Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tthht.03

˚˖📍ִִ໋🌊🦈˚˖📍ִ✧˚.

thư tình của bạn du học sinh điền dã dành cho anh học trưởng lee sanghyeok.






giữa hành lang yên tĩnh của trường học, một chiếc phong bì màu kem nằm ngay ngắn trên bàn của lee sanghyeok, quản lý đội bóng rổ. chiếc phong bì ấy nhỏ nhắn nhưng được dán gọn gàng, bên ngoài ghi dòng chữ: "gửi anh sanghyeok." nét chữ mềm mại, hơi nghiêng nghiêng, như chính người viết ra nó – điền dã, cậu học sinh du học người trung quốc, với biệt danh "thỏ con" vì dáng vẻ hiền lành và đôi mắt lúc nào cũng long lanh như muốn khóc.


điền dã đã rời đi sáng hôm ấy. sân trường dường như trống vắng hơn, một sự thiếu hụt khó gọi tên. không ai biết rằng trước khi bước lên chuyến bay, cậu đã để lại lá thư ấy – tất cả những cảm xúc, những lời không thể nói ra suốt quãng thời gian ngắn ngủi bên anh học trưởng mà cậu thầm mến.

sanghyeok, với bản tính điềm tĩnh, không vội mở thư ngay lập tức. anh cầm chiếc phong bì, cảm nhận trọng lượng nhẹ bẫng của nó, và một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. cuối cùng, khi trở về phòng quản lý, anh mở ra.


bên trong là một tờ giấy gấp làm tư, nét chữ của điền dã hiện lên rõ ràng, ngọt ngào và chân thành.

"gửi anh sanghyeok,

em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết lá thư này. có lẽ khi anh đọc được, em đã ở một nơi rất xa, không còn đứng sau cửa sổ lớp học để lén nhìn anh mỗi buổi chiều nữa. em biết, giữa chúng ta luôn là một khoảng cách không chỉ là tuổi tác, mà còn là ngôn ngữ, văn hóa và cả những điều em chưa bao giờ dám nói thành lời. nhưng hôm nay, trước khi em đi, em muốn nói ra tất cả, dù chỉ là một lần."

điền dã đã dừng tay rất lâu ở đây. nét mực hơi nhòe như thể cậu đã do dự, hoặc có lẽ cậu đã khóc.

"anh sanghyeok,
em thích anh.
em không biết điều này bắt đầu từ lúc nào. có thể là từ lần đầu tiên anh giúp em nhặt sách rơi ở hành lang. lúc ấy em ngại đến mức chỉ cúi đầu cảm ơn, nhưng anh lại mỉm cười, bảo em 'cẩn thận nhé'. nụ cười ấy, đối với em, giống như ánh nắng đầu xuân.

em thích cách anh nhẹ nhàng với mọi người. dù là các bạn trong đội bóng, hay những lúc giúp thầy giáo sắp xếp dụng cụ, anh luôn chăm chỉ và chu đáo. có những lần em định bắt chuyện với anh, nhưng rồi lại thôi. em không biết phải làm sao để vượt qua sự rụt rè của mình."

"anh có biết không?
em hay lén đặt những hộp sữa dâu trong ngăn tủ của anh. lần nào thấy anh uống, em đều vui lắm, cứ như mình vừa được tặng quà. em cũng luôn cố tình đi ngang sân bóng mỗi buổi chiều, chỉ để nhìn anh thêm một chút. nhưng em chẳng bao giờ đủ can đảm tiến lại gần hơn."

"giờ đây, em phải rời đi. em ước gì có thêm thời gian để được nhìn thấy anh, nghe anh nói, hoặc chỉ đơn giản là đứng chung một hành lang với anh. nhưng em biết, điều đó là không thể. vì vậy, em viết lá thư này để nói lời tạm biệt, và cũng để nói lời cảm ơn.

cảm ơn anh đã là một phần của những ngày em ở đây. cảm ơn anh vì đã khiến quãng thời gian ngắn ngủi này trở nên thật đặc biệt. em hy vọng anh sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, và được yêu thương thật nhiều, như cách mà anh đã khiến trái tim em rung động."

cuối thư, điền dã để lại một dòng ngắn, như một lời nhắn gửi cuối cùng:

"nếu có một ngày em quay lại, liệu anh có còn nhớ em không?"

lee sanghyeok đọc hết lá thư trong im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm như ẩn chứa một điều gì đó không thể nói thành lời. anh nhẹ nhàng gấp lại tờ giấy, cẩn thận cất vào túi áo.

anh không nói gì với ai về lá thư này, nhưng từ hôm đó, mỗi lần anh mở ngăn tủ lấy sữa, ánh mắt anh dường như đượm thêm chút buồn. có lẽ, trong sâu thẳm, anh đã biết thỏ con dễ ngại ngùng ấy dành tình cảm cho mình. và cũng có lẽ, anh sẽ nhớ mãi hình bóng nhỏ bé nhưng ấm áp ấy một cậu nhóc luôn lén nhìn anh từ xa, nhưng lại đủ dũng cảm để thổ lộ tất cả vào phút chia xa.


lá thư của điền dã không chỉ là lời tạm biệt, mà còn là một kỷ niệm ngọt ngào, một dấu ấn nhẹ nhàng trong tuổi trẻ của cả hai. và ở nơi xa, chắc chắn sẽ có một chú thỏ con luôn nhớ về mèo đen với tất cả tình cảm chân thành nhất.

✩°𓏲⋆🌿. ⋆⸜ 🍵✮˚

một buổi trưa, mèo đen ngơ ngác bước vào phòng sinh hoạt đội, thấy trên bàn mình là một hộp sữa dâu với mảnh giấy viết tay vụng về: "cho mèo con, uống đi kẻo mệt."

anh nghiêng đầu, gãi gãi tóc, tự hỏi: "ai để đây nhỉ? chắc ai đó tốt bụng thôi." rồi anh vui vẻ mở ra uống, hoàn toàn không để ý ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý từ góc cửa.

thỏ con, đứng từ xa, mỉm cười nhẹ, lòng thầm nghĩ: đúng là ngốc quá mức... nhưng không sao, cứ từ từ, mèo đen à, rồi anh sẽ biết ai để hộp sữa cho anh thôi.

vài ngày sau, mèo đen nhận thêm một chiếc bánh kem nhỏ với mảnh giấy: "ăn đi, mèo đen, hôm nay anh làm tốt lắm."

mèo đen lại ngẩn ngơ, vừa ăn vừa tự hỏi: "sao cứ có đồ ăn ngon trên bàn mình nhỉ? có lẽ mình may mắn thật."

thỏ con đứng sau góc tường, bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ tinh ranh: đợi thêm một chút nữa, mèo ngốc, em thích nhìn anh tự xoay vòng với mấy món quà nhỏ này.

🩰˚˖𓍢ִ໋ 🎧✧˚.🎀༘⋆




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro