[capker] banh mi mut dau(1)
abo, caps x f
_____________
"ê thằng tóc vàng, lấy tao bài kiểm tra"
"um của cậu đây" - cậu trai tóc vàng lúng túng đưa bài kiểm tra cho người con trai tóc đen đeo kính tròn, chà, được người đẹp lấy nhờ bài kiểm tra, đây có gọi là may mắn của cậu không?
lee sanghyeok, một omega xinh đẹp với khoé môi câu người, làn da trắng như bạch tuyết, khác với omega nhỏ nhắn khác thì lee sanghyeok có chiều cao m76, nhưng em lại khá gầy nên nhìn vẫn không to cao hơn ai. tuy gầy là thế nhưng chỗ cần có thịt thì nó lại đầy đủ hơn ai hết, nội việc em học thể dục, cách em tập yoga mà mấy thằng ngựa đực nhìn chằm chằm mông em là đủ hiểu
ngoài ra không chỉ nổi tiếng vì nét đẹp miêu tinh, lee sanghyeok còn nổi vì học quá giỏi, học bá chưa bao giờ để rớt hạng 1 trong bảng omega, beta và nằm trong top 10 ở bảng alpha. ngoài nổi vì những cái đấy, tai tiếng của em cũng một chín một mười, em là một kẻ bắt nạt, đúng vậy, omega xinh đẹp học giỏi là một kẻ bắt nạt
mỗi khi thấy omega nào có khả năng vượt mặt mình, em đều không ngần ngại sai khiến lũ alpha chó chết của mình làm hại người ấy, làm họ từ con ngoan trò giỏi trở thành một đứa nhút nhát yếu kém, thằng alpha nào nhăm nhe em, lee sanghyeok chỉ cần một cuộc gọi, nhẹ thì gãy tay, nặng thì tứ chi, có trường hợp tệ nhất là em xém bị rape, và thằng alpha đó đã bị cắt luôn tuyến thể sau cổ (nó đã làm chấn động toàn trường lúc ấy nhưng tin được ém lại phút mốt nên ngoài trường không một ai biết, có biết cũng không dám bàn tán sâu)
"này? sao không nhìn thẳng mặt tao rồi đưa, sợ tao làm gì à?"
"ơ không có, chỉ là... sanghyeokie đẹp quá nên mình không dám nhìn thẳng thôi" - Rasmus ngượng ngùng trả lời, tay đưa bài kiểm tra nhưng tờ giấy vẫn phất phơ trên không, không có dấu hiệu được nhận từ phía đối phương
sanghyeok nhìn khuôn mặt rasmus chuyển màu da từ trắng của người tây trở thành đỏ như trái táo tàu làm em thấy thú vị, em cười mỉm suy tư một chút rồi mới với tay lấy bài kiểm tra - "ừ cảm ơn nhé tóc vàng, gặp sau"
sanghyeok đặt bài kiểm tra lên bàn rồi ra ngoài, mặc dù đã tới giờ vô lớp, nhưng vì là một omega, và omega thì có những đặc quyền riêng, trong đó có điều luật, họ có thể cắt ngang cũng như ra về tùy ý khi họ muốn, vì cơn phát tình khá nguy hiểm, kể cả họ lẫn đối phương bị ảnh hưởng
rasmus thấy em đi cũng không đứng lâu liền về chỗ ngồi, hình như hồi nãy, sanghyeok có thả một chút pheromone nhỉ... mùi mứt dâu thực sự rất thơm
...
"em để ý thằng đó?"
"anh thấy à? tại thấy nó ngại ngùng nên em thấy thú vị, vui mà anh, hyukkyu không định mắng em đấy chứ?" - em ngước ra sau nhìn gã, bây giờ gã đang không ngừng dụi vào cổ em, nơi tuyến thể tỏa ra mùi mứt dâu nồng nặc, hai pheromone mùi dâu và cỏ thơm quấn quýt với nhau, mơn trớn
"anh nào cấm được em, em chơi sao cũng được, đừng bỏ anh là được, không thì hai cái chân của em cũng không còn đâu" - vừa liếm vừa cắn tuyến thể, hắn nhẹ nhàng đáp một cách bâng quơ, nhưng em biết hắn không giỡn, đến việc cắt tuyến thể của đồng bọn hyukkyu còn làm được, thì đôi chân cùa sanghyeok gã bẻ cái một
"em không bỏ anh đâu mà, anh thấy rồi đó, dù em qua lại nhiều người, em vẫn về với anh mà"
_______
"rasmus đang ăn gì đó, cho tớ ăn với"
"sanghyeok? sao cậu ở đây, tớ tưởng cậu ăn với các anh của cậu" - em tự dưng từ đâu ló ra bắt chuyện với hắn, trời, hình như hôm nay sanghyeok bôi son dưỡng thì phải, môi em hôm nay đỏ và mọng hơn cả mọi lần cậu ngắm
nhìn muốn cắn
"hôm nay mình muốn ăn riêng, sanghyeok ngồi chung với rasmus nha?" - không đợi cậu trả lời, em đã ngồi kế bên gã, mở hộp cơm màu hồng mà mình đem theo
"mời rasmus ăn"
...
"uhm s-sanghyeok ơi... hình như cậu ngồi hơi gần á"
"? có hả, bình thường mà"
bình thường cái đéo gì, bố mày cố tình đấy
lee sanghyeok lúc đầu ngồi kế bên còn ngoan ngoãn ăn, nhưng càng về cuối, em càng ngồi xích lại gần cậu. tệ hơn là, em cứ cố tình trêu chọc rasmus, làm cậu đỏ mặt cả buổi ăn, nhưng mà sanghyeok làm thế, ai mà ăn cho nổi? em cố tình cạ ngực vô tay cậu, trời ơi, dù đã qua hai lớp vải (em có mặc áo lót dâu và nó không thể bị che lấp vì áo sơ mi nhà trường quá mỏng, cũng vì thế mọi người lén gọi em là bé dâu) nhưng độ mềm của nó vẫn đánh vào xúc giác của rasmus, cả cách em liếm sốt trên môi, chúa ơi, em ngon như trái cherry mùa thu hoạch vậy
đỏ mọng và đẫm ướt
"mặt sanghyeok dính gì à?"
"ah k-không haha, chỉ là...
sanghyeok đẹp quá" - cậu nghe em nói thì đỏ mặt ngoảnh đầu đi, nhưng vẫn đáp em, thực sự cậu biết em cố tình trêu chọc cậu chứ, mấy thằng alpha cũng bị em trêu đùa như vậy mà. nhưng rasmus không kìm được, cậu biết nhưng cậu không kìm được việc cảm thấy vui vì ít nhất cậu được làm đối tượng trêu đùa của em
"đồ dẻo miệng"
"nhưng mà sanghyeok thích như vậy" - em mỉm cười trêu ghẹo, quào, mặc dù được nhiều người theo đuổi, nhưng hiếm ai khen em nhiều như thế, mà còn là khen thẳng mặt
"thế rasmus có muốn với sanghyeokie không?"
!!!!!!
"c-có thể sao"
"ra về đợi hyeokie nhé" - em nháy mắt một cái, xong lại bất ngờ hôn chụt một phát vô đôi môi khô khốc của cậu, rồi đứng dậy đem hộp cơm đi, để một rasmus đang đứng hình vì lời đề nghị cũng như nụ hôn vừa phớt qua ấy
môi sanghyeok mềm quá, thơm quá, thích quá, của tao
nhưng mà hình như lee sanghyeok không biết, lớp mình có một enigma nhỉ? mà enigma đó, lại là người thụy điển, người thụy điển duy nhất trong lớp, lại là
________________
"xong rùi, rasmussss, nhanh đi thôi" - lee sanghyeok vui vẻ nhét đồ vào cặp, quay lại kiếm cậu, cậu vẫn đang bình lặng dọn đồ, nghe em hối liền vội vàng nhanh lẹ, đứng dậy nối gót theo em
"nắm tay để khỏi lạc?"
"vinh hạnh của tớ, người đẹp" - cậu bắt lấy đôi tay trắng mềm nõn nà của em, nắm chặt, toả hương
"ai nướng bánh mì ở đây hả ta? mùi thơm quá" - em và cậu đang nắm tay đi đến chỗ em rủ, thì bỗng ngửi được hương thơm bánh lò, mùi em thích nhất, bởi vì bánh nướng và mứt dâu là một cặp mà nhỉ?
"có hả? tớ không ngửi thấy"
"à mà quên ha, rasmus là gì vậy? beta hay alpha?" lúc này em mới nhớ ra em chưa hỏi giới tính cậu, tò mò suy nghĩ, nhìn trêu như này, chắc là beta đi
"tớ là beta, điều đó có làm cậu tụt hứng không?"
"nói gì thế, lee sanghyeok đến omega còn được, nói gì đến beta? hửm? lo lắng hyeokie bỏ về à" - em cười ngặt nghẽo trả lời, khoé miệng không nhịn được nhếch lên, tên này đúng là thú vị thật, hắn là sợ em chê beta sao
"vậy là được rồi, chứ tớ thích sanghyeok lắm, được sanghyeok rủ làm tớ vui lắm" - cậu nắm chặt tay em vừa nói vừa quan sát em, sanghyeok vẫn cười khúc khích trêu đùa mà không biết rằng, con nai mà em nghĩ nhút nhát ngây thơ đang dùng một ánh mắt thâm trầm nhìn em
...
"tới rồi, vô thôi"
p/s: idea from this
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro