Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Giấc mơ


[Nè, mấy người đã xem trailer năm nay chưa? Phải gọi là đỉnh nóc!]

╰[chưa gì là thấy rất là hót hòn họt r đó lol]

╰[fan CP chắc chuyến này drama lắm]

[Nể cha nào đạo diễn thật chứ, biết F vs D như vậy còn cho quay chung mới chịu:)]

╰[ụa vụ j v bây, xin tí lửa]

╰[hình như là cái vụ tuyển thủ F tỏ tình tuyển thủ D hay sao í]

╰[Âu sịt, dữ v s?]

╰[Riu or phây?]

[Đợt này làm nhạc hay nhỉ?]

╰[Cho tui xin name nhạc vs]

╰[Unbreakable í ní ơi]

╰[Tui có lyric nữa nà]

[Beryl mở màn hả ae?]

[Hintttt]

[Kim Deft sao lại có thể dịu dàng như thế nhỉ? Tôi lụy ảnh, áaaa sao tên faker lại được đứng gần Deft chứ?]

╰[đr đó chả hiểu s a mình ko thích mà cứ sáp sáp vô ngộ ghê kk]

╰[Chắc tại ké fame Deft đó chứ thằng đó làm được gì]

╰[thề ko hiểu lấy đâu ra tự tin để tỏ tình mặt trăng nhà mình nhỉ, giải nghệ dùm]

╰[Faker giải nghệ đi]

╰[giải nghệ đi]

[Mấy đứa fan only tuyển thủ Deft lầu trên bị khùng r hả, bớt tư tưởng hạ thấp ng khác đi tr, là xem vì trai thôi chứ j?]

╰[Thật, chả hiểu bọn nó nghĩ gì]

╰[Tính ra Hyukkyu còn chưa ý kiến mà cỡ đó á]

╰[fan mà t tưởng mẹ ko á tr:) nết ngộ điên]

[Mặc dù không phải fan ai nhưng t thấy mắc cỡ dùm tuyển thủ D nào đó]

[Là ai?! Ai đã nghĩ ra concept này, nhăm nhăm quá ngol(⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)]

[Mùa nào lck cũng đầu tư vãi]

[Thằng Faker vẫn còn đấu hả?]

╰[J v cha, ảnh còn yêu nghề lắm nhé]

╰[Thằng này anti hả mn?]

╰[Cập nhật tin tức đi anh trai]

[SUN AND MOON🔥🔥]

╰[:))))]

╰[khứa này chắc fan cứng cả 2:)]

╰[ㅋㅋㅋㅋ]

[Cái này phải gọi là điện ảnh tuyệt đối, tao nghĩ có khi bỏ game chuyển sang làm phim cũng không flop đâu]

╰[ê, riu nha, nhà này lm có mỗi cái trailer mà đầu tư ác]

╰[ㅋㅋㅋ]

╰[chứng nhận ko chỉ riot mà cả con eo ci kay cũng rất ham mấy cái này:)]

╰[y chang đó]

╰[riết tưởng nsx phim chứ kp gêm rồi á=))]

[Chắc mình t thích cái mapo duo này hả ae?]

╰[cậu ko cô đơn đâu:D]

╰[+1]

╰[+2 hai nhỏ này đi chung cứ giả vờ ko quen bik í, cuti cựccc]

╰[Ủa tưởng không thân?]

╰[hong có đâu bồ ơi, thân lắm mà giả vờ á]

╰[chắc thân này đè thân kia á ⊙⁠.⁠☉]

╰[ê lầu trên nha, EEEEEEEE!!!]

╰[phải gọi là chữ ê in đậm font time new roman cỡ chữ 100!]

╰[Trời ơi, real không để đi đồn omg]

[ay da nhìn đội nào cũng ngầu hết áaaa]

[Mèo xinh với mấy nhỏ cuti quá à]

[Chovy hôm nay đã hết simp Deft chưa?]

╰[ㅋㅋㅋㅋ mấy nhỏ simp ảnh lạc đà ác]

╰[alpaca nay vẫn ngoan xinh iuu]

╰[Hình như hậu trường có cảnh minseokie qua chơi với anh í, thằng nhỏ cứ đu đu theo í, nhìn meeee]

[Năm nay chắc DRX lại vô địch nhỉ?]

╰[Không chắc đâu b ơi]

╰[hãy nghi ngờ dùm mình đi ấy ơi TT]

╰[tui thấy mấy đội khác cũng mạnh lắm ó, khó nhai hơn]

[Thấy là sắp thở oxi tới nơi rồi]

.

.

.

.

.

.

-"Anh đang xem gì thế?"

-"Một vài tin tức, cũng khá thú vị. Mọi người có vẻ rất thích trailer LCK vừa rồi? À, có người còn kêu anh giải nghệ này?"

-"Gì chứ? Ai dám, đưa em xem. Mấy tên nhóc này đúng là chẳng xem ai ra gì."

"Em cũng còn nhỏ mà, Minhyung a?"

Lee Minhyung bực bội vì những lời không hay về anh của mình, được sự cho phép, hắn liền cầm lấy điện thoại Sanghyeok mà xem. Nếu không phải Sanghyeok đang sử dụng tài khoản chính thức, có lẽ Minhyung đã nhắn lại đáp trả bọn anti rồi.

Về nhà hắn phải lập một cái acc clone mới được.

Dù nhìn Lee Sanghyeok không hề khó chịu vì đã quá quen, nhưng Lee Minhyung thì có.

Lee Sanghyeok không quan tâm lắm về vấn đề này, anh chỉ cảm thấy hơi chán, nằm dài trên ghế sofa, lười biếng vì thời tiết lạnh lẽo khi sắp chuyển giao năm mới.

Lee Minhyung cũng ngồi trên chiếc ghế nhỏ, để chân Sanghyeok gác lên chân mình, trông không có vẻ gì là phiền phức, ngược lại còn có chút cưng chiều.

Minhyung lặng lẽ đọc những bình luận tiêu cực về Sanghyeok, dứt khoát bấm report, đến khi lướt không còn thấy những lời lẽ xấu xa kia, hắn mới vui vẻ mà trả anh chiếc điện thoại.

-"Sau này đừng đọc những thứ không tốt."

Sanghyeok nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Minhyung mà bật cười.

-"Anh biết rồi."

Nghe được câu trả lời thoả ý, Lee Minhyung dịu đi vài phần. Đúng là hắn không thể nào dừng lo lắng về anh mà.

Như nhớ điều gì, Sanghyeok liền thắc mắc.

-"Không phải hôm nay em có lịch stream à?, còn với Minseok nữa."

-"Bây giờ mới gần chiều, tối bọn em mới live cơ mà? Anh định đuổi em à? Quá đáng thật đấy."

Lee Sanghyeok giả vờ không thấy bộ mặt giận dỗi của Lee Minhyung, phì cười.

-"Nào có chứ, mà có vẻ hai đứa đã hoà thuận lại rồi nhỉ?"

-"...Vâng, cũng có thể nói là vậy."

Minhyung chần chừ, sau đó cũng thành thật trả lời.

Không biết có phải là vì hôm ghi hình Ryu Minseok gặp lại người anh yêu quý của nó hay không, tâm trạng đúng là vui vẻ hơn hẳn, ai nhìn vào cũng thấy rõ, vậy nên nó cũng không còn cáu gắt gì với Minhyung như mọi ngày.

Sanghyeok thấy thế cũng yên tâm hơn, dù cho đối với Sanghyeok thì Minseok cũng chẳng hoà nhã được quá nhiều, nhưng vậy cũng đủ rồi.

Lee Sanghyeok không muốn tiết lộ mình là một người khác đang sống trong cơ thể của 'Lee Sanghyeok', một biến số như Lee Minhyung đã quá đủ và vượt quá tầm kiểm soát mà Sanghyeok chưa tính tới.

Nếu quá nhiều người biết, mọi chuyện chỉ càng thêm phức tạp, hơn hết, ai sẽ dễ dàng chấp nhận một Lee Sanghyeok khác sao?

Vốn dĩ sự xuất hiện của Sanghyeok ở thế giới này, đã là trái với quy luật...

-"Hyung, Sanghyeok hyung, anh buồn ngủ sao?"

"Giọng em ấy nhẹ nhàng thật..."

Lee Sanghyeok cảm thấy đầu óc hơi mụ mị, tầm mắt bắt đầu mờ dần, trước khi kịp trả lời Minhyung, mí mắt đã không chịu được xụp xuống.

Sanghyeok cảm nhận được cơ thể mình được nhấc bổng lên, theo thói quen nép vào nơi có hơi ấm mà dụi vào.

Lee Minhyung nhìn người nằm gọn trong lòng, tay tự giác dùng thêm lực siết chặt lấy người nọ. Hắn cẩn thận bế anh vào phòng, nhìn Sanghyeok cuộn tròn nhanh chóng trên giường, không khỏi nghĩ anh hắn đúng thật là giống một con mèo đang sợ lạnh mà tìm chỗ ấm áp.

Minhyung nhẹ nhàng cởi mắt kính anh ra đặt trên tủ, xoa mái tóc anh thêm mấy cái cho thoả lòng rồi mới thu tay về, cảm nhận chút mùi hương còn sót lại trên tay mình.

Vẫn là cảm thấy có chút tiếc.

Lee Minhyung nâng tay Sanghyeok lên một chút, đúng là so với tay hắn, tay anh có phần nhỏ hơn nhiều lần.

Tay Sanghyeok rất mềm, lại còn rất đẹp, như anh vậy, chạm vào rất thích.

Hắn mân mê từng khớp nhỏ, đến cả từng đầu ngón tay tinh xảo, rồi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn.

Sau gáy Lee Minhyung sớm đã đỏ lên một mảng, bàn tay nắm tay anh cũng run lên nhè nhẹ. Nhưng hắn không thả tay anh ra, thay vào đó lại từ từ đan vào đến khi tay anh nằm hoàn toàn trong bàn tay to lớn của hắn, hắn cũng không biết vì sao mình lại làm hành động này nữa.

Có chút trẻ con.

Có lẽ hắn thích anh.

Nhưng là 'Lee Sanghyeok' hay Lee Sanghyeok?

Mặc kệ đấy, hắn chỉ là thích anh thôi.

Thì ra "thích" là đơn giản như thế, hắn bây giờ mới hiểu được. Trước giờ hắn ghét anh, hay đúng hơn là ghét anh bên người khác?

Chỉ cần ở hắn ở bên anh là được.

Một mình hắn biết bí mật của anh, một mình hắn là đủ, sẽ không có người thứ hai và không cần người thứ hai.

Minhyung đảo mắt nhìn Sanghyeok ngủ ngon trên giường rồi nở nụ cười, một nụ cười có lẽ là chân thật hơn tất cả trước đây mà hắn giành cho anh.

"Đúng là chẳng có chút phòng bị nào, như thế em sẽ lo đấy, hyung à."

Sau này chắc sẽ không được bình yên như bây giờ đâu, lúc đó xung quanh anh sẽ có thêm đống ruồi bọ không nên có, ai biểu anh ấy quá thu hút chứ...

"Thật phiền phức."

"Một thằng rồi hai thằng...nghĩ tới đã thấy phiền, quả nhiên anh chỉ nên nhìn em thôi, hyung à."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-"Sanghyeokie hyung, anh dậy rồi ạ?"

-"Minseokie...?"

-"Vâng?"

"Không lẽ...Trở lại?!"

Sanghyeok mở to mắt, không tin vào mắt mình. Thật sự...

-"Hyung, anh mau chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta phải đón thành viên mới mà."

-"Thành viên mới...sao?"

-"Là tuyển thủ Doran đó ạ."

-"Tuyển thủ Doran? Vậy còn Wooje...?"

-"À...anh lại quên ạ? Nhóc ấy sau mùa chuyển nhượng đã qua HLE rồi ạ."

-"...?"

Con mẹ nó, Lee Sanghyeok vừa nghe cái quái gì vậy, chuyển nhượng? Sang HLE? Tại sao? Không phải...hứa sẽ bên nhau à?

Rốt cuộc là vì sao?

-"Được rồi Minseok, em ra ngoài với mọi người nhé, anh ra ngay."

-"Vâng, em sẽ chờ, hyung."

Sanghyeok chờ Ryu Minseok ra ngoài đóng cửa, nhanh chóng cầm lấy điện thoại bên cạnh, vô ngay mục tìm kiếm.

Thật luôn? Choi Wooje, rời T1, nơi xem như là gia đình. Rời đi không lên tiếng, hợp đồng không trọn vẹn, đội hình vĩ đại nhất lịch sử tan rã, cái gì thế này? Báo lá cải à?

Lúc hắn rời khỏi thế giới này, rõ ràng vẫn đang là kì MSI, không ngờ bây giờ đã qua cả Worlds 2024, lại còn giành được cúp CKTG thứ 5, hẳn là FMVP?

Không, đây không phải là cái hắn cần biết, hắn muốn biết tại sao em út nhà mình lại rời bỏ mình đi. Vì tiền sao? Nhưng mà...

Trên mạng đầy rẫy thông tin thời kì chuyển nhượng của tuyển thủ, T1 chuyến này còn chiếm hẳn spotlight to lớn, một cú sốc lớn với Sanghyeok. Thế giới này đã trải qua cái gì vậy chứ?

Ha. Lee Sanghyeok cười gằn, sự thật là hắn cười không nổi nữa rồi.

Khắp nơi đều lan tin đồn Zeus phản bội khi đã hai lần nâng cúp, T1 cứu nguy khi gặp được Choi "Doran" Hyeonjoon đang FA, chuyện này là thật?

Mọi người sẽ phản ứng thế nào?

"Chết tiệt, đau đầu quá."

Từ bao giờ, mỗi lần suy nghĩ gì đó, Lee Sanghyeok lại đau đầu như vậy?

Càng nghĩ, Lee Sanghyeok thật sự không thể hiểu nổi, ôm lấy đầu mình một cách nặng nhọc, tâm trạng Sanghyeok như tụt xuống vực thẳm, ghì chặt tâm hồn hắn dưới biển sâu. Trong phút chốc, Sanghyeok cảm nhận được sự ngột ngạt trong hơi thở, cố nén cơn khó chịu đang dâng lên trong lòng, hắn hít từng ngụm khí lạnh.

Một phần trong trái tim Sanghyeok dường như vụn vỡ, cảm thấy bị lừa dối.

Lee Sanghyeok vẫn luôn cả tin như vậy, trao đi sự tin tưởng rồi nhận lại được gì chứ?

"Không, Lee Sanghyeok, mày không được nghĩ như vậy."

Không phải đâu đúng không? Đứa trẻ yêu quý mà hắn luôn dưỡng dục, sao lại ra đi không nói một lời được chứ.

"Haha, đùa thôi...đúng không Wooje a?"

Choi Wooje dễ dàng từ bỏ Lee Sanghyeok như vậy ư? Nhớ lại 'Choi Wooje' ở thế giới kia, luôn treo trên mình câu cửa miệng thích hắn, rốt cuộc thì Choi Wooje thích hắn bao nhiêu, có bao phần là thật?

Lee Sanghyeok đã không hề hay biết một điều gì...

Hay là một từ thích, đơn giản nói ra như thế, cũng thật đơn giản để quên đi.

Nuốt lại cơn khó chịu, Sanghyeok cắn nhẹ môi để lấy lại bình tĩnh. Dẫu còn nhiều thắc mắc, Sanghyeok vẫn phải vờ như chưa có gì, hắn vào phòng thay đồ chỉn chu mọi thứ rồi bước ra, đúng là mấy đứa nhỏ đang đứng đợi hắn, chỉ duy nhất một người không có.

À, đứa trẻ ấy...đi thật rồi.

Chiếc xe dừng lại trước cửa toà nhà T1, chắc chắn là thành viên mới đã đến.

Hắn phải đối diện như nào đây?

"..."

Minhyung và Minseok đều từng là đồng đội cũ của Top lane mới, Minhyung thì từng thi đấu chung thời KEG Seoul, quen biết từ lúc cả hai còn thi đấu nghiệp dư, còn Minseok thì là đồng đội cũ tại DRX. Khỏi nói cũng biết đều rất thân. Chỉ còn Moon Hyeonjoon, thằng nhóc vẫn chưa quen người lạ.

Lúc Choi Hyeonjoon cùng kéo chiếc vali đi tới, bọn trẻ cũng nô nức ra chào mừng. Quản lí cũng ra phụ sắp xếp vali của Doran vào phòng mới. Lee Sanghyeok chỉ biết lẳng lặng đứng đó, nở nụ cười nhàn nhạt. Không phải là hắn không vui, chỉ là mới vừa tỉnh dậy đã nghe tin này, dù là người điềm đạm đến gấp mấy, hắn có chút chưa tiếp thu được.

Trong giới Liên Minh Huyền Thoại, không ai là không biết tuyển thủ Doran thích tuyển thủ Faker đến cỡ nào. Lúc nào phỏng vấn cũng muốn chung đội với tuyển thủ Faker. Sanghyeok cũng biết.

Cả Doran và T1 đều tìm đến nhau bằng sự trân trọng và yêu quý, nếu thật sự không may không có được Top lane như tuyển thủ Doran, có lẽ T1 còn khó khăn hơn gấp bội. Hắn biết ơn Hyeonjoon rất nhiều, tính cách lại càng tốt, cảm tình với đứa nhỏ mới vào đội cũng tăng không ít.

"Một người mới, một thời đại mới, cũng không tệ chút nào..."

Đến cả Bengi còn trở lại, Zeus rời đi cũng không có gì lạ, Lee Sanghyeok biết, Choi Wooje luôn muốn tìm cho mình một chân trời tự do, đứa trẻ ấy chẳng chịu gò bó trong một khuôn khổ nào cả, huống hồ còn là một T1 với lịch sử quá lẫy lừng, không chịu nổi trách nhiệm thật sự không nằm ngoài dự tính...phải không? Chỉ là...

"Không ngờ lại sớm như vậy..."

Lee Sanghyeok nhìn Choi Hyeonjoon. Hắn không coi ai là người thay thế cho ai cả, bởi trước Zeus, đã cũng từng có rất nhiều người rời đi rồi, cái quan trọng là hắn phải nuôi dưỡng bọn trẻ, thế hệ mới để gánh vác cả một triều đại. Mỗi người đến với T1, hắn đương nhiên sẽ dốc lòng săn sóc.

Trách nhiệm của hắn với T1 không bao giờ thay đổi, bởi đó không phải là thứ dễ dàng đổi dời vì một người. 11 năm qua lẫn tương lai sau này sẽ vẫn như vậy.

Sanghyeok đã trải qua kì chuyển nhượng không biết bao lần, kẻ ra đi người ở lại đếm không xuể, không phải lần đầu, hắn cũng đâu thể bắt ép người khác ở bên mình, chỉ là hắn cần một lí do...

Phải, một lí do mà thôi-

-"E-Em chào anh ạ, em là Choi "Doran" Hyeonjoon, khoảng thời gian tiếp theo sẽ là người đi đường trên mới của đội, mong anh giúp đỡ ạ."

Lee Sanghyeok nhìn đứa nhỏ trước mặt, cao hơn mình hẳn một cái đầu vì ngại ngùng mà cúi đầu chào hỏi hắn, tông giọng còn hơi lắp bắp chèn thêm một đống kính ngữ khi gặp mà mặt còn phớt hồng, đống suy nghĩ trong đầu cũng dần tan biến.

Sanghyeok nhìn rõ được Choi Hyeonjoon đang ngại trước mặt mình.

A, làm sao được, phải chào đón người mới chứ? Nếu tâm trí vẫn ở mãi người cũ, vậy người mới thì sao?

-"Chào mừng em đến với T1, thời gian tiếp theo cùng nhau cố gắng nhé?"

Sanghyeok hạ giọng nhẹ nhàng nhất có thể, pha vào thêm một chút ấm áp.

Choi Hyeonjoon nghe thế mặt liền sáng bừng, ngượng ngùng vâng dạ liên hồi.

Hắn đưa tay muốn bắt tay chào mừng, Choi Hyeonjoon cũng nhanh chóng nâng cả hai tay lên, run run bắt lấy tay hắn.

Tay chạm tay, Lee Sanghyeok lại chìm vào bóng tối.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Hức!"

Mở mắt, hơi thở Sanghyeok trở nên dồn dập. Nhìn vào lòng bàn tay mình trong không trung, lòng đầy câu hỏi không lời giải đáp.

"Hoá ra không phải trở lại. Chậc."

"Mơ sao? Không, không lí nào một giấc mơ lại chân thực đến vậy, nếu là hiện thực...phải chăng cũng thật tàn nhẫn..."

"Nhưng tại sao lại cho mình quay về như vậy? Có lí do gì sao?"

"Anh phải làm gì với em mới phải đây, Choi Wooje?"

Mất hơn mười phút để Sanghyeok chấp nhận sự thật.

Lee Sanghyeok tỉnh lại là lúc trời dần tối, nhớ lại Minhyung, hắn cảm thấy có lỗi khi lại ngủ quên mất. Chắc em ấy đã dìu hắn vào phòng.

Sanghyeok nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi nhẹ rồi, hình như ban chiều hắn có nghe Minhyung lải nhải tối nay hắn không nên ra ngoài vì có trận tuyết lớn, sợ hắn không may dính cảm lại không hay.

Gần thi đấu nên Sanghyeok cũng thành thật không muốn bệnh một chút nào.

Có điều bây giờ tuyết vẫn còn nhỏ, hắn đi dạo một chút, chắc là được mà ha? Tâm trạng hắn tệ quá, đi dạo một chút may ra sẽ tốt hơn.

Sanghyeok nghĩ đến lí do để biện hộ, khoác cho mình chiếc áo dài tay rồi đi ra khỏi gaming house.

Tuy tuyết rơi nhỏ, vẫn đủ để phủ thành một lớp trên nền đất, Sanghyeok bước đi, in lại từng dấu chân trên mặt tuyết trắng muốt.

Trời đã nhá nhem tối, song cái ánh chiều tà lúc hoàng hôn cũng chưa tắt hẳn, như níu kéo thêm từng khoảnh khắc hắt lại từng vệt nắng vắt ngang trời.

Sanghyeok nhìn khung cảnh trước mắt, khẽ xoè lòng bàn tay, cảm giác tuyết rơi trên làn da khiến hắn thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Ánh nắng yếu ớt từ phía xa làm cho những hạt tuyết lấp lánh hơn một chút, lại khiến hắn cảm thấy tự do nhiều lần.

"Không tệ..."

Không thể phủ nhận hắn đã thích nghi hơn với thế giới này, một phần.






































































"Đừng dễ dàng rời bỏ em ấy nhé..."

_____________________________

Năm mới vui vẻ.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui trong hơn 6 tháng qua, mong rằng thời gian tiếp theo, chúng ta vẫn sẽ bên nhau♡
Thân ái.
_010125_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro