tthht.04
˚˖📍ִִ໋🌊🦈˚˖📍ִ✧˚.
thư tình của bạn kim hyukkyu dành cho bạn học trưởng lee sanghyeok.
gửi sanghyeokie của tớ;
mình đã do dự rất lâu mới có đủ can đảm để viết lá thư này. thật lạ khi ngồi đây, cầm bút mà tim cứ đập loạn lên như thể có ai đó đang gõ nhịp trong lồng ngực mình. nhưng mình nghĩ, nếu không nói ra bây giờ, chắc mình sẽ hối hận mãi.
sanghyeokie à, cậu có biết không? cậu là kiểu người mà người khác dù muốn cũng không thể lờ đi được. không phải vì cậu hay làm gì đặc biệt, mà chỉ đơn giản là vì cậu luôn toát lên sức hút lạ thường một kiểu kiêu ngạo rất tự nhiên, rất riêng của cậu.
mỗi lần thấy cậu đứng giữa sân bóng, đôi mắt tập trung vào đội bóng, mình luôn tự hỏi: liệu cậu có biết dáng vẻ của mình lúc đó cuốn hút thế nào không? chắc là không, nhỉ? cậu lúc nào cũng hơi ngốc, đôi khi không để ý đến ánh mắt của người khác, nhưng chính sự vô tâm ấy lại khiến mình không thể ngừng nhìn theo cậu.
cậu có nhớ không, hôm đó cậu làm rơi cuốn sổ ghi chép trong giờ nghỉ trưa? mình nhặt lên giúp cậu, nhưng thay vì cảm ơn, cậu chỉ nói một câu, "à, của tôi, đưa đây." giọng nói của cậu nghe lạnh lùng đến mức mình vừa buồn cười, vừa... thấy cậu đáng yêu.
sanghyeokie, mình biết, so với cậu, mình chẳng có gì nổi bật. nhưng mình luôn âm thầm ủng hộ cậu, dõi theo cậu từ xa. mình không dám mong cậu sẽ đáp lại tình cảm này, chỉ hy vọng rằng, nếu một ngày cậu tình cờ nhớ đến bức thư này, cậu sẽ mỉm cười, dù chỉ là một chút thôi.
cảm ơn cậu, vì đã là chính cậu – một người đặc biệt trong mắt mình.
kim hyukkyu.
✩°𓏲⋆🌿. ⋆⸜ 🍵✮˚
một buổi chiều tan học, mèo đen đứng chờ xe buýt trước cổng trường, vẻ mặt cau có vì xe đến muộn. lạc đà từ xa bước tới, trên tay là hai hộp sữa chuối.
"sanghyeokie, uống sữa đi. chờ lâu sẽ đói." lạc đà nhẹ nhàng đưa hộp sữa ra.
mèo đen hừ nhẹ, không thèm nhìn, nhưng tay vẫn với lấy hộp sữa. "cậu cứ thích làm mấy việc chẳng cần thiết."
lạc đà mỉm cười, không đáp, chỉ yên lặng đứng cạnh mèo đen, nhìn dòng người qua lại.
một lúc sau, mèo đen khẽ liếc nhìn lạc đà, đôi tai đỏ ửng: "này, sao cậu cứ tốt với tôi thế?"
"vì cậu là mèo đen mà," lạc đà đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt ấm áp.
"mèo đen thì sao?" mèo đen gắt nhẹ, giấu vẻ bối rối bằng cách uống một hơi hết sữa chuối.
"vì mèo đen mà không có lạc đà thì cô đơn lắm," lạc đà nói, đôi môi thoáng nụ cười dịu dàng.
mèo đen quay mặt đi, nhưng đôi tai càng đỏ hơn. "đừng nói mấy câu sến sẩm đó nữa. phiền chết đi được."
lạc đà chỉ cười, không nói thêm, nhưng trong lòng thầm nghĩ: mèo đen ngốc, cậu càng kiêu ngạo, tôi lại càng muốn ở bên cậu.
🩰˚˖𓍢ִ໋ 🎧✧˚.🎀༘⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro