Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chờ mong một điều không thật

.
.
.
.
.
.
.
Mang theo tâm tình phức tạp, Lee Sanghyeok bước vào phòng tắm, hắt làn nước lạnh lên mặt, hắn cảm thấy tỉnh táo hơn đôi phần.

Nhìn mình trong gương, hắn cảm thấy bản thân ở thế giới này thật ốm đi? Trông cứ gầy gầy nhỏ con kiểu gì, còn lại thì không khác gì hắn.

Sanghyeok bước ra khỏi phòng tắm đã thấy một người đứng ngay trong phòng...căn phòng vốn đã tối nay còn có người đứng như trời trồng ở đấy, khiến hắn có chút bị doạ sợ, tưởng như mình gặp ma, Sanghyeok sợ mà Sanghyeok không nói!

Người đó bật đèn lên, nhìn chằm chằm vào đống thuốc rơi khắp nơi trên sàn mà đen mặt.

Sanghyeok chưa kịp dọn mớ thuốc ngủ kia cũng trầm mặc theo, không biết bản thân nên nói gì để biện hộ.

Mà hắn cũng cũng không nghĩ, người mình gặp đầu tiên ở thế giới này lại là...

-"Mẹ nó Lee Sanghyeok, giải thích đi, những thứ này là gì?"

Lee Minhyung hắng giọng, tay còn chỉ vào mấy viên thuốc kia, đôi mắt trừng to nhìn hắn như chực chờ điều gì không đúng sẽ bổ nhào tới ngay lập tức.

-"Minhyungie-à không Minhyung, anh..."
Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyung mà buộc miệng gọi tiếng gọi quen thuộc, cơ mà hắn ở thế giới này đâu thân thiết đến thế nên cũng ngay lập tức sửa lại.

"Giờ chẳng lẽ bảo anh mày uống thuốc ngủ tự tử bất thành chưa kịp dọn?" Nghĩ thôi đừng nói, nhục quá...

Hắn đảo mắt đến chỗ khác, né tránh câu hỏi của Lee Minhyung, hắn không để ý người kia có phần khựng lại khi nghe hắn gọi.

Nhưng xạ thủ nhà hắn đâu phải ngu mà nhìn không biết.

Lee Minhyung tiến gần lại chỗ Sanghyeok, ép hắn phải nhìn mình.

-"Đừng nghĩ không nói thì tôi không biết, xem chuyện tốt anh làm đi, còn dám tỏ tình Hyukkyu cơ đấy? Giờ bị từ chối còn giở trò tự tử? Anh nghĩ mình là ai? Lee Sanghyeok, liệu mà yên phận đi, đừng gây rắc rối nữa, bọn tôi gánh không nổi."

Tâm tình Lee Sanghyeok vốn đã bình tĩnh giờ phút này lại muốn nổi bão hơn bao giờ hết, hắn nhớ Lee Minhyung của thế giới kia quá đi mất, con người ngán lẩu đến phát điên mà vẫn đi theo mỗi khi hắn rủ, đáng yêu biết bao?

"Quả nhiên vẫn là không quen."

Nhìn lại Lee Minhyung ở thế giới này, hắn muốn nói gì đó mà lại thôi, rốt cuộc cũng chỉ đáp lại vài chữ "Anh hiểu rồi", rồi cúi mình thu dọn mớ hỗn loạn trong phòng.

Lee Minhyung nhìn đường giữa nhà mình yên lặng dọn dẹp, không biết nghĩ gì mà mê mang đầu óc.

"Lee Sanghyeok là người dễ nói vậy sao? Không phải hằng ngày sẽ luôn là hắn nói một sẽ cãi lại hắn mười ư? Lại bày trò gì nữa đây? Thất tình nên thay đổi...?"

Lee Sanghyeok mà nghe được lời này chắc sẽ điên cuồng phản bác, anh của em không có như vậy!!!

Lee Minhyung mang theo suy nghĩ trong đầu mà rời khỏi phòng, Lee Sanghyeok cũng không nói gì, chỉ nhìn giây lát rồi nhanh chóng tiếp tục dọn dẹp phòng, không thể để ai nhìn thấy mình nhục nhã như vậy nữa!

.

.

.

.

.

.

.

.

-"Cậu đã gặp anh ta đúng chứ? Nghe nói còn tự tử vì bị Hyukkyu hyung từ chối, nghĩ mình là ai chứ?"

Ryu Minseok không khỏi mỉa mai cười cợt khi nghe tin này, hướng Lee Minhyung mà hỏi.

Ryu Minseok thấy Lee Minhyung bước ra từ trong phòng Sanghyeok, không hỏi cũng biết là gì, mà hắn không quan tâm, để Minhyung cảnh cáo anh ta một chút, ai bảo anh ta dám tỏ tình Hyukkyu hyung của hắn? Vốn dĩ là nên yên phận như lúc giờ đã từng.

Lee Minhyung nhìn người bạn đường dưới của mình, cũng thuận miệng trả lời.

-"Ờ, cảnh cáo anh ta rồi, giờ cậu cũng đừng vào phòng anh ta nữa, kẻo lại có chuyện."

Ryu Minseok có chút bực bội, Lee Minhyung bình thường sẽ không ngăn cản hắn thứ gì cả, hơn nữa đây còn là chuyện liên quan tới Hyukkyu hyung, nghĩ hắn muốn làm gì?

Cau mày nhìn xạ thủ nhà mình, Ryu Minseok rõ ràng khó chịu ra mặt bỏ đi, một khắc cũng không muốn nhìn thấy người nọ. "Lee Minhyung nói giúp anh ta?"

Đứa nhỏ này cũng thật biết suy diễn, rõ ràng Lee Minhyung còn chưa nói giúp câu gì.

Nhưng Ryu Minseok và Lee Minhyung đã bên cạnh nhau đủ lâu để hiểu, giây phút nhắc tới Lee Sanghyeok, rõ ràng Lee Minhyung có gì đó khác lạ, thứ mà từ lâu hắn đã không nhìn thấy...

.

.

.

.

.

.

Minhyung nhìn bạn mình bỏ đi, cũng không nán lại làm gì, nhanh chóng bỏ về phòng. Bước chân của hắn dường như nhanh hơn một chút.

Đóng lại cửa phòng, tâm hắn tĩnh lại, nhưng tại sao lại tĩnh, hắn không biết. Có chúa mới biết, giây phút nghe tiếng gọi Minhyungie từ người kia, hắn đã nghĩ tới điều gì...

"Minhyungie, chúng ta đi ăn thôi..."

"Không được, Minhyungie phải đi chung chứ?...''

"Minhyungie của anh thật giỏi..."

"Minhyungie ngầu quá đi...

"Minhyungie à..."

"Minhyungie..."

"Minhyungie..."

"Minhyungie..."
.

.

.

.

.

.

.

"Chết tiệt Lee Minhyung, mày đang mong chờ điều gì chứ?"

Hắn siết chặt tay mình, tâm trí hắn ghét bỏ người kia, nhưng trái tim lại để người kia sâu ở trong lòng.

Lee Minhyung mãi không biết được, người kia quan trọng với mình đến nhường nào, đến khi nhận ra...
























"Gửi ánh tà dương, của tôi"

___________________________________

=))) Guma đã lên sàn
Cảm ơn mn đã ủng hộ
Thân ái.
_270524_













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro