[allker] món quà (1)
occ, tục, bệnh công chúa, all x f, song tính, mind break
"hmmm, anh sanghyeok bữa nay hình như... tròn ra đúng không?"
"huh?" - em quay đầu ra thắc mắc, đúng là mấy nay em có ăn nhiều lên thật, nhưng mà đâu đến mức lên kí như hyeonjoon nói đâu nhỉ
"kiểu sao đó, em thấy anh khác khác, nhưng không biết khác chỗ nào, nhưng chắc chắn là anh đang đầy đặn hơn" - hyeonjoon đưa tay lên cằm vừa chống vừa suy nghĩ, đôi mắt đưa lên đưa xuống, nhìn trái nhìn phải một hồi thì nhận ra
"hình như mông anh sanghyeok bự ra thì phải, không những vậy mà cơ ngực phía trước cũng to ra, anh vậy mà tập gym chăm ghê, em còn nghĩ anh không tăng được cân cơ haha"
"khục- à haha a-anh tập theo chế độ em đưa, anh chăm chỉ lắm đó hyeonjoon, nên chắc chúng to ra h-haha anh về phòng trước nhé" - em nấc liên một tiếng giật mình rõ to, sau đó mắt lúng liếng nhìn ra chỗ khác, môi mèo nhếch lên gượng cười trả lời câu nói của đứa em trong team, sau đó liền kiếm cớ chuồn vội
ý là?? cho dù anh có nói ra thì ai mà tin chuyện này chứ
"cậu lee sanghyeok? làm ơn cậu kiếm người yêu giúp tôi cái, nhờ cậu mà độ uy tín về tơ hồng gieo tình của tôi bị mọi người ở trên nghi ngờ, giờ không còn một ai tới nhờ tôi gieo duyên luôn ạ"
không những bên trên nghi ngờ, mà mấy giáo đồ cầu duyên với cậu cũng nghi ngờ tôi không đủ uy tín để nối duyên cậu với mấy người đó đấy!!!
"chị là ai mà đi vô giấc mộng của tôi vậy?" - lee sanghyeok không mặn nhạt hỏi cái người đang đứng đối diện và trách móc cậu không chịu kiếm người yêu, ý là cô ấy có quyền gì trách cậu nhỉ? cho dù người đó có là ông tơ bà nguyệt đi chăng nữa
"thôi thôi tôi chả muốn nhiều lời thêm, để các tín đồ cậu không chửi rủa cũng như nghi ngờ độ uy tín của tôi, tôi đành tặng họ một món quà
đó là
một quỷ vương có lồn
waoo, tôi cảm thấy tôi là chúa sống của mấy người đó oh my god hahahha"
"ý chị là gì?" - chết rồi, em cảm thấy bản thân chuẩn bị đón nhận một cái gì đó không hay rồi, lee sanghyeok khó chịu hỏi tiếp người con gái đó nhưng cô ta chỉ cười lớn rồi biến mất, sau đó là một cái giật mình tỉnh dậy
em thấy không ổn
em cần vô nhà vệ sinh
em cần phải kiểm chứng gì đó
...
em sẽ tự tử con mẹ nó luôn và chết và nguyền rủ đĩ già điên ám thứ đó lên người em và khiến bà ta cút khỏi cái nơi gọi là cõi trên mà bà ta nói
__________
"anh sanghyeok ơi rảnh không nói chuyện với em một chút"
"có chuyện gì sao minhyeong"
"mình vô phòng riêng của anh đi, em nghĩ chuyện em nói ra nó không hay để nói ở sảnh đâu"
hửm? gì đây, sao hôm nay nhóc gumayusi tự dưng rụt rè ngang vậy, mọi lần nó nói có thèm để ý gì anh già nó đâu nhỉ mà bây giờ lại phải nói chuyện riêng. không để thắc mắc thêm, em vội đi sau lưng con gấu bự về lối phòng kí túc xá của mình, mới bước vô cửa, minhyeong đã vòng ra sau lưng sanghyeok khoá cửa lại, rồi cầm lấy tay anh kéo lại ghế, để người anh bé tí gầy còm yên vị, nó liền cất lời
"anh lee sanghyeok, trả lời em, lâu nay anh giấu mọi người chuyện gì đúng không?"
???
"giấu gì? anh làm gì có giấu mọi người chuyện gì đâu"
trừ việc anh lén đi ăn lẩu quá nhiều mặc dù đã bị cấm vì nó không bổ sung thêm được chất mà còn làm anh lên mụn
"anh... thực ra là con gái đúng không?"
đù má cái gì vậy fen ơi???
"giỡn hả cha, anh mày là con trai nghe chưa" - em giật đùng đùng lên tự ái, nói gì vậy trời, có người con gái nào cao m76 không? có người con gái nào mà vừa men vừa ngầu như em không mà tên gấu bự gấu heo dám nói em vậy "minhyeong bú đá chơi game nhiều quá nên bị thần kinh à?"
nó do dự khi nghe anh nói vậy, mặt nó nhăn lại khó xử, môi nó hết mím lại mở, nhìn dáng vẻ bồn chồn của nó làm sanghyeok tự dưng cũng bị ảnh hưởng theo, nó biết anh là con trai chứ, lứa team mới này là nó bên anh lâu nhất mà, nhưng mà...
"nhưng mà hôm bữa, em thấy anh thay đồ, bên dưới anh... là bộ phận sinh dục của phụ nữ mà"
ngay khi nói ra, nó nhận ra câu nói này dễ gây hiểu nhầm, liền cao giọng nói thêm - "ý là hôn đó ban huấn luyện kêu em sang gọi anh lên để họ bàn chiến thuật, em hôm đó cũng đang vội ra ngoài nên vô không gõ cửa, xong thì thấy... anh đang cúi người mặc quần chíp tam giác trắng hoạ tiết dâu... xong em hoảng quá bỏ cửa chạy mất, em xin lỗi vì đã tự tiện vô phòng"
nó nói dứt lời, liền ngước lên nhìn lee sanghyeok coi anh có thái độ gì không, ồ wao, anh trai của nó, mặt xanh hơn tàu lá chuối, mắt trợn to nhìn nó
chắc có thể là ảnh xỉu ngay lúc này
trong lúc minhyeong còn đang hối lỗi, thì trong đầu lee sanghyeok đã thành một bãi rác công nghệ với hàng chục thông tin cần xử lý
ôi trời ơi, tôi ước gì chúa có thể hạ phàm bây giờ và mang tôi đi, giúp tôi trốn khỏi thực tại này, tuyệt vời, giấu hơn mèo giấu cứt nhưng lại bị phát hiện bằng một cách không thể phim drama hơn, hèn gì hôm đó cửa bị hở, lên phòng train thì bị trách là gọi mà lên trễ, trong khi có thấy tin nhắn gọi lên đâu
"em biết anh rất sốc khi bí mật bị tiết lộ nhưng anh đừng lo, em sẽ giữ bí mật cho anh" - thấy người anh mình quan tâm vẫn ngồi im như phỗng làm nó lo sợ, anh nó sẽ không cào nát cái mớ tóc của nó đâu ha
"không anh ổn, minhyeong có tin anh không?"
"anh chưa bao giờ là một kẻ nói dối" - nó khẳng định
"anh sẽ kể cho nhóc nghe chuyện này"
...
"vậy nên sáng dậy anh kiểm tra, và nó thực sự mọc ra cái đó? còn chim cu của anh thì bay đi mất?"
"ừ má nó huhu em có biết anh đã muốn chết quách đi cho xong không hức nghĩ gì, đang yên đang lành, tự dưng bị người lạ vô trách mắng, xong tự dưng có cái đó, anh không chịu" - em vừa kể đến đoạn người đó tặng quà, liền tủi thân bật khóc, vừa nức nở vừa kể đoạn sau đó, bây giờ em cứ ngồi rấm rứt co gối khóc trên ghế, em phải làm sao đây, sao em dám nói với mọi người em mọc ra âm đạo chứ
"anh bình tĩnh, nín ngoan em thương, hmm không ấy... anh cho em coi chỗ đó thử, coi nó có thật sự vậy không"
"chứ lúc em hỏi anh là con gái, em cũng cấn lắm chứ"
"minhyeong sẽ không chê anh chứ?" - em nước mắt ướt mi, mặt mũi đỏ hỏn lên như đánh phấn ngước mắt nhìn nó
trời mẹ anh sanghyeok khóc xong nhìn xinh vãi lồn
không không lee minhyeong, anh sanghyeok đang rất buồn, mày không thể nghĩ về anh ấy như thế, mày phải an ủi ảnh
"em nào dám chê quỷ vương bất tử, để em coi thử xem coi nó có thật sự mọc ra âm đạo không nào"
"nhớ không cười anh"
nói xong em đứng dậy lại giường, tay cầm quần run run tuột xuống, lộ ra mảnh tam giác trắng trơn điểm xuyến nơ hồng
hôm nay mặc quần chip nơ hồng à, sao tự dưng thấy anh sanghyeok dâm vậy ta? nhưng mà có vẻ quần chíp dâu kia hợp ảnh hơn
"nếu anh ngại quá thì để em tự xem, được không?"
"um minhyeong tự quyết đi" - nghe nó nói vậy em liền lấy gối ôm vài mặt, cả người vì ngại mà ửng hồng, thật sự đấy, để đứa em xem nơi đó của mình, giờ có là con trai em cũng không dám nữa
không chần chừ, lee minhyeong mở ra mảnh vải trơn trắng
có vẻ người trong mơ của anh sanghyeok nói đúng
đúng là một món quà
đối với chúng nó.
_______
ting
:xem tao có gì này
*bạn đã gửi 5 ảnh*
:địt thằng jihoon cầu linh thế=))))
:thít mê thít mê
:vội đi vội đi, anh sanghyeok dễ dụ vãi đái, thằng nào muốn húp thì lẹ nha
nhưng mà t đi trước rồi
bye=))))))
8 người đã xem tin nhắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro