6. Kí ức phải quên đi
.
.
.
.
Ngày 6 tháng 11 năm 2022.
Người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại chia thành hai nửa khi cuộc chiến giành lấy ngôi vương của T1 và DRX chính thức khai màn.
Một trận BO5 căng thẳng, tới ván đấu cuối cùng ở phút 43, DRX quyết định rush rồng ngàn tuổi còn T1 chủ động tele để backdoor. Tuy nhiên, pha backdoor này đã không thành công và hệ quả là T1 mất cả trận đấu.
DRX thành công có được ngôi vương CKTG trong lần đầu tiên có mặt. Đồng thời ghi tên mình trở thành đội tuyển có cú miracle run đỉnh cao nhất lịch sử LMHT chuyên nghiệp khi đi từ Playin đến ngôi vương thế giới.
Sự kì vọng vương triều đỏ một lần nữa vụt dậy lại lụi tàn, để lại trận chung kết ấy là ngập tràn thất vọng và nuối tiếc, chỉ trích một lần nữa bủa vây lấy họ.
Hình ảnh còn sót lại chỉ là giọt nước mắt lăn dài trên má cậu trợ thủ nhỏ với cái nghẹn ngào khó thở, cùng cái quay đầu của vị tuyển thủ đường giữa huyền thoại khi nhìn về phía đứa trẻ của anh như nhìn lại bản thân mình của quá khứ.
Thất vọng, đau buồn, khó chịu, bất lực hay tiếc nuối cũng không thể thay đổi, họ đã thua rồi.
.
.
.
Seoul ngày 6 tháng 12 năm 2022.
Tròn 1 tháng kể từ trận chung kết thế giới, Lee Sanghyeok đã quyết định tỏ tình Kim Hyukkyu.
Một quyết định phải khiến Sanghyeok suy nghĩ thật nhiều.
Lee Sanghyeok hẹn Kim Hyukkyu đi dạo để chúc mừng trận thắng kia, cũng không biết sao mình lại lấy lí do ấy nữa, Sanghyeok tự cảm thấy bản thân mình thật trẻ con, nhất là đối với Kim Hyukkyu.
Sanghyeok không hiểu tại sao lại thích Kim Hyukkyu nhiều đến thế, chỉ là như có gì đấy trong đầu luôn thôi thúc anh chú ý đến người kia, thích người kia nhiều một chút, đã có lúc Sanghyeok suy nghĩ, có phải chăng đó là một sự sắp đặt?
Dẫu sao Sanghyeok không hối hận với quyết định ấy. Nhưng đó là với anh thôi, bao nhiêu người đã chỉ trích anh vì thứ tình cảm ấy mà làm mất đi sự nghiệp, họ trách anh thật nhiều. Sanghyeok thấy chứ, hỏi anh có buồn không tất nhiên sẽ rất buồn, người hâm mộ trách anh thì anh cũng đâu thể thay đổi mình thích người ta? Thế nên, anh cứ buông xuôi thôi, bỏ ngoài tai những lời khó nghe để trung thực với bản thân mình.
Sự thật vốn dĩ mất lòng mà.
Sanghyeok nhớ rõ hôm ấy lạnh lắm, cơn gió đông ùa về làm cơ thể anh run rẩy trong màn đêm lạnh. Sanghyeok vùi mình vào chiếc khăn ấm, thở ra một làn khói mỏng manh nhanh chóng tan vào không khí, cơ thể anh vốn gầy gò, giờ đây nấp trong lớp áo nhìn cứ như trẻ con, lặng lẽ đi đến bên Kim Hyukkyu.
Anh không nhớ được hôm ấy mình đã nói những gì, có lẽ rất nhiều, cũng có lẽ rất ít, những thứ ấy không quan trọng để anh ghi nhớ trong kí ức, ấy vậy mà cái lạnh của đêm hôm ấy anh lại nhớ rõ đến vậy, cái lạnh lẽo khắc sâu vào tâm trí mà anh mãi không thể quên, trở thành bước đệm đưa anh đi đến cái chết...
-"Trăng hôm nay rất đẹp, tớ cũng rất thích cậu, Kim Hyukkyu."
Lee Sanghyeok đã tìm thấy câu văn thơ kia ở đâu ấy nhỉ? Chắc là khi lướt mạng hay đọc sách, không nhớ.
Sanghyeok ngẩng đầu về ánh trăng sáng, ánh trăng nào thì anh lại không nói, khẽ cười.
Có lẽ quyết định ấy là sự lựa chọn sai lầm nhất của bản thân anh.
Lee Sanghyeok hối hận rồi, một hối hận muộn màng mà anh ngàn lần không nghĩ đến.
-"Tôi biết cậu thích tôi, nhưng mà Sanghyeok, tôi thích một người mạnh mẽ, cậu...xứng sao?"
Ánh mắt của Kim Hyukkyu rất sáng, nhưng sao với Lee Sanghyeok lại tối tăm đến thế? Nó xoáy sâu vào trái tim Sanghyeok, như một nhát dao sắc bén làm tim anh rỉ máu đến phát đau.
Lee Sanghyeok tưởng chừng như hô hấp ngưng trệ, ép hắn phải hít lấy từng ngụm khí lạnh mới có thể thở được, ánh mắt mông lung nhìn đến khuôn mặt người nọ.
"Đau, đau quá..." Sanghyeok sững sờ trong chốc lát, bao lâu rồi anh mới đau đến nhường này? Nhát dao 'Kim Hyukkyu' làm anh như thức tỉnh. Anh cũng biết Hyukkyu sẽ từ chối, lại không nghĩ đến thì ra một lời từ chối lại đau đến vậy.
Phải rồi, sao anh có thể quên, mình hoàn toàn không xứng có được gì cả, từ sự nghiệp đến tình cảm, một người như Lee Sanghyeok thì không xứng, phải không?
Kim Hyukkyu đòi Lee Sanghyeok phải mạnh mẽ, anh phải mạnh mẽ đến mức nào đây? Phải thắng hắn tại trận chung kết kia ư?
Kim Hyukkyu thừa biết anh đã cố gắng hết sức, vẫn luôn nỗ lực đến vậy rồi mà vẫn nói anh là chưa đủ mạnh mẽ, như một sự xúc phạm đến với bản thân Lee Sanghyeok, với những năm tháng hết mình mà anh bỏ ra. Thật đáng buồn.
Câu nói nghe cứ như từ những người anh ghét lại thốt ra từ miệng của người anh thương.
-"Cậu nói đúng. Người như tôi...thì xứng được gì, phải không?... Cậu hãy quên những lời nói ban nãy đi, bận tâm làm gì, vờ như không có gì xảy ra như lúc giờ vẫn đối xử với tôi ấy, như vậy mới là Kim Hyukkyu, đúng chứ?"
-"Cậu..."
Kim Hyukkyu muốn nói gì đấy rồi lại thôi, Lee Sanghyeok hiểu mà.
"Hyukkyu, tớ hối hận quá, hối hận vì thích cậu."
Sanghyeok cười, một nụ cười gượng gạo, làm sao đây, anh không đủ mạnh mẽ như lời Hyukkyu thật rồi.
Khoé mi Sanghyeok đã trực trào lệ, đuôi mắt đã sớm đỏ ửng, chỉ cần một lời của Kim Hyukkyu nữa thôi, anh sẽ khóc mất.
Sanghyeok vẫn vờ như không có gì, cười thật tươi rồi chạy trối chết khỏi Kim Hyukkyu, không dám ở lại thêm giây phút nào cả, tay người kia vươn vào không khí như muốn bắt lấy anh, nhưng cuối cùng vẫn hèn nhát thu tay lại, rũ mắt quay đầu chìm vào tĩnh lặng mà cất bước rời đi.
Sanghyeok chạy trong đêm tối, nước mắt bỏng rát đã sớm lã chã trên khuôn mặt nhỏ, nổi bật trên làn da trắng, hoà vào làn sương buốt giá, rơi xuống nền đất lạnh.
Hôm ấy là một ngày đông giá rét, thật lạnh, lạnh đến lạ thường khiến trái tim anh cũng nguội đi, trăng hôm ấy cũng thật đẹp, đẹp đến đau lòng, thứ ánh sáng mà vĩnh viễn anh không thể chạm đến.
Nếu bây giờ tuyết rơi xuống thì có lẽ anh sẽ vui hơn, đóng băng đi khoảnh khắc này rồi qua ngày mai sẽ tan đi không còn vương vấn, nhưng lại không có tuyết rơi nào ở đây, cũng không có cơn mưa nào cuốn trôi đi nỗi buồn trong tâm hồn đã vỡ vụn, anh chỉ thấy ánh trăng kia càng ngày càng sáng, chiếu thẳng vào anh, nực cười thay không biết trốn đi đâu để thoát khỏi nó.
Cảm giác thật bất lực.
Sanghyeok đã cố ném hết những suy nghĩ không đáng có ra khỏi đầu mình, lê thân xác như không còn mảnh hồn trở về.
Anh quên rồi.
Lee Sanghyeok luôn hướng đến phía mặt trăng mọc, còn Kim Hyukkyu thì ngược lại, hướng về nơi mặt trời lặn.
Vốn dĩ đã không giống nhau ngay từ đầu, trách anh đã ngu ngốc quên đi mất. Là anh đã sai, sai từ lúc đi thích Kim Hyukkyu.
.
.
.
.
"Đúng rồi, chỉ cần ngủ một giấc, một giấc thôi là sẽ quên ngay, Lee Sanghyeok, chỉ cần ngủ thôi, mày làm được mà?"
Trong căn phòng tối, Sanghyeok thu mình lại trong chăn, cố trấn an mình như thế. Nghĩ rằng chỉ cần ngủ một giấc thôi sẽ quên đi tất cả.
Tối đó Sanghyeok không ngủ được.
Dù đã nhắm mắt ngàn lần, nghe hàng trăm bài hát cũng không thể phân tán sự chú ý khỏi lời nói của Kim Hyukkyu.
"Xứng sao? Quả nhiên tớ không xứng, Hyukkyu à, tớ phải làm sao đây?"
Lee Sanghyeok cảm thấy đầu mình đau đến phát điên, trái tim cũng râm ran kêu đau. Muốn khóc, lại chẳng thể khóc được nữa.
Anh cảm thấy mình cần ngủ một giấc thật ngon, ngủ mãi cũng được, chỉ cần quên đi đêm nay thôi.
Một tối không ngủ, Sanghyeok ngày hôm sau đã sẵn sàng uống hết lọ thuốc ngủ trong ngăn kéo.
Vĩnh viễn chìm vào giấc mộng vĩnh hằng của đời mình.
"Tốt quá, chỉ cần...như vậy thôi..."
Hoà mình làm một với bóng đêm còn hơn trốn chạy khỏi thứ ánh sáng không thật.
Cứ thế là Lee Sanghyeok chết rồi. Ai sẽ là người nhớ thương hắn đây?
Người đời sẽ không bao giờ hiểu được Lee Sanghyeok, lại càng không hiểu những hành động của anh, như bị ép vào một góc phiến diện, mãi mãi chẳng có một góc nhìn đa chiều. Tất cả chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm, cuối cùng cũng chẳng ai thấu.
Ngày đông năm ấy, Sanghyeok đã quên đi mọi thứ, kể cả bản thân anh.
Em say nồng giấc mộng
Chốn vĩnh hằng toạ lạc
Không u buồn mất mát
Không đầy rẫy đau thương
Chỉ ngập tràn mùi hương
Giấc mộng nhoài hoài cổ
Em cứ ngủ đi thôi
Rồi sẽ quên mọi thứ
Để khi em tỉnh giấc
Vạn vật hoá hoan hồi...
__________________________________
Comeback thoiiiii
Mn chờ nên sốp vui lắm, cảm ơn đã chờ, iuuu
Thân ái.
_300624_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro