK, sau đó thẳng chân đá hắn ra khỏi phòng họp.

Cơ mà đồng đội của hắn vẫn đủ cứng. Với tư cách là đối tác cổ đông chung vốn với Công ty Luật PPY, Chae Gwangjin đã tạm thời thay mặt Lee Minhyeong đột nhiên có việc gấp để đến tham dự buổi đàm phán lần này.

Khác với Lee Minhyeong tính tình mát mẻ lúc nào cũng hi hi ha ha cười cười nói nói, Chae Gwangjin lại phù hợp với tưởng tượng của Hyeonjoon về nghề luật sư này một cách hoàn hảo – cứng rắn, lạnh lùng, khuôn mặt dưới cặp kính lúc nào cũng nghiêm túc như một samurai Nhật Bản.

Trước khi vào cửa, Hyeonjoon còn đang lắp ba lắp bắp giải thích với Gwangjin tại sao đồng nghiệp đi cùng y lại từ Bae Seongwoong biến thành một người mới như hắn, sau đó nhận lại được câu trả lời "không sao" nhẹ tựa lông hồng của đối phương. Cuộc họp vừa bắt đầu, cố vấn pháp lý của GenG đã nổ phát súng đầu tiên, chủ động đưa ra một đề xuất sửa đổi hợp đồng dài 56 trang. Chae Gwangjin chỉ cầm lên liếc mắt nhìn một cái, khóe môi nhếch thành một nụ cười khẩy... Trong vòng hai giờ tiếp theo, y vung bút chỉnh sửa cắt gọt xấp giấy dày cộm ấy đến khi chúng hoàn toàn thay đổi, mồm miệng cũng đồng thời không ngừng đặt ra những câu hỏi chua chát, chất vất trình độ hiểu biết của cố vấn phía đối phương về vấn đề pháp lý, thuận tiện phê bình chỉ trích sự rườm rà phiền phức của văn kiện sửa đổi này. Các luật sư phía đối diện ban đầu ngồi cách nhau khá xa, cuối cùng lại dần dần co cụm lại thành một túm nho nhỏ, như thể thứ mà Chae Gwangjin đang vung vẩy trong tay không phải cây bút máy đen tuyền, mà là một thanh lang đầu đại đao, nếu không túm tụm lại với nhau nhất định sẽ bị chém đầu từng người một. Nhìn nhóm luật sư phía đối phương mồ hôi đầm đìa cứ thế từng bước một đành phải nhượng bộ, Moon Hyeonjoon cảm thấy mình cuối cùng cũng dần hiểu được ý nghĩa hai chữ "không sao" đó rồi – người ngồi bên cạnh có là Bae Seongwoong, Moon Hyeonjoon hay Vua hải tặc Luffy thì đối với Chae Gwangjin cũng chẳng ảnh hưởng gì, bởi vì y là "one man army"!

Ngay khi các cố vấn pháp lý của GenG đang lần lượt đầu hàng, cửa phòng họp đột ngột mở ra. Phó giám đốc bộ phận pháp lý Son Siwoo thong dong đến muộn, tay cầm một chiếc túi nhàn nhã bước vào, dùng giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng thông báo tạm ngưng cuộc họp. Y cũng đồng thời đưa ra một lý do chính đáng:

"Nửa giờ nữa ngài Park Jaehyeok sẽ đến tham gia buổi họp."

Chae Gwangjin vì trận "đồ sát" của mình đột nhiên bị gián đoạn mà trên mặt hiện rõ vẻ không hài lòng, lúc này cũng đã dịu đi một chút. Với sự tham gia của Park Jaehyeok, cố vấn pháp lý phía GenG không cần phải ậm ừ do dự mãi mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề nữa, toàn bộ quá trình đàm phán sẽ có thể đẩy nhanh hơn. Y cất bút rồi xoay người đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên cầm theo túi xách.

"Lão đại" của đội vừa rời đi, Moon Hyeonjoon và các luật sư khác của SKT cũng chuồn ra ngoài, như thể chỉ cần ở lại trong phòng họp thêm một giây nữa thôi, họ sẽ bị ăn tươi nuốt sống luôn vậy. Hắn không quen thuộc với kiến trúc của tòa cao ốc này cho lắm, lại không muốn đi lung tung khiến người khác hiểu nhầm rằng hắn đang do thám tình hình kẻ địch, cuối cùng chỉ có thể chui vào phòng trà trống trải không người qua lại nơi cuối hành lang, vừa pha cà phê vừa xem lại trận bóng tối qua.

"Cà phê của cậu được rồi kìa." Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói, làm Hyeonjoon giật mình suýt thì đánh đổ hộp sữa đặc đang cầm trên tay. Hắn vội vàng lấy tách của mình từ phía dưới máy pha cà phê ra, tay chân luống cuống ấn tắt trận bóng đang chiếu.

Han Wangho tay cầm một chiếc ly rỗng, đứng dựa vào cửa, cười như không cười nhìn hắn: "Sao nhìn thấy tôi cậu lại hoảng hốt quá vậy?"

Không hoảng sao được? Trong suy nghĩ của vài người nào đó, anh không khác gì yêu tinh chuyên hút máu người đâu ạ. Hyeonjoon nhớ tới lời khuyên chân thành của những người anh em, tim đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực.

"Bộ Minhyeong nói xấu tôi trước mặt cậu à?" Han Wangho chậm rãi bước vào, cầm lấy một tách cà phê mà Hyeonjoon vừa mới pha, thả thêm hai viên đường. Y đắn đo một lúc, rồi thả thêm viên thứ ba.

"Không có... Cậu ấy nói anh Han Wangho là một người tốt, hồi còn ở SKT anh đã chăm sóc cậu ấy và Wooje rất chu đáo." Moon Hyeonjoon mặt không biến sắc, tim không loạn nhịp.

"Kỳ lạ." Han Wangho bật cười. Khi y vui vẻ cười rộ lên sẽ theo thói quen đưa tay lên che miệng, khóe môi cũng nhếch cao. Răng của y rất đẹp, đặc biệt là phần răng nanh, khi cười trông đáng yêu và cuốn hút như một loài động vật nhỏ.

"Biết tại sao mỗi khi thấy tôi nhóc ấy lại gượng gạo như vậy không?" Han Wangho cầm tách cà phê lên, nói với một giọng điệu như đang tiết lộ bí mật. "Lúc tôi và anh Sanghyeok yêu đương, nhóc Minhyeong đó không biết nghe tin đồn ở đâu, cứ nghĩ rằng chúng tôi đã đính hôn. Nhóc ấy cẩn thận chuẩn bị quà đính hôn tặng cho chúng tôi, và để tạo bất ngờ, nhóc ta còn gửi quà đến địa chỉ riêng của hai đứa. Kiện hàng trên đường vận chuyển bị tạm hoãn một thời gian, và ngay trước ngày quà được gửi đến nơi, chúng tôi đã chia tay."

Ôi, trời ạ.

Đây là ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Moon Hyeonjoon, chỉ tiếc là hắn không thể đứng ngay đây mà đỡ trán được. Quả đúng là việc mà Lee Minhyeong sẽ làm, có thể khiến cho một tên mặt dày như gã từ đó trở đi cứ nhìn thấy Han Wangho là co giò chạy biến, đúng là một "sự kiện hạt nhân" đầy xấu hổ.

"Vì vậy á, khi nói về tôi, nhóc ấy luôn có những ý kiến rất chủ quan, đừng có tin tường quá à nha."

Hyeonjoon không biết nên nói gì, hắn cảm giác lúc này cho dù nói cái gì cũng đều sẽ rất ngu xuẩn. May mắn là Han Wangho không đào quá sâu vào chủ đề này, y đều đều khuấy tách cà phê, cho đến khi viên đường tan hết.

"Vậy... làm việc bên cạnh anh Sanghyeok cảm thấy thế nào?" Y hơi xoay mặt nhìn về phía Hyeonjoon. "Vẫn chưa vội vã đi gặp bác sĩ tâm lý à?"

"Anh Sanghyeok rất tốt." Hắn nói. "Anh ấy rất quan tâm chăm sóc tôi."

"Nhìn cách anh ấy đi đâu cũng dẫn cậu theo, chắc là muốn đặc biệt huấn luyện cậu nhỉ?"

"Tôi vẫn chưa đảm nhiệm những công việc quan trọng được... Tôi chỉ đi theo thôi." Hyeonjoon thừa nhận. "Theo cảm nhận của tôi thì anh Sanghyeok cũng không phải kiểu người hay trách móc người khác."

"Anh Sanghyeok quả thực không trách cứ ai, anh ấy chỉ..." Han Wangho đưa tay lên ngang cổ giả bộ cứa nhẹ một đường, miệng đồng thời phát ra một tiếng "khực" trong trẻo.

Cả hai cùng cười phá lên. Nếu Minhyeong sẽ không chút nghi ngờ mà lên án y ngay tại chỗ, thì Hyeonjoon lại cảm thấy Han Wangho là một vị tiền bối đáng yêu, dù là về vẻ bề ngoài hay tính cách.

"Thật ra hôm nay anh Sanghyeok bảo cậu đến đây ký hợp đồng tức là anh ấy đã rất coi trọng cậu rồi." Y vừa nói vừa nhấm nháp tách cà phê. "Lại còn phái một quân át chủ bài như anh Gwangjin đi theo để hộ tống cậu."

"Tôi vẫn chưa đủ tư cách tham gia cuộc họp lớn như thế này đâu." Hyeonjoon giải thích. "Chỉ thay thế tạm thời chút thôi."

"Thay cho ai?"

"Anh Seongwoong. Anh ấy có việc gấp cần xử lý, không kịp đến tham dự buổi họp hôm nay."

"Thì ra là vậy." Han Wangho "Ah" lên một tiếng, tựa như bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Mấy ngày trước tôi có nghe nói Kashima xảy ra chuyện, nghiêm trọng đến mức cần anh Seongwoong đi giải quyết sao?"

"Kashima?" Moon Hyeonjoon mờ mịt.

"Nghe nói các cậu cho DK thuê Kashima làm trạm trung chuyển hàng hóa, mấy ngày trước bọn họ gặp vấn đề ở đó, còn giao chiến với cảnh sát hải quan."

"Ah?" Hyeonjoon sững sờ ngây người. "Chúng tôi cho DK thuê Kashima lúc n..."

Hắn đột nhiên nhận ra gì đó, đơ người vội vàng dừng lời, nhưng hình như đã quá muộn rồi. Nụ cười trên mặt Han Wangho bỗng trở nên nồng nhiệt hơn, mang theo nét gian xảo và ngọt ngào như hoa anh túc.

"Vậy nên, Kashima vẫn còn trống đúng không?" Y nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, khóe miệng hơi nhếch lên.

Hyeonjoon cứng nhắc đứng yên tại chỗ, ngay cả khuôn mặt cũng không dám làm ra bất cứ biểu cảm gì.

"Rất vui được nói chuyện với cậu, người mới." Han Wangho chạm nhẹ tách cà phê của hắn, đầy thỏa mãn rời khỏi phòng trà.

Moon Hyeonjoon gần như chạy trối chết mà vọt vào phòng vệ sinh nam. Hắn khóa cửa buồng vệ sinh vách ngăn, rút điện thoại ra chuẩn bị gọi người đến cứu.

Đầu tiên, hắn mở box chat với Minhyeong, rồi chợt nhớ ra mấy ngày nay gã đang sứt đầu mẻ trán với vụ ly hôn của một khách hàng lớn, chắc hẳn không có thời gian nghe gã kể lể về câu chuyện kinh khủng vừa rồi đâu. Hyeonjoon nghĩ nghĩ một lúc, rồi ấn vào khung trò chuyện với Wooje. Trạng thái hiển thị của đối phương là "đang họp", cuộc hội thoại của bọn họ dừng lại ở một tấm ảnh động hài hước về một trận bóng mà Wooje gửi cho hắn vào tối qua.

Hyeonjoon gõ chữ rất nhanh, mọi chuyện vừa xảy ra với mình ở phòng trà hắn đều kể hết sạch từ đầu đến đuôi không sót chi tiết nào. Hắn còn thêm vào cuối câu mấy cái emoji khóc lóc, nhưng lại chậm chạp không ấn nút gửi.

Rốt cuộc có nên nói chuyện này với Wooje không? Một khi nhóc đó biết thì Sanghyeok chắc chắn cũng sẽ biết. Hyeonjoon không chắc chuyện mà mình lỡ mồm nói ra có thực sự quan trọng như vậy hay không, nhưng hắn chợt nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng sau cặp kính của Sanghyeok...

Tay hắn run lên khe khẽ, thoát khỏi box chat với Choi Wooje, có chút mệt mỏi dựa lưng vào tường. Đèn phòng vệ sinh lờ mờ ảm đạm, Hyeonjoon ngước mắt nhìn lên trần nhà, có chút choáng váng.

Cửa bên ngoài bị đẩy mạnh ra, âm thanh đột ngột khiến hắn giật mình. Bước vào là một người đàn ông, hình như đang nói chuyện với ai đó, giọng trầm trầm:

"Kwanghee... Chuyện này chúng ta bàn sau được không? Em đang phải tổ chức một cuộc họp quan trọng, hiện tại không tiện nói chuyện."

Hyeonjoon từ khe cửa ngó ra, chỉ thấy một bóng người cao lớn đứng bên bồn rửa tay. Buồng vệ sinh hắn đang đứng là gian cuối cùng, các gian khác đều để cửa mở, khiến gã đàn ông tưởng rằng nhà vệ sinh đang không có người.

"Chuyện xảy ra tuần trước em đã giải thích rồi. Em phải bay qua Argentina ngay nên mới không kịp đến xem buổi biểu diễn ba lê của Yoojin, chẳng phải em đã nói trước với anh rồi sao?"

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh, đối phương hình như đã nói gì đó, khiến gã đàn ông có chút không vui. Gã nâng tone giọng, còn có vẻ hơi tức giận:

"Khoản tiền đó chỉ là tiền nuôi dưỡng, không có ý nghĩa nào khác."

Hyeonjoon đại khái cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi. Hắn cũng ngại không muốn đứng trong góc nghe trộm nữa, thầm nghĩ bây giờ đi ra chắc là vừa đẹp rồi.

Vừa mới đặt tay lên nắm cửa, một tiếng hét từ bên ngoài truyền tới khiến Hyeonjoon giật mình cái thót, đơ người mất một lúc.

"Tôi không cho phép con gái mình sống trong căn hộ rác rưởi rẻ tiền đó!"

Moon Hyeonjoon xấu hổ rút tay về. Thay vì đâm đầu vào giữa màn drama luân lý gia đình này, hắn thản nhiên lựa chọn làm một kẻ xấu đứng nghe lén, dù sao hắn cũng không biết người ngoài kia là ai.

Cuộc trò chuyện dường như đã bước vào giai đoạn không còn vui vẻ như trước nữa. Người đàn ông đi tới đi lui, gót giày da nện xuống nền đất, phát ra tiếng lộp cộp khiến người ta lo nghĩ.

"Hôm đó lúc trời mưa anh đã ở đâu? Tôi chỉ muốn bảo tài xế đưa Yoojin đến lớp học múa thôi, là ả giáo viên đần độn đó báo cảnh sát!"

"Tại sao con bé lại sợ hãi? Nếu anh để tôi gặp con bé nhiều hơn, thì sao nó lại có thể sợ cha mình được cơ chứ?"

"Anh không thể cắt bớt thời gian giám hộ của tôi như vậy được!"

Cuộc chỉ trích lẫn nhau ngoài kia dường như đã bị đẩy đến tình thế căng thẳng tột độ, Hyeonjoon không nghe được tiếng của người ở đầu dây bên kia, nhưng hiển nhiên cả hai đều đang cực kỳ kích động, không chịu nhượng bộ.

Câu chuyện của họ đề cập tới những chủ đề khá bùng nổ như mối tình đầu vô tâm, từ chức, con ngoài giá thú,... Hyeonjoon có cảm giác như mình đang nghe bản ghi của chuyên mục tin xàm mỗi ngày vậy.

Sau một trận cãi vã như núi lửa phun trào, phòng vệ sinh cuối cùng cũng rơi vào sự tĩnh lặng kéo dài. Người đàn ông có vẻ hơi suy sụp, gã cầm chiếc điện thoại màu đen, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Ngay khi Hyeonjoon tưởng rằng gã đã đi rồi, người nọ lại đột nhiên lên tiếng.

"Được rồi... Kwanghee. Anh là mẹ của con bé, tôi tin anh sẽ vì con bé mà suy nghĩ." Giọng gã có chút khàn khàn, nghe vừa bất lực lại vừa buồn bã: "Anh biết đấy... tôi sẽ không bao giờ vì chuyện của con bé mà cùng anh lôi nhau ra tòa."

"Tôi sẽ không đến tham dự tiệc sinh nhật, tôi đã mua cho Yoojin món quà mà con bé thích, đến ngày tôi sẽ đặt nó ở hộp thư trước nhà anh. Tạm biệt."

Vòi nước bồn rửa tay được mở, nước máy róc rách chảy một lúc rồi nhưng vẫn không có ai lên tiếng. Vài phút sau, tiếng nước biến mất, cửa ngoài "rầm" một tiếng đóng lại. Hyeonjoon lặng lẽ chui ra ngoài, đứng ở chỗ bồn rửa tay nhìn thử, xác nhận lại một lần để chắc chắn rằng vừa nãy mình không bị nhìn thấy.

Hắn vặn mở vòi nước, thở dài một hơi: "Không lấy vợ sinh con, sống một cuộc đời bình an vô sự."

Đại diện của cả hai bên đã lần lượt trở lại phòng họp. Hyeonjoon chào đáp lễ Gwangjin, sau đó kéo ghế ngồi xuống. Cả Han Wangho và Son Siwoo đều trở lại vị trí của mình, thậm chí cả Jeong Jihoon vắng mặt trong nửa đầu buổi họp cũng đã tham gia. Mọi người ngầm giữ im lặng, kiên nhẫn chờ đợi Park Jaehyeok đến.

Chủ tịch của GenG cũng không để cho không khí chờ đợi đầy căng thẳng này kéo dài quá lâu. Cửa kính mở ra, Park Jaehyeok bước vào phòng họp, cấp dưới của gã đều lập tức đứng dậy khẽ cúi đầu chào. Đúng như trong tưởng tượng của Moon Hyeonjoon, vị chủ tịch trẻ tuổi này có một loại khí chất điềm tĩnh vượt xa tuổi tác, cử chỉ của gã giống như một con báo đen tĩnh lặng. Gã nhìn lướt qua phòng họp một lượt, vẫy tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

"Luật sư Chae Gwangjin, ngưỡng mộ đã lâu."

Gã nhìn Gwangjin gật đầu chào, sau đó hướng mắt về phía tất cả mọi người trong phòng: "Về việc hợp tác với tập đoàn SKT lần này, tôi luôn bày tỏ thái độ hy vọng..."

Khi Park Jaehyeok bắt đầu phát biểu khai mạc cuộc họp với chất giọng đầy từ tính, Moon Hyeonjoon như chết lặng, từng tấc cơ thể đơ cứng lại không khác gì một khúc gỗ. Giọng nói này... chẳng phải chính là anh trai ly hôn vợ đau khổ vì tình mà hắn đã nghe lén trong phòng vệ sinh vừa rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro