Lạc đà xấu xí
Hyukkyu run rẩy từng hồi. Hai tay anh bấu chặt lấy tóc mình, đầu cuối thật thấp gần như thống thiết cầu xin một thế lực vô hình nào đó. Làm ơn, hãy cứu lấy em của anh, Minseokie bé nhỏ của anh, dù có phải lấy mạng chính anh để thay vào đó.
"Trưởng phòng Kim, không sao đâu, Minseok cậu ấy mạnh mẽ lắm, nhất định ca phẫu thuật sẽ thành công anh tin tôi đi nha."
Lee Sanghyeok lần đầu thấy được dáng vẻ Kim Hyukkyu thảm hại đến mức này, tâm tình nhất thời xúc động muốn an ủi. Kim Hyukkyu lại nghe chẳng lọt lỗ tai, anh bất chợt quay sang gào lên với cậu nhân viên đang ra sức vỗ về mình.
"Bình tĩnh? Cậu kêu tôi bình tĩnh. Tại sao người đáng ra phải lái chiếc xe đó là cậu bây giờ lại yên ổn đứng đây, còn Minseokie của tôi lại phải chịu đựng thay cậu bên trong đó. Cậu nói xem thằng bé yếu ớt như vậy, tôi phải bình tĩnh làm sao!?"
Cái đậu má, anh bị điên hả.
Lời lẽ đã ra tới miệng bị Sanghyeok ép mình dằng xuống, cậu biết anh đang không hề tỉnh táo, người đàn ông này đã tăng ca và gần như không ngủ một tuần liền vì dự án mà bọn họ đổ nước mắt, mồ hôi vào. Cậu sẽ không trách anh ta.
Nhưng cậu cũng chẳng tiêu hóa nổi mấy lời lẽ điên khùng đó. Sanghyeok hít một hơi thật sâu quay lưng rời đi, vì nhìn mặt người này thêm chút nữa có khi cậu sẽ lao vào đấm anh ta luôn.
"Tiền viện phí tôi đã trả xong, anh ở đây lo cho Minseok, tôi có việc, tôi về trước."
Câu nói 'gặp lại sau, trưởng phòng Kim' cũng chẳng buồn nói. Chỉ có tiếng bước chân gấp gáp gõ xuống nền gạch, nhỏ dần nhỏ dần đến khi chỉ còn lại một mình Hyukkyu ngồi gục trên hàng ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật.
------
Lee Sanghyeok ra đến hầm xe, tìm đến chiếc Mec quen thuộc của mình mới vỡ lẽ. Chìa khóa xe và cả điện thoại lúc nãy đã bỏ lại chỗ Kim Hyukkyu rồi thì phải. Trời ơi Sanghyeok ơi, đúng là giận quá mất khôn. Mình bị anh ta lây cho cái nết này rồi, thật là.
Bây giờ mà quay lại đó thì chỉ có mang nhục, nên Sanghyeok quyết định tin vào duyên số, đứng bên đường vẫy vẫy cái tay nhỏ chờ bắt được cuốc xe nào đó lúc 12h đêm. Sau đó về đến nhà cậu sẽ nhờ người ta chờ một chút để trả tiền sau.
Ừ, có mới lạ. Dưới tiết trời đêm Seoul chỉ còn mười mấy độ. Que củi khô lạnh ngắt tự ôm lấy mình đợi mãi chẳng có ma nào đi qua chứ đừng nói chi là taxi hay bus.
Không sao, phàm cái gì khó Sanghyeok đều có thể vượt qua mà, kể cả chết đi sống lại.
Thế là mèo nhỏ kiêu kỳ đỏng đảnh cuốc bộ về nhà, để rồi ướt nhem nấp dưới mái hiên trong công viên gần đó do cơn mưa bất chợt.
Ông trời đang muốn chống đối Lee Sanghyeok này có đúng không, sao nhiều thứ hãm lol diễn ra quá vậy?
Chuyện của Minseok đã khiến cậu rất buồn rồi, lại còn bị tên trưởng phòng đáng ghét đó quát. Anh ta lấy quyền gì mắng mình chứ, mình đâu có cố ý nhờ Minseok đi thay, là em ấy chủ động giúp mình cơ mà. Nếu không thì bây giờ người nằm đó cũng là mình thôi, anh ta liệu có nổi giận như được vậy không?
Càng nghĩ càng ấm ức, càng chất vấn càng thấy tủi thân. Chiếc xe ấy rõ ràng là có người động chạm vào rồi nên mới gây tai nạn. Mạng sống của mình bị người ta đe dọa mà cậu còn để tâm lo lắng cho anh ta. Tưởng mình là thánh mẫu chắc, sau này mình sẽ mặc kệ anh ta luôn.
Không, thực tập xong mình sẽ cút khỏi đây, không có hợp đồng hợp đéo gì nữa hết.
Công ty đáng ghét, Kim Hyukkyu đáng ghét. Thời tiết đáng ghét, ông trời đáng ghét.
Nước mắt nong nóng rơi xuống chiếc bàn đá lạnh, Sanghyeok đã khóc tự bao giờ. Cậu muốn về nhà, tắm nước ấm rồi leo lên giường ngủ một giấc cho quên hết hôm nay. Vậy mà bây giờ đến nhà còn không thể về. Chính cậu so với Kim Hyukkyu mới là đồ thảm hại.
—-
Khi Kim Hyukkyu tìm thấy người ở công viên cách bệnh viện không xa, anh đã thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng cậu ta khi phát hiện bỏ quên đồ sẽ quay lại lấy, nào ngờ con người cứng đầu này cứ vậy mà đi luôn. Đến lúc trời trút cơn mưa, Kim Hyukkyu chẳng tài nào ngồi yên được nữa.
"Sao không quay lại lấy đồ, tôi không đi tìm thì cậu định ngồi đây cả đêm à?"
"Liên quan gì tới anh." Sanghyeok phát hiện ra người đến là Kim Hyukkyu thì quay ngoắt mặt đi nơi khác, đáp trả bằng cái giọng mũi nghèn nghẹn.
"Cậu..." khóc à? Hyukkyu không dám hỏi. Anh biết lúc nãy mình đã lỡ lời. Nhưng bộ dạng Sanghyeok ướt mưa với đôi mắt đỏ hoe cứ như con mèo nhỏ bị bỏ rơi vô cùng tội nghiệp khiến cái tôi của Hyukkyu cũng phải thấy mềm lòng.
Chiếc áo ngoài được phủ lên vai Sanghyeok, Hyukkyu ngỏ ý đưa cậu về nhà.
"Không cần đâu, anh quay lại với Minseok đi, tôi tự về được." Về với anh để bị ăn mắng nữa hay gì?
"Sanghyeok."
"Tôi đã nói là tự về được mà sao anh lì quá vậy."
"Tôi xin lỗi."
"Anh xin lỗi thì...anh xin lỗi???"
"Ừ, tôi đã sai khi lớn tiếng với cậu, tôi xin lỗi. Đừng khóc."
Bấy giờ Sanghyeok mới nhận ra, mặt mình đã lấm lem toàn là nước mắt. Ban đầu chỉ là tủi thân thút thít một chút, ai ngờ người ta lại lội mưa đi tìm cậu, vẻ mặt hối lỗi và lắng lo, khoác cho cậu chiếc áo vẫn còn vương hơi ấm.
Sanghyeok lần đầu tiên được người ta chân thành nhận lỗi. Bao ấm ức phút chốc biến tan theo giọt nước mắt bị lau đi bởi bàn tay người nọ. Lại vì quá đỗi dịu dàng mà càng thêm nức nở nghẹn ngào.
"Hư..hức, tôi mới chửi anh đó."
"Tôi nghe thấy rồi." Kim Hyukkyu bình tĩnh đáp lại.
"Vậy anh còn dỗ tôi làm cái gì...hức..."
"Là tôi sai, tôi phải dỗ cậu."
"Anh...hức...đừng có mà tỏ ra quan tâm tôi..hịc."
"Đừng nhõng nhẽo, từ giờ cậu khóc tôi sẽ dỗ cậu, được chứ. Theo tôi về nào."
"Hứa không."
"Hứa."
"Thất hứa làm con lạc đà xấu xí nha...hức?" Sanghyeok lấy hai tay dụi mắt, quyết tâm bắt nạt trưởng phòng Kim cho hả giận.
"Ừ, thất hứa làm lạc đà xấu xí."
—-------
Tối đó, trước cổng nhà Lee Sanghyeok có hai con người ướt như chuột lụt đang đứng đờ người nhìn ổ khóa.
"Chìa khóa nhà cậu đâu?"
"Hình như tôi bỏ trong xe rồi."
"LEE-SANG-HYEOK!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro