(DefKer) Thần Cách
"Nhiều người thắc mắc tuyển thủ Deft có tuổi nghề sánh ngang với huyền thoại Faker trên đấu trường Liên minh Huyền thoại, nhưng lại chỉ có tuyển thủ Faker được xưng thần thật không công bằng, anh có ý kiến gì về vấn đề này không?"
Nói thật Kim Hyukkyu đã suýt chút nữa bật cười khi nghe thấy câu hỏi này. Đừng hiểu lầm, anh biết thừa câu hỏi này đang cố tình nhắm vào anh sau khi KT thua cuộc trước T1 vào ngày hôm trước, anh đâu có ngốc mà không nghe được sự ác ý ẩn giấu trong đó. Làm sao để trả lời câu hỏi này đây...
"Về chủ đề này nói thật tôi cảm thấy mình vẫn còn thua kém tuyển thủ Faker rất nhiều." Kim Hyukkyu cụp mắt, vẫn với giọng nói nhỏ nhẹ bình thản quen thuộc, anh khẽ nở nụ cười. "Cậu ấy là vị thần của LOL, danh xứng với thực, và tôi cảm thấy mình có nhiều cái còn cần học hỏi."
"Haha, quả nhiên tuyển thủ Faker là mục tiêu hướng tới của vô số tuyển thủ kể cả tuyển thủ cùng thời như tuyển thủ Deft." Tựa hồ cảm thấy không có gì có thể bắt bẻ trong câu trả lời của anh, phóng viên chỉ có thể gượng gạo đổi chủ đề. "Khán giả rất thắc mắc..."
======
Ánh mắt Kim Hyukkyu lóe lên kinh ngạc khi vừa rời sân khấu mà điện thoại trong tay chợt rung lên. Tin nhắn từ cậu bạn đồng niên "không thân" kia khiến anh bật cười, một nụ cười rạng rỡ hơn mọi khi, khiến cậu nhóc BDD nhà anh tò mò dõi theo, mắt tròn xoe, cứ muốn nói lại thôi.
'Nay cậu có rảnh không? Ra ngoài uống đi.'
Anh tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, trái tim lại rộn ràng một niềm vui khó tả. Mân mê điện thoại, anh nghĩ chắc hẳn phải là chuyện gì đó đặc biệt, khiến cậu bạn kia chủ động hẹn gặp.
"Chắc anh sẽ tự về sau, mấy đứa cứ đi về ăn trước đi nhé." Câu nói này của xạ thủ KT Rolster khiến cả đồng đội lẫn các huấn luyện viên phải ngoái đầu lại nhìn. Anh thậm chí còn chưa chờ đáp lại, đã vội vàng xách balo rời đi, một sự thiếu lễ phép hiếm thấy ở xạ thủ sinh năm 96.
"C-chuyện gì vừa xảy ra vậy ạ...?" Đứa trẻ nhỏ nhất trong đội, PerfecT, bẽn lẽn lên tiếng sau khoảng lặng kéo dài trong phòng chờ KT, ánh mắt cậu hướng về phía Cho Geonhee, người hỗ trợ đáng tin cậy của cả team.
"..." Cho Geonhee trầm ngâm, dường như hiểu hết mọi chuyện, dù anh cố ý "vô tình" như vậy, hắn quyết định chuyện người già không nên để tụi trẻ biết làm gì, quay sang vỗ lưng Lee Seung-min một cái trêu chọc. "Làm sao, bớt một người em phải bao ăn không vui à?"
Seung-min dường như vừa nhận ra mình đã quên mất cái gì đổi sắc mặt mếu máo, tội nghiệp nhìn hỗ trợ nhà mình cầu cứu, chỉ trách sáng nay cậu đã gáy mình phong độ cực tốt nếu như phạm sai lầm sẽ bao cả đội đi ăn. "Hyung à..."
"Đi thôi mấy đứa, nay mình ăn nướng nhé, Seung-min bao!"
Hỗ trợ nhà KT vô tình quay đi không nhìn cậu em đáng thương, vỗ tay cái bộp đánh thức cả đám tượng đá trong phòng chờ, lập tức tiếng hò hét hào hứng thay thế khoảng lặng chết người trước đó, mà đường trên nhà KT, người duy nhất lên tiếng trước đó trở thành người héo rũ im lặng lúc này, âm thầm khóc thương cho cái ví sắp chia xa của mình.
Cho Geonhee thấy thương cậu em út, nhưng nghĩ đến cái đầu đau nhức nếu mấy đứa trong nhà hỏi thêm về anh chàng xạ thủ và chuyện lòi ra, thì lựa chọn hi sinh đứa em út hôm nay có vẻ sáng suốt hơn nhiều.
'Kim Hyukkyu, anh nợ em lần này.'
======
Vội vàng rời khỏi LOL Park, xạ thủ của KT kéo khẩu trang lên che mặt, trước khi rời khỏi hội trường anh cũng thay áo khoác thi đấu của mình thành một chiếc áo khoác bình thường, giơ tay lên vẫy một chiếc taxi anh vùi mặt vào cổ áo để che giấu bản thân.
"Đi gặp người yêu hả?" Bác tài xế cười trêu chọc khi thấy chàng trai vừa lên xe đầu đầy mồ hôi thở không ra hơi, lấy kinh nghiệm của bác, vội vội vàng vàng thế này chỉ có thể là trễ hẹn với bạn gái mà thôi.
"Dạ." Anh không chối, ngược lại còn cười khẽ đáp lại bác, giọng nhỏ nhẹ nói ra lời chẳng dám thổ lộ với ai. "Nhưng còn đang theo đuổi ạ."
======
"Hyukkyu." Một tiếng gọi đơn giản, không mang theo quá nhiều cảm xúc, nhưng lại khiến trái tim đang ngủ yên trong lồng ngực Kim Hyukkyu run lên, anh nở nụ cười cẩn thận đặt balo xuống ghế rồi đẩy nó vào trong góc, trước khi ngồi xuống đối diện. Ngôi sao sáng chói trên đấu trường hôm nay nay lại ẩn mình trong góc quán nhỏ, tựa như một chú chim chạy trốn khỏi ánh đèn sân khấu.
"Sanghyeok à," Chàng xạ thủ nhà KT gõ lên thân chai soju đã vơi hơn nửa trên bàn, minh chứng cho việc đối phương đã không thể kiên nhẫn chờ anh tới mà bắt đầu trước, hiển nhiên người trước mặt anh đang có chuyện buồn bực nên mới vậy. Nhưng Kim Hyukkyu là ai chứ, thân là một xạ thủ, giữ khoảng cách an toàn và cấu rỉa đối thủ là chuyên môn của anh đấy. "Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?"
"..." Lee Sanghyeok hơi cau mày không đáp lại, tựa hồ không mấy hài lòng với câu hỏi của cậu bạn đồng niên, lại ngửa đầu uống một chén nữa, trong miệng còn lẩm bẩm. "Rồng với tôm cái gì..."
Tim Kim Hyukkyu khẽ nhói lên, anh sững sờ nhìn cậu, niềm vui khi được Sanghyeok mời đi nhậu vụt tắt, thay vào đó là nỗi lo lắng mơ hồ. Thông thường, Sanghyeok sẽ đáp lại anh bằng những lời trêu chọc vui vẻ, nhưng hôm nay, sự im lặng nặng nề ấy khiến anh cảm nhận được một nỗi buồn sâu thẳm ẩn giấu sau ánh mắt cậu, không còn chỉ là những buồn bực vu vơ không tìm được chỗ giải tỏa như bình thường nữa.
"Cậu rủ tớ ra đây không phải để xem cậu uống một mình chứ hả?" Kim Hyukkyu giơ tay ngăn lại miệng bình khi đối phương có ý định tự rót thêm cho mình một chén nữa để uống, giọng anh vô thức mềm đi khi thấy khóe mắt đỏ ửng của người thương ngẩng lên nhìn mình. "Là ai dám cả gan trêu chọc Quỷ vương của chúng ta thế này?"
"..." Đường giữa nhà T1 ngoan ngoãn đặt chai rượu xuống, ánh mắt như muốn tránh ánh nhìn của Hyukkyu. Cậu nhìn Kim Hyukkyu rót rượu vào chén của cả hai, rồi chu đáo gắp đồ ăn vào bát cho mình. Sau một lúc im lặng, Sanghyeok khẽ nói, "Đừng gọi Quỷ vương..."
"Được thôi." Cậu thở ra nhẹ nhõm khi anh dễ dàng đồng ý, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì lại nghe nói tiếp. "Với điều kiện cậu phải nói cho tớ nghe vì sao lại gọi tớ ra đây cơ quý ngài Quỷ vương à~"
Lee Sanghyeok trơ mắt nhìn Kim Hyukkyu ung dung nhai rau cải, nụ cười vẫn rạng rỡ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ có thể rủa thầm một tiếng 'đồ alpaca chết tiệt', sao mình lại có thể quên mất cái tên bạn đồng niên này có thú vui ác độc vậy nhỉ, càng cấm thì càng muốn làm, trừ khi trao đổi có lợi, mà đương nhiên là anh lợi cậu thiệt.
Hyukkyu thản nhiên nhúng thịt bò, anh không hề tỏ ra chút vội vàng nào tựa như kẻ trước đó không lâu chạy hết tốc lực từ nhà thi đấu tới quán ăn không phải mình vậy. Nhưng khi anh nheo mắt nhìn con mèo đen như đang chờ đợi một điều gì đó, Sanghyeok lại không nỡ trách móc. Cậu biết, bản thân cậu đã quá quen với trò chơi mèo vờn chuột này, hay là lạc đà vờn mèo nhỉ.
"Cũng...không có gì. Lẽ nào không có gì thì không thể gọi cậu ra à?" Sanghyeok cố gắng che giấu sự buồn bực trong giọng nói, đảo mắt ra chỗ khác để tránh ánh nhìn của Hyukkyu.
Hyukkyu không ép hỏi thêm, ánh mắt anh vẫn mang vẻ thản nhiên đến lạ, có lẽ là do anh đã quá quen với những trò nghịch ngợm của Sanghyeok, quen với những lời mắng nhiếc "xấu xa" của cậu ấy, và quen với việc bản thân phải nhượng bộ. Xạ thủ nhà KT khẽ thở dài, cảm giác bất lực bao trùm lấy anh, tự đeo gông cho bản thân, giờ anh chỉ còn cách cắn răng chịu đựng. Trong đầu Kim Hyukkyu, hình ảnh Song Kyung-ho đang cười khoái chí khi biết tình cảnh của mình hiện lên, khiến anh càng thêm buồn bực.
"Cậu biết đó không phải ý tớ mà." Kim Hyukkyu cười làm lành, rót thêm cho người ấy một chén rượu. Anh lắc đầu cười khi thấy cậu dễ dàng bị dỗ dành, nhưng nhìn thấy người đối diện hơi say, trong lòng lại thoáng lo. Vội vàng nhắn tin hỏi Ryu Minseok về lịch làm việc ngày mai, Kim Hyukkyu mong người ấy không có lịch để còn có thể nghỉ ngơi ngày mai.
Kim Hyukkyu
Mai Sanghyeok có lịch không?
Ryu Minseok
?
Tự dưng anh hỏi cái gì kỳ dạ?
Có âm mưu gì hỏ?
Dù có là Hyukkyu hyung thì em cũng hong nói đâu nha.
Kim Hyukkyu
Nghĩ gì thế hả?
Nay tụi anh đi uống, nếu mai có lịch thì phải hạn chế uống.
Ryu Minseok
?
??
???
Ủa em tưởng anh kêu hai người 'không thân'?
Anh lừa bé hả?
Mà hổng có lịch nhé, nhưng uống ít thôi, dạ dày ảnh cũng không tốt đâu.
Cơ mà nhớ trả ảnh lại cho tụi em nguyên vẹn, Sanghyeok hyung mà có mất miếng nào anh chết với em.
Bỏ qua mấy lời dọa dẫm chẳng có gì đáng sợ (hoặc hơi sợ chút thôi) của hỗ trợ nhà T, Kim Hyukkyu thoáng nhăn mặt khi thấy nhắc đến việc dạ dày của Sanghyeok không tốt, việc này anh có nghe qua nhưng không rõ tình hình. Anh vẫn luôn nghĩ chỉ là tình trạng bất ngờ do giai đoạn stress của cậu bạn đồng niên, nhưng xem ra bệnh nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều.
Nhìn Sanghyeok tu hết chén rượu rồi lại háo hức muốn mở chai mới, Hyukkyu bất chợt cảm thấy khó chịu. Anh không giấu nổi sự bức xúc, tay vỗ lên cái móng mèo mon men lại gần cái bốp khiến Sanghyeok giật mình tỉnh giấc. Cậu tròn mắt nhìn anh, hai má ửng hồng vì rượu, trông ngây ngô hết sức, mà cảnh tượng này khiến sự bực tức trong Hyukkyu tan biến nhanh như cái cách nó xuất hiện, thay vào đó là một cảm giác thương yêu khó tả.
"Cậu say rồi." Giọng anh dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ, lấy chiếc ly rỗng trong tay Sanghyeok đặt xuống bàn. Thấy cậu vẫn ngơ ngác, Hyukkyu cười khẽ, búng nhẹ lên trán cậu. Anh thích thú nhìn gương mặt méo xệch của Sanghyeok, mãi mới thấy cậu phản ứng lại, đưa tay lên che trán.
"Đau...Hyukkyu bắt nạt tớ." Sanghyeok mếu máo, Kim Hyukkyu có lẽ là người hiếm có được chứng kiến quỷ vương khi say lại trở nên mềm mại như một chú mèo con yêu làm nũng. Cho dù có biết vừa rồi mình búng trán cũng chẳng đáng là bao, nhưng Hyukkyu vẫn thấy tim mình mềm nhũn, anh đứng dậy đổi chỗ ngồi xuống cạnh con mèo đã ngà ngà say.
"Đâu cho tớ xem nào, tớ nhớ mình đã rất nhẹ nhàng mà." Xạ thủ nhà KT giơ tay lên muốn vuốt mái tóc của Sanghyeok lên kiểm tra, lại bị cậu nhanh chóng né mất. Cậu nhích ra xa, ánh mắt đầy cảnh giác, khiến trái tim Hyukkyu tràn đầy sự tò mò lẫn một chút buồn cười. Anh lại gần, giọng ngọt ngào: "Sao Sanghyeokie lại né tránh tớ vậy?"
"Nếu cậu trả lời một câu hỏi này, mới được xem. Phải hứa trả lời thật lòng đấy!" Đường giữa của T1 đưa ra yêu cầu, lại lùi xa thêm một chút, ánh mắt kiên định, như muốn nói: 'Nếu cậu không đồng ý, đừng hòng chạm vào tớ!'
Hyukkyu mỉm cười, lòng tràn đầy yêu thương: "Được, được, nghe cậu hết." Cái tên ngốc nghếch này nào có biết rằng, chỉ cần cậu muốn gì, bất kể là sao trên trời hay trăng dưới nước, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để mang về để làm cậu vui vẻ.
"..." Lời Kim Hyukkyu như tiếng chuông nhỏ ngân lên, khẽ chạm vào tâm trí Sanghyeok. Ánh mắt anh tràn đầy sự an ủi, như muốn tháo gỡ những vướng mắc ẩn sâu trong lòng người ấy. Sanghyeok ngập ngừng, dường như có điều gì đó muốn nói mà lại không thể thốt lên lời, cuối cùng khi nói ra giọng cậu nhỏ đến mức chỉ là tiếng thì thầm yếu ớt, "Cậu thực sự không muốn được gọi là thần hả?"
Có lẽ Sanghyeok nghĩ anh không nghe thấy được mình nói gì, nên lại cúi mặt mân mê vạt áo. Mà anh gần như muốn phá lên cười vì sự ngốc nghếch của con mèo này, trong lòng lại không kìm được mà xót xa. Sanghyeok của anh tửu lượng cao lắm, nhưng hôm nay chưa chi đã say, hẳn là bởi vì cậu đã trằn trọc vì câu hỏi này mãi, một câu hỏi tràn đầy ác ý, hướng đến anh người chẳng bận tâm cho nên đã không phục vụ mục đích của mình, ngược lại trở thành cái gai trong lòng người không nên biết đến mới phải.
"Không muốn." Anh khẳng định ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm, nhìn người ấy ngẩng đầu phắt lên, vẻ mặt rõ ràng không chút tin tưởng anh, cho nên Hyukkyu lặp lại lần nữa, với nụ cười rạng rỡ như ánh sao, chậm rãi và chân thành anh nói, "Tớ không muốn đâu, cho nên Sanghyeokie đừng lo nhé."
Kim Hyukkyu
Nay cậu ấy say nên ngủ lại nhà anh không về đâu.
Ryu Minseok
?
Ủa là sao nãy kêu để ảnh uống ít rồi đứa về mà?
Hyukkyu hyung?
Ê?
Kim Hyukkyu?
======
Ánh mắt Kim Hyukkyu trìu mến nhìn người thương tựa vào vai mình, tay anh lôi chìa khóa từ trong túi ra mở cửa, rồi nhẹ nhàng dìu người vào phòng ngủ. Cậu lim dim sắp chìm vào giấc ngủ, còn anh thì bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng lấy một chậu nước ấm và khăn lau người cho cậu. Bộ đồ ám mùi cồn và lẩu được thay đi, con mèo nhỏ được nhét gọn gàng vào trong chăn, dù chưa phải mùa đông, nhưng anh vẫn chu đáo chăm sóc người ấy từng chút một.
Vốn dĩ anh chỉ định tắm rửa, thay đồ, quay lại phòng kiểm tra người thương rồi trải chăn ra đất ngủ. Nhưng nào ngờ, khi anh mới giơ tay đắp lại chăn thì đã bị cậu kéo lên giường, đôi tay ấm áp siết chặt lấy anh. Giờ đây, anh trở thành gấu bông của cậu, được người ấy ôm ấp thật chặt trong giấc ngủ.
"Sanghyeokie của tớ ơi," Kim Hyukkyu nhẹ thở dài, giọng khẽ khàng như sợ đánh thức giấc mơ đang ấp ủ, chỉ có những lúc như thế này khi vị thần linh của Liên minh Huyền thoại như một chú mèo nhỏ rúc vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm, anh mới có đủ can đảm lén lút coi cậu là của mình. "Tớ ấy à, thực sự không muốn thành thần linh gì đó đâu."
Không biết vị đường giữa nào đó của T1 có nghe thấy những lời anh nói không, nhưng cậu khẽ chun mũi, vùi mặt vào lồng ngực anh như muốn trốn tránh, mà Kim Hyukkyu chỉ có thể thở dài chấp nhận số phận, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng để giấc ngủ đêm nay của cậu có thể an bình hơn một chút. Thôi thì ít nhất trong đêm này, hãy để một kẻ nhát gan mượn men say bày tỏ lòng mình, với trăng, với sao, và với người thương chìm trong giấc mộng ngắn ngủi.
"Cậu biết không, người hâm mộ của cậu thích gọi cậu là mặt trời, bởi vì chỉ có ánh dương rực rỡ mới xứng với thần linh của họ." Ngón tay mảnh khảnh luồn qua những sợi tóc mềm mại bất ngờ tựa như trái tim chủ nhân chúng, và cũng chỉ có những người đủ thân cận mới biết Quỷ vương bất tử dễ mềm lòng thế nào. "Nhưng với tớ, mặt trời xa xôi và cô độc quá, tớ cũng biết Sanghyeokie của tớ không thích ở một mình đâu. Cho nên tớ nói cậu sẽ là vì sao sáng nhất, tỏa sáng giữa màn đêm và điểm xuyết cả bầu trời."
Một nụ cười khẽ nở trên môi anh vì sự ngốc nghếch của chính bản thân mình, nếu như Lee Sanghyeok còn thức thì Kim Hyukkyu sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm để nói ra những lời này, ai mà ngờ được đâu kẻ kiêu căng, chẳng bao giờ lùi bước như anh lại vì yêu một người mà run sợ. Anh khao khát được ôm chặt cậu vào lòng, hòa tan cậu vào máu thịt, nhưng khi thấy cậu cau mày phản đối, anh lại không nỡ để trân bảo ấy khó chịu. Đến cuối cùng chỉ có thể thật cẩn thận ôm lấy thế giới của mình.
Ánh sao của anh nào có cần ai bảo vệ, anh biết điều đó chứ, cậu mạnh mẽ và kiên cường, cũng lý trí và tỉnh táo, cậu chẳng hề quan tâm những lời gièm pha, luôn biết rõ mình cần làm gì. Nhưng chính vì như vậy mà anh càng xót xa. Người như Kim Hyukkyu, kẻ thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh với thần linh có đôi lúc dường như cũng bị ép đến nghẹt thở, vậy còn người thương của anh đã phải chịu đựng những gì?
Mười năm trôi qua, Kim Hyukkyu chứng kiến Lee Sanghyeok, người thiếu niên kiêu hãnh ngày nào, giờ đây gánh vác cả thế giới trên vai. Nụ cười rạng rỡ ấy giờ nhuốm màu trầm tư, nét hồn nhiên dần phai nhạt. Tim anh đau nhói khi thấy bóng lưng gầy gò của người thương gập xuống, thời gian tàn nhẫn mài mòn đi những góc cạnh của một chàng trai từng lấp lánh như ánh mặt trời.
Thấy hết mọi khổ đau của người thương, anh nào còn muốn vương quyền gì nữa? Chiến thắng để thành thần, vậy tại sao nơi đỉnh núi chỉ có một bóng hình nhớ nhung? Anh thấy mình đâu có tư cách đó, đâu thể trở thành thần linh.
Thế nên vị trí đó, vẫn nên dành cho ánh sao của anh thôi, vì cậu thuộc về bầu trời, thuộc về trên cao nơi vạn người ngước nhìn, Lee Sanghyeok của anh thuộc về rực rỡ và chói sáng.
Mà Kim Hyukkyu nguyện cả đời này làm một kẻ tầm thường ngước nhìn thần linh, bởi người là lẽ sống, là tín ngưỡng của tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Note: Lâu lắm rồi mới viết nên thực ra mình vẫn không có ưng ý với phiên bản này lắm, chắc là nếu có dịp thì sẽ viết lại từ đầu luôn, nhưng muốn đăng sớm để lấy bùa lợi đánh DK, nên mọi người tạm chấp nhận một phiên bản chưa hoàn thiện này nhé? Mình cũng là chết đói quá nên phải cầm bút lên nấu cơm tự nhét vào miệng chứ không có chuyên viết hay gì, nên m.n cứ thoải mái nhận xét nhé.
Mình muốn giải thích một chút, vì có thể viết ra câu chuyện chưa đủ để biểu đạt rõ ràng ý nghĩa cái tên "Thần cách" của chương này. Kim Hyukkyu trong đây không muốn trở thành thần, cũng không nghĩ mình có thể thành thần, không phải bởi vì anh khiêm tốn, cũng không phải vì anh tự ti, để có tư cách làm một vị thần có rất nhiều yếu tố như vinh quang, như một hình ảnh tốt đẹp, hay là một trái tim yêu thương trần thế, mà Kim Hyukkyu không cảm thấy mình có những tố chất ấy. Và đồng thời đi kèm với cái danh thần linh là biết bao áp lực và gánh nặng, anh tự nhận mình không hứng thú gì với cái danh đó, tự nhận mình là một người bình thường theo đuổi chiến thắng.
Ngược lại Lee Sanghyeok, anh vẫn luôn kiên cường đi tới ngôi cao, mặc cho biết bao kẻ chờ mong anh ngã ngựa, cho dù con đường đó là chông gai chỉ cần sảy chân là ngã xuống vực sâu vạn trượng nhưng bởi vì đó là mong muốn của anh, cho nên Hyukkyu nguyện nhìn anh ngôi trên vị trí đó dù lòng chua xót thương người, với mình thì đó chính là sự dịu dàng của Kim "Deft" Hyukkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro