Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Choker] ☺️

Sanghyeok và Jihoon là hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau trong cùng một xóm nhỏ.

Gia đình của Jihoon luôn tràn ngập tiếng cười, cha mẹ yêu thương, chăm sóc hết mực, và một người anh trai luôn ở bên cạnh, động viên mỗi khi hắn gặp khó khăn.

Nhưng Sanghyeok thì khác. Anh không được may mắn như vậy. Mẹ anh mất khi anh vừa chào đời, vì quá đau buồn nên cha anh lâm vào rượu chè, bỏ bê tất cả, bao gồm cả đứa con của mình. Cả gia đình và họ hàng đều đổ lỗi cho anh, cho rằng chính anh là nguyên nhân khiến mẹ anh ra đi. Sanghyeok luôn bị coi là đứa con sao chổi, không có quyền được yêu thương.

Khi còn bé, những đứa trẻ trong xóm thường xuyên bắt nạt Jihoon, bởi Jihoon là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không biết đánh đấm hay gây sự với ai, lại rất lễ phép. Bởi lẽ vì thế mà đám trẻ con hỗn hào thời đó coi hắn mục tiêu của những trò đùa ác ý. Nhưng khi những đứa trẻ đó bắt nạt Jihoon, một bóng dáng đã luôn xuất hiện bên cạnh hắn – đó là Sanghyeok.

Mặc dù gia đình anh luôn chỉ trích anh là kẻ sao chổi, không có giá trị, nhưng mỗi khi thấy Jihoon bị bắt nạt, Sanghyeok lại không thể đứng nhìn. Anh không có võ, cũng không phải là người mạnh mẽ nhất, nhưng anh sẵn sàng đứng lên bảo vệ Jihoon.

Jihoon luôn thắc mắc tại sao đám nhóc kia lại sợ Sanghyeok đến vậy, lúc đó Sanghyeok không nói cho hắn biết, đến mãi những năm sau hắn mới biết được là tất cả bọn trẻ trong xóm đều được dạy rằng đừng bao giờ lại gần Sanghyeok, vì nếu không, chúng sẽ gặp xui xẻo. Nhưng Jihoon không thấy vậy, hắn chẳng tin một người có thể cứu hắn lại mang đến xui xẻo. Kể từ đó, Jihoon đã trở thành một cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo Sanghyeok mọi lúc mọi nơi, như một phần không thể tách rời.

Duyên nợ thế nào, mà cả hai lại học chung một trường, và rồi, một cách tự nhiên, họ cứ thế mà gắn bó với nhau đến nay đã là mười năm. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Jihoon không hề nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Sanghyeok đã vượt qua mức tình bạn đơn thuần. Hắn dùng tất cả dịu dàng của mình để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh.

Jihoon biết rằng, Sanghyeok luôn muốn thoát khỏi người cha nghiện rượu của mình, muốn thoát khỏi cảnh sống đầy tủi nhục và đen tối. Suốt mười năm qua, không lúc nào mà trên người Sanghyeok của hắn được lành lặn, lúc nào cũng chi chít những vết thương do gã đàn ông tồi tệ đó hành hạ. Nhưng lạ thay mỗi lần nhìn thấy Sanghyeok, Jihoon lại thấy một sức mạnh tiềm tàng trong anh, một sự kiên cường đến mức gần như phi thường.

Dù cơ thể anh đầy rẫy vết thương, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ mệt mỏi và kiệt quệ, nhưng trong sâu thẳm, Jihoon vẫn nhận ra một điều gì đó sáng lấp lánh – một sự kiên trì, một sức sống không dễ dàng bị dập tắt. Sanghyeok có thể gục ngã dưới những cú đánh, có thể bị vùi dập trong nỗi đau và sự tủi nhục, nhưng anh không bao giờ để mình gục ngã hoàn toàn.

Anh không chỉ sống vì bản thân, mà còn vì mẹ của anh, mẹ anh đã đánh cược cả mạng sống của mình vì anh, nên anh muốn sống, sống tốt, sống cho ra một con người.

Nhìn thấy Sanghyeok như vậy, Jihoon càng thêm quyết tâm sẽ là người giúp anh thoát khỏi những bóng đen của quá khứ, dù cho con đường đó có gian nan đến đâu.

Hắn biết rằng, chỉ cần một chút ánh sáng, một chút tình yêu thương, thì Sanghyeok có thể tìm lại chính mình, và có thể bước ra khỏi bóng tối đang đè nặng lên cuộc đời anh. Và Jihoon, sẽ là người không bao giờ rời bỏ anh, dù trong những lúc tối tăm nhất.

Năm Sanghyeok 18 tuổi, Jihoon 17 tuổi...

Sanghyeok, với sự thông minh và nghị lực vượt lên mọi khó khăn, đã quyết tâm thoát khỏi cuộc sống nghèo khó và ẩn dật mà anh đã phải gánh chịu từ khi còn nhỏ. Anh không muốn mãi mãi bị trói buộc bởi người cha nghiện rượu và những nỗi đau quá khứ. Sanghyeok khao khát một tương lai khác, một tương lai mà anh có thể tự do và sống cuộc đời của chính mình.

Với nỗ lực học tập không ngừng nghỉ, Sanghyeok đã đạt được học bổng toàn phần của một trường đại học lớn tại thành phố. Đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời anh, là cơ hội duy nhất để anh rời xa tất cả và xây dựng lại từ đầu.

Jihoon biết rõ tầm quan trọng của cơ hội này với Sanghyeok, hắn chúc mừng anh với tất cả sự vui mừng và tự hào. Hắn hứa với anh rằng mình sẽ cố gắng để có thể đậu vào cùng trường, để có thể ở cạnh anh, để chăm sóc anh.

Sanghyeok cười tươi, dù trong lòng anh có chút bối rối, anh suy nghĩ: " Đứa nhỏ này thật sự được nuôi dạy rất tốt, liệu mình có làm vấy bẩn tâm hồn đơn thuần của em ấy hay không" nhưng rồi anh vẫn vui vẻ đồng ý và hứa rằng sẽ chờ Jihoon.

Và như vậy, sau một thời gian chuẩn bị, Sanghyeok dọn lên thành phố để bắt đầu cuộc sống mới. Còn Jihoon, dù vẫn ở lại vùng quê ấy nhưng mỗi ngày chăm chỉ học tập, mang trong mình niềm hy vọng và quyết tâm lớn lao, rằng một ngày nào đó, hắn sẽ có thể theo học cùng trường với Sanghyeok, để không phải rời xa anh, để cùng nhau bước tiếp con đường phía trước.

Năm Sanghyeok 19 tuổi, Jihoon 18 tuổi...

Jihoon sau 1 năm cố gắng, cuối cùng cũng thành công đậu vào trường đại học cùng với Sanghyeok. Hắn vui mừng khôn xiết, nhưng không gọi điện ngay lập tức để báo tin cho anh, bởi hắn muốn tạo một bất ngờ cho Sanghyeok.

Hắn quyết định lên thành phố, đến tận nơi anh đang sống, để làm anh vui mừng, đồng thời cũng muốn nhân dịp này bày tỏ tình cảm mà hắn đã giấu kín bấy lâu nay.

Từ khi Sanghyeok lên thành phố học, họ chỉ liên lạc qua tin nhắn, vì Jihoon biết anh vừa học vừa làm nên rất bận rộn, không có nhiều thời gian để trò chuyện. Hắn cũng không trách móc gì, chỉ đôi khi cảm thấy tủi thân khi thấy khoảng cách giữa họ ngày một lớn dần.

Khi Jihoon đến nơi, hắn tưởng mình sẽ thấy một khu chung cư tiện nghi mà Sanghyeok vẫn hay kể là nơi anh sinh sống. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là ngôi nhà mà Sanghyeok đang ở lại không phải là một căn hộ đẹp đẽ như hắn tưởng tượng. Thay vào đó, đó chỉ là một căn phòng trọ tồi tàn, nằm trong một khu ổ chuột cách xa thành phố.Hắn đứng sững lại, không thể tin vào mắt mình.

Một năm qua, Sanghyeok đã sống như thế nào, hắn không hề hay biết. Tất cả những gì hắn biết là Sanghyeok đã cố gắng học, làm việc, nhưng hắn không hề biết rằng cuộc sống của anh lại khổ sở đến vậy. Jihoon cảm thấy một nỗi đau nhói trong tim, như thể anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ quan trọng trong cuộc đời của Sanghyeok, một điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

Bỗng chợt có tiếng ồn ào, 1 đám người ăn mặc hầm hố ồn ào kéo đến khu ổ chuột, tim Jihoon thắt lại, một dự cảm chẳng lành trỗi dậy. Anh nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh.

"Lũ khốn nạn đó lại đến nữa sao?" một người phụ nữ đẩy xe nôi lẩm bẩm.

"Tội nghiệp thằng bé, không biết nó đã làm gì mà bị chúng hành hạ đến vậy," một bà cụ đứng cạnh lo lắng nói.

"Bà với cô mới đến đây vài tháng nên chưa biết thôi. Thằng bé đó năm ngoái từ quê lên thành phố học đại học. Cha nó nghiện rượu, cờ bạc, cá độ, bán hết cả nhà, cuối cùng nợ nần chồng chất rồi treo cổ tự tử. Lũ ác ôn đó không biết tìm đâu ra thông tin nó còn đứa con trai học ở đây, nên tìm đến đòi nợ. Thằng bé cứ vài bữa lại bị chúng đánh đập, đuổi giết, nên đành bỏ học, đi làm kiếm tiền trả nợ."

Dù đứng khá xa, Jihoon vẫn nghe rõ mồn một từng câu, từng chữ. Chúng như những nhát dao đâm vào trái tim Jihoon. Anh của hắn, anh của hắn thật sự đã phải sống cuộc sống địa ngục này suốt một năm qua sao? Mắt Jihoon đỏ ngầu, tay siết chặt thành nắm đấm.

Anh kéo vali, lao nhanh về phía căn phòng trọ cũ kỹ, sập xệ của Sanghyeok. Đúng lúc này, đám côn đồ đã lấy được tiền, rối rít kéo nhau rời đi. Khi đi ngang qua chúng, cơn giận trong lòng hắn như muốn bùng lên, nhưng nỗi lo cho Sanghyeok đã khiến hắn phải kiềm chế, giữ lại chút lý trí cuối cùng.

Jihoon đứng lặng trước cánh cửa căn phòng trọ cũ kỹ, nhỏ bé. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc bóng đèn duy nhất bên trong hắt ra ngoài, yếu ớt nhưng cũng đầy lạnh lẽo. Trong lòng hắn, tràn ngập những câu hỏi cùng sự lo lắng không sao xua tan được. Hình ảnh Sanghyeok, với mái tóc rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt, cứ hiện lên trong đầu hắn khiến trái tim hắn nghẹn ngào, đau đớn.

Khi cửa mở, một hình bóng gầy gò, tiều tụy hiện ra trước mắt Jihoon. Đó chính là Sanghyeok, nhưng không phải là Sanghyeok mà hắn từng biết. Áo quần cũ kỹ, khuôn mặt đầy nhợt nhạt và trên tay chân vết thương chồng chất chưa lành hẳn. Cơ thể anh gầy đến mức hắn cảm giác như chỉ cần một cơn gió mạnh sẽ khiến anh ngã gục xuống.

Sanghyeok nhìn hắn , đôi mắt trống rỗng, như đã mất hết tất cả hy vọng.

Đôi môi anh run rẩy, nhưng không thể thốt lên lời nào. Jihoon muốn vội vã chạy đến ôm lấy anh, nhưng lại không thể di chuyển, cảm giác như có hàng ngàn cánh tay vô hình đang bóp chặt trái tim hắn.

"Sanghyeok..."

Jihoon khe khẽ gọi tên, giọng hắn nghẹn ngào, không thể nào cất lên được. Hắn không thể tưởng tượng được rằng Sanghyeok lại phải sống trong hoàn cảnh này suốt một năm qua. Hắn tự trách bản thân khi không thể ở bên cạnh anh, khi không thể bảo vệ anh khỏi những cơn sóng dữ của cuộc đời.

Sanghyeok vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu, đôi vai khẽ run lên như muốn chống chọi với cơn gió lạnh lẽo của số phận. Jihoon không thể ngừng nghĩ về những gì Sanghyeok đã phải chịu đựng một mình. Hắn nghĩ về tất cả những lần anh bị đánh đập, những vết thương mà anh giấu kín sau lớp áo cũ. Hắn tự hỏi liệu mình có thể làm gì để anh không phải chịu đựng thêm nữa.

Lặng im một lúc, Jihoon bước đến gần, nhẹ nhàng đặt ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Sanghyeok vào lòng, như muốn truyền hết sự ấm áp mà hắn có thể cho anh.

"Anh không cần phải chịu đựng một mình nữa, Sanghyeok à, có em ở đây với anh rồi..." hắn nói, nhưng giọng nói của hắn như vụn vỡ, không đủ sức mạnh để xóa đi những nỗi đau mà Sanghyeok đã mang trong suốt bao nhiêu năm qua.

Sanghyeok cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt anh đỏ hoe, không phải vì giận dữ hay sự oán hận, mà là vì những nỗi đau, những gánh nặng mà anh không thể nào gỡ bỏ.

"Jihoon... Anh không xứng đáng với những gì tốt đẹp. Anh không xứng đáng, cho dù có chết vẫn không xứng đáng....."

Những lời này như xé nát lòng hắn.

"Đừng nói vậy Sanghyeok, đừng nói vậy, em xin anh...." Jihoon khẽ lắc đầu, nước mắt hắn đã bắt đầu rơi, nhưng hắn không thể ngừng lại được.

"Anh luôn xứng đáng được hạnh phúc, được yêu thương. Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, không bao giờ."Jihoon ghì chặt lấy Sanghyeok như thể chỉ cần hắn không cẩn thận một chút thôi thì anh của hắn sẽ vỡ vụn ra mất.

Sanghyeok chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười gượng gạo, nhưng đầy buồn bã.

"Có lẽ... anh thật sự không nên được sinh ra, Jihoon à. Tại anh mà gia đình anh tan nát, tại anh mà mẹ anh chết, tại anh mà ba anh tự tử...."

Những lời ấy đâm sâu vào trái tim Jihoon như những con dao sắc bén. Hắn muốn ôm lấy Sanghyeok, muốn kéo anh ra khỏi nỗi cô đơn ấy, nhưng anh lại không cho phép. Không phải vì anh không muốn, mà là vì anh đã quá mệt mỏi.

Bầu không khí nặng nề, trĩu nặng khiến Jihoon không thể nào thở nổi. Hắn ôm chặt Sanghyeok vào lòng, không màng đến mọi thứ xung quanh, chỉ muốn được sưởi ấm cho anh, dù chỉ một chút thôi. Hơi thở yếu ớt, cơ thể suy nhược run rẩy gục vào lòng hắn, từng tiếng khóc rấm rứt của anh như bóp nghẹt trái tim hắn, hắn cảm thấy như một phần trong mình cũng đang dần chết đi, tan biến trong nỗi đau không thể chữa lành.

Đó là khoảnh khắc mà Jihoon biết, dù có cố gắng bao nhiêu, dù có yêu thương anh đến đâu, thì những vết thương trong lòng Sanghyeok cũng sẽ không bao giờ lành lại được hoàn toàn. Và hắn, dù cố gắng đến đâu, cũng không thể làm xóa đi quá khứ đen tối mà anh đã phải chịu đựng. Hăn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ, hắn ghét cảm giác này, ghét nhìn thấy người mình yêu bị số phận vùi dập mà hắn thì lại chẳng thể làm gì được, hắn càng cảm thấy mình vô dụng, như một kẻ lạ mặt đứng bên lề, chỉ biết nhìn người mình yêu dần gục ngã.

"Xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi anh Sanghyeok...."

Jihoon thì thầm, giọng hắn khàn đặc, đầy tuyệt vọng. Hắn không biết làm gì ngoài liên tục xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể tới bên anh sớm hơn, xin lỗi vì đã để anh chịu đựng quá nhiều.  Những lời hứa hẹn sẽ bảo vệ anh, sẽ mãi mãi ở bên anh, bỗng chốc trở nên trống rỗng, khi mà quá khứ đen tối vẫn luôn ám ảnh Sanghyeok, cứ như một bóng ma không thể nào xua đuổi.

Sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt anh mờ đi vì những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Em không cần phải xin lỗi Jihoon à, đừng xin lỗi anh,..." anh thì thào, giọng yếu ớt.

Đôi tay gầy guộc không một sức sống đang cố lau nước mắt cho Jihoon, những ngón tay run rẩy của anh lướt qua gương mặt Jihoon, khiến hắn cảm thấy một nỗi đau đớn vô hình, như thể sự yếu đuối của Sanghyeok đang truyền sang hắn, nhấn chìm trái tim hắn vào một biển nỗi buồn không thể thoát ra.

"Em... đừng khóc... Jihoon à, đừng khóc..." Sanghyeok nghẹn ngào.

Jihoon hít một hơi thật sâu, nhưng không thể ngừng được nỗi đau nghẹn ngào trong cổ họng. "Em yêu anh, Sanghyeok. Em chỉ muốn anh được hạnh phúc, dù cho thế nào đi nữa," hắn nói, giọng hắn thấp và đầy khổ sở, như thể lời nói ra cũng mang theo những đớn đau không thể gọi tên.

Anh mở miệng, nhưng chỉ có những tiếng thở yếu ớt vang lên, không thể tạo ra thành lời.

"Anh không xứng với em... Jihoon à... ngàn vạn lần cũng không xứng" Sanghyeok nói, từng chữ như vỡ vụn trong không khí.

Jihoon nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo, gầy guộc của anh, cảm nhận rõ ràng sự mong manh của cơ thể ấy, nhưng hắn quyết không buông tay.

"Sanghyeok à, chỉ cần là anh thì đều xứng đáng, em yêu anh, chỉ cần là anh, em sẽ luôn ở đây, sẽ không bao giờ rời bỏ anh."hắn thì thầm, giọng nghẹn ngào.

Những giọt nước mắt của Jihoon lại lăn dài trên má, nhưng lần này, chúng không còn là những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng. Chúng là những giọt nước mắt của tình yêu, của sự thấu hiểu, của lời hứa sẽ luôn bên cạnh anh. Hắn biết, từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ để Sanghyeok phải cô đơn thêm nữa.

Nếu thuận lợi thì mình bên nhau,

Nếu không thuận lợi thì em sẽ làm cho nó thuận lợi,

Ý em là, em không muốn bỏ lỡ anh....

Dù có bao nhiêu khó khăn, thử thách thì em sẽ luôn ở đây, ngay cạnh bên anh, ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, để chúng ta không bao giờ phải xa nhau. Em không muốn lỡ mất giây phút nào bên anh, vì anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời em.

Có một Jeong Jihoon 18 tuổi nói thương Lee Sanghyeok, thương một đời, thật sự chính là cả một đời....

Có một Lee Sanghyeok 19 tuổi, trải qua nhiều năm như vậy vẫn chỉ thương một người duy nhất là Jeong Jihoon....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro