Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.2

Chap 2.2: Casablanca (2)

(Warning: Có chút xíu ChoNut, PeaKer, GuKer)

-----

Tầng thứ bảy là nơi khách sạn Kenzi Tower thường dùng để tổ chức các thể loại tiệc khác nhau, ví dụ như tiệc cưới, nên được trang trí cực kỳ xa hoa lộng lẫy. Những chiếc bàn tròn vốn dùng để bày đồ ăn đã được chuyển đi, khoảng trống dưới bậc thềm trở thành sảnh khiêu vũ cho khách. Cả đại sảnh ngập trong ánh đèn màu champagne, trên sân khấu, ban nhạc mặc đồ trắng đang du dương diễn tấu bản Schubert, bầu không khí cũng coi như hài hòa dễ chịu. Các vị khách nam đều mặc vest và đi giày da, tay cầm ly champagne, dạo xung quanh chào hỏi những người họ biết. Các vị khách nữ kéo tà váy dài đi lại quanh trung tâm đại sảnh, khi thì tâm sự chuyện trò, khi thì đưa tay nhận lời mời một điệu nhảy của người nào đó.

Ánh đèn mờ ảo, khách mời vẫn đang lục tục tiến vào hội trường, vậy nên sự xuất hiện của Lee Sanghyeok cũng không gây ra chút náo động nào. Hyeonjoon cảm thấy bầu không khí ở đây thoải mái hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, sự căng thẳng khiến hắn luôn phải gồng mình thẳng lưng cũng đã biến mất.

"Anh đi chào hỏi mọi người, mấy đứa làm gì thì làm." Sanghyeok lấy một ly champagne từ khay của người phục vụ rồi rời đi trước.

Wooje bắt chước điệu bộ của anh, lấy một ly champagne từ trên khay, khẽ nhấp một ngụm. Lee Minhyeong bên cạnh cũng lắc lắc ly rượu rồi nhấp môi thưởng thức như thật, vẻ mặt trầm ngâm nhìn chiếc ly trên tay, khiến Hyeonjoon liên tưởng đến một con sói đuôi to.

"Chúng ta tìm chỗ ngồi đi?" Hắn nhìn những lượt khách liên tục bước ra từ trong thang máy, sợ rằng mình sẽ cản đường chắn lối ra vào.

Cả ba người lững thững đi về hướng sảnh khiêu vũ, cố gắng tìm một chỗ ngồi gần góc phòng. Trên đường đi, Moon Hyeonjoon lướt ngang qua đụng phải vai của rất nhiều cô nàng xinh đẹp, trên bả vai các nàng phủ bột phấn lấp lánh, làn da trắng sáng như ngọc. Hyeonjoon có cảm giác như giày của mình bị những tà váy dài phủ lên, trong đầu chỉ còn đọng lại bốn chữ: xa hoa lộng lẫy.

Cách đó không xa có hai người đàn ông đang nói chuyện, một người có khuôn mặt dễ thương vô hại, người còn lại vóc dáng cao gầy như nam người mẫu, đều là những đường nét khuôn mặt quen thuộc của người châu Á. Sau khi nhìn rõ mặt hai người họ, Lee Minhyeong ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cầm ly rượu lên trốn ra sau lưng Moon Hyeonjoon.

"Bạn trai cũ à?" Hyeonjoon phản ứng rất nhanh.

"Ừ nhưng không phải của tao, mà là của anh Sanghyeok. Bên cạnh tên bạn trai cũ là bạn trai hiện tại của bạn trai cũ, Jeong Jihoon." Mồ hôi lạnh trên người Lee Minhyeong sắp chảy thành dòng đến nơi rồi. "Má nó, sao lại đụng phải đôi cẩu nam nam này ở đây nhỉ!"

"Ai là bạn trai cũ, ai là bạn trai hiện tại cơ?" Moon Hyeonjoon cảm thấy hơi choáng váng.

"Người thấp hơn là bạn trai cũ của anh Sanghyeok! Tên là Han Wangho... đi một mình mà nhìn thấy y thì nhớ đi đường vòng!"

"Anh ta không phải omega sao?" Moon Hyeonjoon trong lòng như phát điên. "Anh Sanghyeok có thể yêu đương OO được hả?"

"Khỉ gió nhà mày! Đừng có hỏi mấy vấn đề triết học thâm sâu đó nữa! Toàn đội nghe theo chỉ lệnh của tôi, 3 2 1, đằng sau, quay..."

"Chúng ta sắp chạm mặt với bọn họ rồi..." Choi Wooje thấp giọng nhắc nhở.

Lời nhắc của nhóc hiển nhiên đã đến quá muộn, ngay giây tiếp theo, bọn họ đã đụng phải đôi cẩu nam nam vừa kể trên.

"Xin chào, Minhyeong, đã lâu không gặp." Omega vẻ mặt vui tươi tiến lên phía trước một bước, nghiêng đầu nhìn người đang nấp sau lưng Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyeong thực sự muốn bẻ gãy chân ly rượu rồi dùng nó tự đâm chết mình. Chỉ trong 0.5 giây, gã vội vàng nở một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn, khẽ cụng ly với vị khách mới đến. "Anh Wangho, gặp anh ở đây cũng thật tình cờ."

"Chào Wooje nhé." Han Wangho mỉm cười chào hỏi từng người một.

"Chào anh Wangho." Wooje ngoan ngoãn đáp lại.

Lee Minhyeong cũng không thèm đếm xỉa, tiến lên một bước đứng trước mặt Moon Hyeonjoon giới thiệu với hắn: "Đây là phó bí thư Jeong Jihoon và trưởng phòng Han Wangho của GenG, còn đây là cộng sự mới của Wooje – Moon Hyeonjoon."

"Xin chào." Hyeonjoon đưa tay về phía Jeong Jihoon, gã chỉ đơn giản nắm lấy bắt tay đáp lễ, sau đó lại nhét tay vào túi áo. Ngược lại, Han Wangho có vẻ rất nhiệt tình, hai mắt và đôi răng hổ đều như sáng lấp lánh.

"Người mới à? Nhìn rất có kinh nghiệm nha."

"Tiền bối nói quá rồi, vẫn mong được chỉ bảo thêm." Moon Hyeonjoon cúi người thật sâu.

Han Wangho cười cười, hàn huyên với Minhyeong đôi ba câu về vấn đề công ty, sau đó tìm một cái cớ và rời đi cùng Jeong Jihoon. Y quay đầu, nhìn thấy bóng lưng hốt hoảng bỏ chạy của ba thiếu niên nọ, không nhịn được che miệng cười ra tiếng.

"Anh thích nhìn tình cảnh người khác ngại ngùng đến thế à?" Jeong Jihoon đột nhiên hỏi.

"Trêu chọc người mới thôi... Lúc chúng ta mới đến cũng bị vậy mà." Han Wangho cũng không tỏ rõ ý kiến. "Mà nè Jihoon, em đừng có làm cái mặt thớt đó nữa, sẽ dọa bọn nhỏ đấy."

"Em không thân quen bọn họ." Jeong Jihoon đáp. "Với cả mặt em không phải mặt thớt."

"Mỗi lần tập đoàn luân chuyển nhân viên đều có người nói em khó gần, em cũng không thể cứ mãi ở trong vùng an toàn của người quen được, đúng không nào? Lần trước anh Jaehyeok..."

Y nói rồi lại nói, bỗng nhiên quên mất mình muốn nói gì, cứ thế im bặt.

Jeong Jihoon nghi hoặc liếc nhìn y một cái, rồi di chuyển tầm nhìn theo hướng ánh mắt y. Cách đó khoảng năm mét, Lee Sanghyeok trong bộ vest đen đang cúi đầu nói chuyện với một cô gái khoác trên mình chiếc váy dài chấm đất. Họ dường như rất thân quen, khi nói chuyện, cô gái luôn vô thức nghịch nghịch chiếc vòng tay bằng vàng của mình, khiến nó phát ra tiếng leng keng vui tai.

Biểu cảm trên mặt Han Wangho phút chốc liền đông cứng lại. Nhưng rất nhanh, y lại nở nụ cười như thường lệ.

"Em muốn rót thêm một ly rượu không?"

"Muốn tìm người ta nói chuyện thì cứ đi đi." Jeong Jihoon nói. "Có cần em nghĩ giúp anh mấy lời dạo mở đầu không?" Gã đứng yên tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok phía xa.

"Cơ mà lời dạo đầu chắc hẳn không có tác dụng gì với người như anh ta đâu... Dám cá là trong vòng chưa đến ba câu, anh ta sẽ lại nói với anh về vấn đề công việc."

"Thật khiến người ta nản lòng quá đi... Ít nhất anh cũng sẽ trụ được lâu hơn một chút chứ, nhỉ?" Han Wangho ngăn lại người phục vụ tình cờ đi ngang qua, đặt ly rượu đã cạn lên khay và với lấy một ly mới.

"Cược một ly rượu."

"Được." Jeong Jihoon cũng nhấc lên một ly rượu mới.

Khuôn mặt gã rất nhỏ, đôi mắt hẹp dài, con ngươi bị ánh sáng tối mờ hắt lên khiến cho nó càng đen hơn, như một con cáo từ chối tiếp xúc với loài người, đẩy người ta cách xa vạn dặm. Han Wangho khẽ siết chặt nắm tay, rồi lại buông ra rất nhanh.

"Ê, không ghen à?"

"Chỉ là nói mấy câu thôi mà, sao em phải ghen?" Jeong Jihoon hỏi ngược lại. "Hơn nữa chúng ta cũng không tính là đang hẹn hò."

"Nói nghe nhàm chán vậy... Lần trước lúc chơi Truth or Dare, anh đã chọn em không chút do dự đấy nhé."

"Nếu em nhớ không nhầm thì câu mà Siwoo hỏi là: Nếu Lee Sanghyeok gửi cho bạn một lá thư rủ chơi 3P, thì người thứ ba bạn sẽ điền tên ai?"

"Thì cũng chứng minh được sự công nhận của anh dành cho em còn gì." Han Wangho ngang ngược biện hộ.

"Đi nhanh đi, anh ta sắp đi mất rồi kìa." Jeong Jihoon bình thản nói.

Vừa đúng lúc, ngay khi cô gái kia kéo vạt váy rời đi, Han Wangho liền chạm mặt với Lee Sanghyeok cũng đang chuẩn bị nhấc chân.

"Hi, anh Sanghyeok." Y đã suy nghĩ rất lâu, nhưng rồi cuối cùng chỉ nói một lời chào sáo rỗng. "Đã lâu không gặp".

So với Lee Minhyeong nhìn thấy Han Wangho chỉ sợ trốn không kịp, thì Lee Sanghyeok – thân là người lãnh đạo – khi gặp y vẫn giữ một tư thái cực kỳ tự nhiên. Anh khẽ chạm ly với omega nhỏ hơn anh hai tuổi trước mặt: "Wangho."

"Lúc nãy em đứng bên kia đã nhìn thấy anh rồi, em nói với Jihoon là muốn qua chào hỏi anh một câu." Han Wangho cười nói. "Vừa rồi em còn gặp cả ba đứa nhóc nhà anh nữa."

Sanghyeok mơ hồ "ừm" một tiếng: "Tụi nhỏ không quá quen với những dịp như thế này, bị tôi ép nên mới đến đây."

Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng xoay xoay ly rượu, chất lỏng còn lại bên trong khúc xạ ánh sáng, khiến chiếc ly trông như thể đang chứa đầy những mảnh vụn pha lê lấp lánh.

"Nghe nói tháng trước cậu mới từ Mỹ trở về." Anh đột nhiên nói.

Han Wangho hơi ngơ ngác, sau đó rất nhanh lại bật cười. Y ngửa cổ một hơi uống cạn ly rượu, giơ chiếc ly rỗng về phía Jeong Jihoon phía xa lắc lắc, rồi đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Sanghyeok nhìn tất cả những gì y vừa làm, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt y. Han Wangho không còn xa lạ gì với ánh mắt chờ đợi đối phương trả lời của anh, một loại ánh mắt nghiêm túc 100%.

"Em đến xem mảnh đất rộng hai nghìn mẫu Anh của anh, chất lượng sản xuất quả thực rất cao, sản lượng hàng năm cũng rất ổn định." Han Wangho nhúng ngón tay vào rượu, rồi vẽ một hình vuông trên bàn đá cẩm thạch. "Em đã nói vấn đề này với anh Jaehyeok, anh ấy không có ý kiến phản đối gì về lần hợp tác này."

"Vậy thì tốt." Sanghyeok đáp lại. "Một tuần sau anh Seongwoong sẽ mang hợp đồng qua GenG, khi đó bên cậu có thể đọc kỹ và sửa đổi các chi tiết."

"Đợi đã... Cứ thế quyết định luôn sao?" Han Wangho có chút dở khóc dở cười. "Em tưởng còn phải mở một cuộc họp để thảo luận đôi chút nữa chứ, ít nhất cũng phải định giá thu mua chẳng hạn?"

"Chúng tôi đã thảo luận giá cả trước rồi, mỗi kilogram là mười ba ngàn đô-la Mỹ, thanh toán một lần sau khi giao hàng." Sanghyeok nói. "Mức giá đưa ra của chúng tôi luôn là mười ba ngàn đô-la Mỹ."

"Cần sa của anh là loại tinh khiết cấp y tế, tại sao lại bán cho bọn em với giá rẻ như vậy?"

Sanghyeok nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Từ lập trường bên phía GenG, giá rẻ không phải là chuyện tốt sao?"

"Vì là chuyện tốt nên mới sinh ra lo lắng đó." Khóe môi Han Wangho nhếch lên thành một lúm đồng tiền nhỏ. "Anh biết xã hội đen bán cần sa như thế nào không? Bọn em pha loãng sản phẩm nguyên chất theo tỷ lệ và bán chúng cho những con nghiện bụng đói vơ quàng, cần sa càng tinh khiết thì giá càng cao. Lô hàng của anh tinh khiết đến độ có thể tùy ý gõ cửa bất kỳ người mua nào trên thị trường, tại sao lại là bọn em?"

Y trưng ra vẻ mặt vừa như tò mò lại vừa như trêu đùa dí dỏm, nhìn qua giống như một chú nai con vô hại. Cũng như Han Wangho đã rất quen thuộc với các dáng vẻ của Lee Sanghyeok, anh cũng hiểu rõ y hơn bất kỳ người nào khác.

Sanghyeok thầm thở dài, không có cách nào đối phó được tên quỷ con mang ngoại hình thiên sứ này.

"Thứ nhất, GenG đang nắm trong tay công ty dược phẩm có lợi nhuận cao nhất cả nước. Các cậu là một trong số rất ít những công ty có thể mua một lượng lớn cần sa dưới danh nghĩa dược phẩm một cách hợp pháp, hợp tác với các cậu sẽ không thu hút sự chú ý của Viện kiểm sát. Thứ hai, chúng tôi sẽ đấu thầu với DK vào năm tới và cần một lượng lớn dòng tiền có sẵn để duy trì hoạt động của dự án. Bán lẻ quá lãng phí thời gian, cũng không phải là phong cách của chúng tôi."

"Em hiểu rồi." Han Wangho thấy cũng ổn liền gật gật đầu. "Khi về em sẽ thuyết phục anh Jaehyeok. Anh ấy có thể tự chủ trương thực hiện giao dịch này mà không cần thông qua đại hội cổ đông."

"Được vậy thì tốt." Sanghyeok nói. "Cậu vất vả rồi."

Sau khi chơi xong một bản nhạc, ban nhạc lại bắt đầu chơi một điệu Valse mới với giai điệu vui vẻ tươi sáng. Hai người dựa vào quầy rượu làm bằng đá cẩm thạch, ánh mắt chăm chú nhìn các quý ngài quý cô đang khoác tay khiêu vũ giữa đại sảnh, hai bên đều không còn chuyện gì để nói với nhau nữa.

"Em đi trước nhé, anh Sanghyeok." Han Wangho cầm chiếc ly rỗng của mình lên rồi rời đi.

Sanghyeok không rót thêm rượu, cũng không gọi đồ uống mới. Anh nhìn theo cung đàn dập dờn như cánh bướm trên tay người nghệ sĩ violin, ánh mắt sau cặp kính có chút xuất thần.

Moon Hyeonjoon ngồi trên ghế, cúi đầu đan ngón tay vào nhau. Choi Wooje cuộn người thành một cục tròn tròn, gối đầu lên đùi hắn ngủ ngon lành. Nửa tiếng trước, Lee Minhyeong đã bị một omega xinh đẹp kéo đi, còn Choi Wooje thì đã nhanh chóng cởi giáp xin hàng trước sự tấn công từ cả hai phía của cơn buồn ngủ tuổi mới lớn và ánh đèn mờ ấm áp. Bộ ba tam giác Audio-Technica mới thành lập, hai người đã ngắt kết nối, chỉ còn lại Moon Hyeonjoon là người duy nhất tỉnh táo.

Tiệc rượu đã kết thúc, khách mời lần lượt rời đi, trong đại sảnh chẳng còn lại bao nhiêu người. So với việc tỏ ra buồn chán, Hyeonjoon quan tâm đến nhiệm vụ quan trọng mà Sanghyeok giao cho hắn hơn. Ánh mắt hắn dán chặt vào Noh Taeyoon giữa dòng người thưa thớt, não bộ nhanh chóng vận chuyển chất xám suy nghĩ lời mở đầu.

Ba phút sau, nữ thần may mắn đã tự tìm đến hắn. Noh Taeyoon tình cờ đi ngang qua Hyeonjoon khi cậu đang rời khỏi hội trường, vừa quay đầu liền nhận ra người bạn đã nhiều năm không gặp.

Cậu bé da trắng ngại ngùng lập tức trở nên vui vẻ, ôm chặt lấy Moon Hyeonjoon.

"Anh Hyeonjoon! Sao anh lại ở đây?"

"Taeyoon à, không ngờ lại gặp cậu ở đây!" Hyeonjoon mạnh mẽ ôm lại. "Anh được điều đến tổng bộ SKT, hôm nay anh đến đây với chủ tịch."

"Anh giỏi quá đi!" Hai mắt Noh Taeyoon tức khắc sáng lên. "Trước đây khi chúng ta học cùng nhau, các giáo viên đều nói rằng sau này anh sẽ rất có triển vọng."

"Cái gì mà triển với chẳng vọng chứ... Thật ra anh chỉ là vệ sĩ thôi." Moon Hyeonjoon bắt đầu biên soạn kịch bản nói nhảm. "Taeyoon, cậu cũng lợi hại lắm, lần này cậu đại diện toàn bộ DK đến tham dự à?"

"Công ty em không quá coi trọng lần hội nghị thượng đỉnh này, chỉ cử em đi cho đủ quân số thôi." Noh Taeyoon nhìn ngó xung quanh. "Mình tìm chỗ nào ngồi đi anh?"

Hyeonjoon nhìn Wooje đang ngủ bên cạnh, không yên tâm bỏ nhóc lại một mình. Hắn vỗ vỗ chỗ trống còn lại bên cạnh: "Cứ ngồi đây đi... Nhóc này ngủ say như chết, không nghe thấy gì đâu."

Noh Taeyoon nghe lời ngồi xuống cạnh hắn. Cậu mặc một bộ vest xám được cắt may vừa vặn, nhưng khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, hành động cũng có phần dè dặt cẩn trọng. Lúc trước, Moon Hyeonjoon từng ở chung phòng ký túc xá với cậu, khi đó Noh Taeyoon không qua được bài kiểm tra thể chất, Hyeonjoon đã mua thanh xà ngang treo lên cửa để cậu hì hục tự tập luyện. Sau khi ra trường, họ vẫn giữ số điện thoại của nhau nhưng rất ít khi nhắn tin liên lạc, chắc hẳn vì cả hai đều hiểu rằng bọn họ không tiện qua lại.

Nghĩ đến đây, thời gian có lẽ đã thực sự trôi qua rất rất lâu rồi.

"Anh Hyeonjoon, em nhớ là trước đây anh làm việc với ngài Bae mà, sao lại quay về tổng bộ SKT vậy?"

"Anh đã đi ngao du khắp nơi với anh Seongwoong nhiều năm rồi, giờ muốn chuyển sang làm một công việc ổn định hơn."

Hyeonjoon bốc một chùm nho ở trên bàn, đặt sang một bên, cẩn thận bóc vỏ: "Taeyoon gần đây đang làm gì vậy?"

"Em vẫn luôn đi theo anh Geonbu... Nhưng mà đúng như anh nói, công việc này không quá yên ổn, gần đây kinh doanh cũng ngày càng khó khăn."

"Cậu làm hỏng việc hay sao?" Hyeonjoon hỏi.

"Không phải, chỉ là có một vài chuyến hàng không suôn sẻ thôi." Taeyoon chà chà tay lên vải quần nơi đầu gối. "Gần đây tình hình căng thẳng quá."

"Năm ngoái cảng Lương Giang đã xảy ra một vụ tai nạn, từ đó đến nay khu vực này bị điều tra rất nghiêm ngặt, trên mặt nước lúc nào cũng có thể nhìn thấy tàu cảnh sát, các cậu chuyển hàng qua đó à?"

"Bọn em đã lâu lắm chưa vận chuyển hàng hóa rồi." Taeyoon thở dài. "Hy vọng sau Giáng Sinh tình hình sẽ tốt hơn chút."

Cậu cúi đầu, lộ ra vẻ mặt thất vọng, giống như năm xưa khi trượt bài kiểm tra thể chất vậy. Moon Hyeonjoon có chút mềm lòng. Hắn ngập ngừng vươn tay ra, xoa xoa đầu Noh Taeyoon.

"Đừng nản lòng. Sau này nếu gặp phải khó khăn gì, có thể đến SKT tìm anh, anh sẽ giúp."

"Em biết rồi, anh vẫn luôn tốt với em như vậy." Noh Taeyoon nhẹ giọng nói.

Bọn họ cứ thế yên lặng ngồi một lúc. Taeyoon giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó đứng phắt dậy.

"Ôi đã 10 giờ rồi... em đi trước nhé, tối nay em đặt vé chuyến bay red-eye về nước."

(Chuyến bay red-eye: Những chuyến bay khởi hành lúc đêm muộn và hạ cánh vào sáng hôm sau. Thông thường, chuyến bay này kéo dài khoảng 4 đến 6 tiếng, ít hơn thời gian ngủ đêm tiêu chuẩn là 7 tiếng. Vì thời gian bay ngắn nên hành khách ngủ không đủ giấc, dẫn đến mắt bị đỏ. Do vậy những chuyến bay này gọi là "red-eye flight".)

"Đi đường nhớ chú ý an toàn." Hyeonjoon nói. "Sau này thường xuyên liên lạc nhé."

Có lẽ bởi vì hắn có chút mệt mỏi, câu sau nói ra nhẹ bẫng, như thể chỉ là một lời chào kết thúc câu chuyện cho có lệ. Noh Taeyoon sững người một lúc, gật đầu cười nói: "Em biết rồi, hẹn khi khác gặp lại."

Hyeonjoon đưa mắt nhìn theo cậu bước vào thang máy. Hắn nhặt quả nho đã tỉ mẩn ngồi bóc vỏ cả nửa ngày trời bỏ vào miệng, rồi lại ngay lập tức nhả ra vì quá chua. Hắn rút khăn giấy lau vệt nước nho còn dính trên miệng, tiện tay ném cả chùm nho vào thùng rác, ngây ngẩn ngả người ra sau.

.

Tay Lee Sanghyeok khựng lại một lúc giữa không trung, nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa phòng khách sạn. Thanh âm thấp thoáng phát ra từ bên trong đột nhiên im bặt, anh lùi lại một bước, biết ý quay lưng về phía cửa.

Ba phút sau, cửa mở, một cô gái mặc váy ống chân đi giày cao gót bước ra, bước chân nhẹ tênh xiêu vẹo. Tóc tai cô nàng có chút rối bời, chưa kịp nhìn Sanghyeok thêm một cái đã hoảng loạn bỏ đi.

"Anh Sanghyeok đừng vào vội." Lee Minhyeong ở bên trong hét lên. "Đợi em khử trùng cho anh đã!"

Gã đứng trên giường, lấy một bình thuốc ức chế cỡ lớn xịt lên ga trải giường, chăn nệm và gối, ngay cả những kẽ hở trên thảm trải sàn cũng không bỏ sót. Đợi đến khi chút mùi pheromone cuối cùng trong không khí cũng đã tiêu tan, gã mới nhảy khỏi giường, huỳnh huỵch chạy ra mở cửa phòng.

Sanghyeok bước vào, lấy khăn tay che miệng và mũi, vẻ mặt không nói nên lời.

"Anh thấy anh Shinhyeong nói đúng lắm, em quả thực nên sớm tìm người kết hôn đi..."

"Anh quên mất nửa câu sau của anh ấy rồi à?" Lee Minhyeong mặc một chiếc áo phông, qua quýt vuốt vuốt tóc vài cái. "Anh ấy bảo em có thể cưới được anh là tốt nhất, về sau mỗi ngày đều có người chăm sóc em."

"Không thể." Lee Sanghyeok tuyệt tình từ chối thẳng. "Chúng ta có quan hệ huyết thống, con sinh ra sẽ bị tật đấy."

Không khí đột nhiên đông cứng lại mất vài giây, Lee Minhyeong sững người, bất lực đỡ trán:

"Anh à, thật lòng mà nói, có đôi khi em thực sự không phân biệt nổi anh trưng ra cái vẻ mặt nghiêm nghị đó là do anh đang nghiêm túc hay anh đang đợi em phản ứng lại trò đùa nhạt nhẽo của anh..."

"Đương nhiên là nghiêm túc rồi." Lee Sanghyeok trong lòng âm thầm gạch bỏ trò đùa này khỏi danh sách.

Anh nhặt một thỏi son bị gãy dưới đất lên, đặt lại ngay ngắn trên bàn: "Vừa rồi là đối tượng hẹn hò qua mạng của em à?"

"Tất nhiên là không rồi! Em với cô ta quen biết chưa đầy hai giờ!"

"Tức là đối tượng hẹn hò của em vẫn chưa trả lời tin nhắn?"

Lee Minhyeong vạn tiễn xuyên tâm.

"Anh Sanghyeok, anh đến đây vào lúc 11 giờ đêm thực sự khiến em vừa mừng vừa sợ... nhưng em sẽ vô cùng biết ơn nếu anh có thể bỏ qua phần mở đầu và đi thẳng vào vấn đề chính đấy!"

"Được rồi, được rồi." Lee Sanghyeok đành phải nhượng bộ trước dáng vẻ điên cuồng xin tha như con mèo chiêu tài của gã. "Đến lúc chúng ta phải giành được thương vụ kinh doanh bên phía GenG rồi, trước tuần sau em phải chuẩn bị xong hợp đồng, sau đó đi cùng anh Seongwoong đến trụ sở đàm phán."

"Hay lắm! Em biết là anh Wangho với anh đã cạn tình rồi mà!" Minhyeong giơ ngón tay cái lên. "Nhưng mà tên nhãi Jeong Jihoon có vẻ cũng không dễ chọc, em sợ rằng gã sẽ trốn ở một góc nào đó rồi lao ra đấm anh một cái. Mặc dù là một alpha cao lớn, nhưng gã cũng sẽ không đến mức ra tay với một omega như anh đâu nhỉ..."

Sanghyeok không kiên nhẫn cắt ngang mấy lời lảm nhảm của Minhyeong: "Anh biết em đang thụ lý một vụ kiện tập thể nhắm vào công ty dược phẩm của GenG. Nếu có thể, tạm thời hãy dừng vụ này lại đi."

Lee Minhyeong ngây người: "Gì cơ?"

"Anh biết, chi phối tiến trình án kiện vì lợi ích cá nhân là trái với quy tắc đạo đức của một luật sư, nhưng chúng ta cần phải giảm thiểu mọi nguy hiểm ngoài ý muốn trước khi ký xong hợp đồng. Vụ tố tụng tập thể này đã khiến Park Jaehyeok cực kỳ đau đầu, nếu gã biết em đang tham gia thúc đẩy án kiện, chắc chắn gã sẽ nghi ngờ thành ý của chúng ta." Những ngón tay của Lee Sanghyeok mân mê hoa văn trên cạnh bàn. "Anh biết chuyện này sẽ khiến em khó xử, nhưng vì lợi ích của công ty, mong em có thể cân nhắc thật kỹ."

Biểu cảm vui đùa trên mặt Lee Minhyeong biến mất. Gã cúi đầu suy nghĩ một lúc, vẻ mặt nghiêm túc.

"Thật ra thì, anh Sanghyeok, điều khiến em lo lắng không phải là sợ bị thu hồi giấy phép..."

Gã bật chiếc máy tính xách tay bên cạnh lên, mở một tệp hồ sơ, ấn nút tự động phát rồi đặt trước mặt Lee Sanghyeok. Hàng trăm bức ảnh lướt qua như đèn kéo quân, tất cả đều là những đứa trẻ dưới năm tuổi.

"Bọn em đã mất nửa năm để tìm được hơn ba mươi cặp cha mẹ tình nguyện làm nguyên cáo và lập ra vụ tố tụng tập thể này dưới áp lực của GenG đối với chính phủ. Đây không phải là một vụ án đơn giản như sinh viên đại học bị rụng tóc do triệu chứng kháng thuốc, những đứa trẻ trong ảnh đều do dùng thuốc của GenG dẫn đến mù lòa, họ rất cần được bồi thưởng để chi trả phí điều trị. Em biết những lời này nói ra từ miệng một gã luật sư của thế giới ngầm như em nghe thật giả nhân giả nghĩa... nhưng án kiện này cứ kéo dài thêm một ngày thì cơ hội được chữa khỏi của các em nhỏ lại càng ít đi một phần."

Sanghyeok khoanh tay, lặng lẽ nhìn những gương mặt trẻ thơ đang rưng rưng nước mắt. Anh tháo kính, lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra lau lau. Hàng lông mi cụp xuống, che đi đôi mắt đen láy.

"Xin lỗi, những gì anh vừa nói ngạo mạn quá rồi."

"Không sao đâu." Minhyeong đáp. "Là do em không nói rõ nội tình cho anh biết mà."

"Nhưng anh vẫn cần em tạm dừng vụ án này lại." Sanghyeok nói.

Biểu cảm trên mặt Minhyeong cứng đờ trong giây lát.

"Quỹ từ thiện SKT sẽ chi trả trước cho các ca phẫu thuật của những đứa trẻ này, giúp chúng tiến hành điều trị trước khi phiên tòa diễn ra. Trong thời gian này, người giám hộ của chúng sẽ không thể tham dự phiên điều trần và phiên tòa sơ thẩm, tòa án sẽ kéo dài thời hạn thẩm tra xử lý vụ án." Anh nói. "Từ góc độ luật sư nguyên cáo của em, có càng nhiều thời gian để chuẩn bị thì cơ hội thắng kiện càng cao, phải không?"

Anh đeo lại kính, gấp khăn tay bỏ lại vào trong túi áo. "Sáng sớm ngày mai anh sẽ gửi thông báo chính thức đến Quỹ từ thiện, các khoản trợ cấp sẽ do em toàn quyền phụ trách."

"Anh... Giờ khắc này em thực sự muốn dành cho anh một cái ôm huynh đệ tình thâm đầy trong sáng..."

"Tốt nhất là đừng." Sanghyeok quả quyết từ chối, xoay người rời đi.

Sanghyeok vừa ra đến cửa, Minhyeong từ phía sau gọi anh lại.

"Sau khi anh ký xong hợp đồng với GenG, em nhất định sẽ cho luật sư của bọn họ một trận tơi bời hoa lá." Gã phấn khích đấm một cú thật mạnh vào không khí. "Khi đó anh sẽ đến xem phiên tòa chung thẩm của em chứ, anh?"

"Trong tháng này, phí tổn đơn vị của em xếp thứ năm từ dưới lên, so với vấn đề phiên tòa chung thẩm, em nên nghĩ xem phải khai báo với Junsik như thế nào đi thì hơn." Sanghyeok lấy tấm biển "Vui lòng không làm phiền" treo lên trước cửa rồi đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro