Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Cái gọi là giới hạn


Lee Sanghyeok có một lúc nào đấy không muốn nhìn thấy Han Wangho, đó là khoảng thời gian khi thiếu niên trẻ đi rừng rời đội sau một năm gắn bó, cũng thẳng thừng unfriend hắn không một lý do khiến Sanghyeok phải ngỡ ngàng và trầm mặc một thời gian dài.

Lee Sanghyeok vẫn luôn nghĩ, thật sự không hiểu bản thân đã làm sai điều gì, hay là hắn chưa đủ tốt?

Đối với Sanghyeok, khi một tuyển thủ đã rời đội, hắn sẽ không để tâm nhiều nữa.

Nhiều người bảo hắn lạnh lùng hắn cũng không phản bác, dù gì đâu phải lần một lần hai, hắn chỉ biết là nếu chỉ mãi lưu luyến người cũ, vậy người mới đến sẽ làm sao?

Tuyển thủ Faker, hay kể cả Lee Sanghyeok, vì lẽ đó, mà không có nhiều bạn...

Kẻ mạnh ở cùng với nhau sẽ tốt ư, không hẳn, chẳng phải Lee Sanghyeok và Han Wangho là ví dụ điển hình nhất sao? Khi cả hai gặp nhau lúc rực rỡ nhất, lại vô tình chẳng bao giờ hoà hợp.

Tiếc em quá mạnh mẽ, anh cũng chẳng nhu hoà, để rồi thứ rực rỡ ấy thiêu đốt đôi ta.

Lối chơi đi rừng chủ lực, thiên về xâm lăng rừng địch của Peanut được cho là không phù hợp với SKT – đội tuyển lúc bấy giờ vốn luôn ưa thích những chiến thuật xoay quanh đường giữa của một Lee "Faker" Sanghyeok quá ngông cuồng, đâu thể trách Han Wangho được.

Có lẽ chỉ có Lee Sanghyeok và Han Wangho nhớ lấy những kí ức ngây ngô kia, còn Faker và Peanut đã trở thành kẻ thù không đội trời chung mất rồi.

Điều tiếc nuối nhất năm ấy, có lẽ là một chức vô địch chưa trọn vẹn.

Tiếc thay, hồi ức 2017...

.

.

.

.

.

.

Moon Hyeonjoon mang Lee Sanghyeok đến chỗ cả đội, nhìn bờ vai vững chắc của người trước mặt, Sanghyeok cũng yên tâm phần nào. Đảo mắt đi nơi khác, hắn cũng nhanh chóng đi chuyển đến nơi để chỉn chu tóc tai sắp tới ghi hình.

Để mà nói thì khuôn mặt Lee Sanghyeok vốn đã xinh đẹp tinh tế, nhìn thì góc cạnh nhưng lại rất mềm mại, mang đến cho người khác một cảm giác vừa nghiêm túc lại vừa nhu hoà.

Cười lên là mười phần dịu dàng không thể tả.

Tổ stylist thường cũng sẽ không trang điểm quá nhiều cho hắn, đơn giản là tạo kiểu tóc một chút mà thôi.

Ryu Minseok ở chỗ Kim Hyukkyu từ xa tiến lại, có lẽ là đi chào hỏi người anh thân yêu của mình, thấy Sanghyeok tiến vào lại lầm bầm trong miệng vài câu không rõ lời, nào biết là xấu hay lành.

Sanghyeok trao đổi cảnh quay với đạo diễn một chút rồi vào set.

Chờ thì lâu chứ quay cũng chẳng bao nhiêu, chỉ lấy cảnh năm thành viên T1 đứng bên bục với khuôn mặt rất chi là gợi đòn thách thức tràn ngập mùi phản diện với bộ đồng phục đen, khung cảnh cũng đen nốt, nhìn tăm tối thật.

Tính ra cũng đơn giản, đứng đó là được mà.

Lee Sanghyeok đã quay một lần ở thế giới trước, ở đây cũng không lạ lẫm gì mấy.

Có điều concept mặt trăng mặt trời gì đó, lại còn quay với Kim Hyukkyu ở thế giới này, khiến hắn cảm thấy hơi ớn lạnh, da gà rợn hết cả lên.

Đừng trách hắn nhé, sau những việc mà tuyển thủ D kia làm, muốn bình thường hả, không được đâu.

Phân cảnh tuyển thủ Faker từ phía mặt trời tiến đến, tuyển thủ Deft lại từ mặt trăng tiến lại, thời khắc giao thoa, nhật thực hiện rõ.

Nghe cứ kiểu gì, còn cái khoảnh khắc một người phía trước một người phía sau cùng quay đầu nhìn vào ống kính, lúc trước Lee Sanghyeok thấy bình thường, giờ quay lại cứ thấy cấn cấn.

Tuy hiện trên video hai người rất gần nhau, sự thật Sanghyeok trong lúc quay đã cách Kim Hyukkyu hẳn một đoạn.

Tất nhiên, đoàn phim và cả đội đều thấy được điều này, nhưng đều đồng lòng không thắc mắc, thậm chí có người còn vui ấy chứ!

Cuối trailer là cảnh cả Faker cùng Deft nhìn lên chiếc cúp LCK danh giá, hướng đến vầng hào quang lấp lánh mà nó mang lại.

Có cúp đồng nghĩa với việc chinh phục được một cột mốc đáng nhớ trong ngành thể thao điện tử này, là thứ để đánh giá tiền tài cả một tuyển thủ.

Sanghyeok khi ấy lại trào dâng một cảm xúc khó tả, quả nhiên tình cảm mà hắn dành với Liên Minh Huyền Thoại, chẳng bao giờ có thể phai nhoà.

Hắn yêu chết mất cái cảm giác hân hoan hồi hộp này, "thèm" thi đấu quá đi mất!

Người đời gọi Lee Sanghyeok là thiên tài, gọi Faker là vị Thần của giới Liên Minh Huyền Thoại, nhưng hắn cũng là con người, vị Thần kia cũng có ngày mệt mỏi.

Lee Sanghyeok không nỗ lực? Không! Hắn còn nỗ lực hơn người khác gấp nhiều lần.

Sanghyeok không cho phép mình thất bại, càng không cho phép mình bỏ cuộc hơn cả. Bởi hắn biết, đứng trên vinh quang càng cao, đồng nghĩa áp lực mà hắn gánh vác trên vai sẽ càng lớn.

Từ một đứa em út kiêu căng ngây dại đến một đội trưởng điềm tĩnh thu mình.

Hơn một thập kỉ trôi qua đủ để hắn hiểu rõ vị trí của mình là ở đâu rồi.

Lee Sanghyeok sợ mình ở trên vinh quang quá ngắn, mọi người sẽ quên đi nhanh chóng và rồi cuối cùng lại mất 7 năm để khẳng định bản thân mình.

Lee "Faker" Sanghyeok có quyền kiêu ngạo, hắn...là kẻ mạnh.

Một người đầy kiêu hãnh như Lee Sanghyeok, không thể để bản thân thụt lùi trong chính điều mà hắn theo đuổi.

'Lee Sanghyeok', hãy để tôi giúp cậu hoàn thành giấc mộng còn dang dở.

Vì chúng ta cùng là Lee Sanghyeok mà, đúng không?

...

Buổi ghi hình diễn ra khá suôn sẻ, thậm chí có thể nói là nhàn rỗi với Lee Sanghyeok nếu hiện tại Kim Hyukkyu aka người tình trong mộng giới LoL không hẹn hắn ra nói chuyện riêng.

Giữa hắn và tuyển thủ Deft kia còn có chuyện riêng để nói á? Tin tức chấn động nhất ngày hôm nay được hắn thừa nhận.

Phải chi như bình thường là tên kia né hắn ra mặt, nay làm bộ như thân thiết lắm vậy?!

Không có ưa!

Không chỉ Lee Sanghyeok mà nguyên cái đội hình nhà bên lẫn nhà mình đều nhìn, cũng gọi là rất chi và này nọ đó, nhưng mà hắn không cần.

"Aaaa, Kim Hyukkyu à, những đứa em thân yêu của cậu nhìn tôi, thật sự rất đáng sợ nha..."

Tuyển thủ Chovy mà thấy cảnh này, có khi lại nhảy cẫng lên mà hành hắn ra bã.

Kim Hyukkyu dẫn Sanghyeok ra một góc khuất nọ, tính làm gì hắn hả? Bỗng nhiên lại đột ngột hỏi.

-"Lee Sanghyeok, sao lại không trả lời tin nhắn?"

Gì? Tin nhắn gì? Có hả? Ai biết!

-"Tin nhắn gì cơ, cậu có nhắn cho tôi à? Xin lỗi nhé, tôi không có thói quen xem tin nhắn."

-"Lee Sanghyeok, cậu-...''

"Lừa đảo, chẳng phải lúc trước luôn là người spam tin nhắn đến cháy máy sao?"

"Vậy mà dám bỏ mình vào danh sách đen, tên này có thật sự thích mình không vậy? Quá đáng!"

Lee Sanghyeok thật sự quăng Kim Hyukkyu vào danh sách đen, nào biết là có tin nhắn hay cái gì đâu chứ.

Hắn cũng đâu phải người sẽ quan tâm những thứ này.

Mà tên Hyukkyu này cũng lạ, đã từ chối tình cảm người ta, lại còn muốn nhắn cái gì, giờ nhắn trả hắn cái bánh mì đi, có khi hắn còn đọc cho đấy.

-"Tuyển thủ Deft à, thật ra tôi nghĩ chúng ta cũng đâu thân đến vậy đâu, nhỉ?"

-"Không thân...sao?" Vậy những thứ trước giờ của chúng ta, là gì?

-"Tôi cũng không muốn, mọi người hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta, cậu cứ như trước giờ là được."

Lee Sanghyeok đã lạnh lùng ghim một câu vào trí óc Kim Hyukkyu như thế đấy, thật đủ dứt khoát.

Thật ra nói không thân với Kim Hyukkyu, Sanghyeok cũng dối lòng lắm, nhưng mà là ở Hyukkyu ở thế giới của hắn thôi, còn ở đây thì hắn không có ý định tha thứ cho người hại chết "mình" đâu.

Từng mạch máu trong thân thể Kim Hyukkyu sôi sục mãnh liệt, cố gắng kìm nén cơn bực bội không biết từ đâu tới, đôi bàn tay đã nắm chặt hằn từng vết gân xanh.

Ánh mắt đục ngầu của Kim Hyukkyu lúc này, Lee Sanghyeok một khắc cũng không muốn nhìn đến.

Đừng doạ hắn, hắn không sợ.

-"Mối quan hệ của chúng ta là cái gì chứ?...Chính cậu tỏ tình tôi, giờ lại phớt lờ tôi?" Kim Hyukkyu hằn giọng nói một câu không rõ ràng.

Ô hay, tên này lạ nhỉ? Người phũ phàng tao trước chẳng phải là mày à? Giờ còn đòi hỏi gì?

Nằm mơ giữa ban ngày hả?

-"Phớt lờ? Cậu không nhớ ai là người thẳng thừng từ chối sao, giờ cậu đang đòi hỏi gì ở một người mà cậu từ chối tình cảm thế? Vậy tôi phải đeo bám theo cậu tiếp sao? Mãi là cái đuôi theo sau lưng cậu, suy nghĩ cũng lạ lùng nhỉ?"

Sanghyeok cao giọng, dường như cảm xúc bức bối của cơ thể này đang điều khiển lấy hắn, lấp đi phần điềm đạm của bản thân. Uất ức cứ thế mà thốt ra thành lời.

-"Kim Hyukkyu, cậu rốt cuộc là đang muốn gì ở tôi đây? Tha cho 'Lee Sanghyeok' đi, làm ơn."

'Lee Sanghyeok' vì người trước mắt đây đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, hắn không muốn chính mình là người lặp lại vết xe đổ đó.

Hơn hết, hắn còn cả tương lai ở phía trước phải hoàn thành, không thể bị thứ gì khác làm phiền cả.

Lee Sanghyeok dùng ngón tay mảnh khảnh của mình, chỉ lên ngực trái của Kim Hyukkyu, tựa như xoáy sâu vào trái tim lạnh lùng đó.

-"Làm sao cậu có thể biết, nơi đây của tôi đã đau đến mức nào?"

Hyukkyu bất ngờ bắt lấy bàn tay đang chạm vào mình, nắm lấy một chút hay là níu kéo(?)

-"Sanghyeok, tớ không có... Không lẽ tình cảm của cậu dễ dàng thay dổi như vậy ư?"

-"Ồ, đúng rồi đấy, tình yêu ấy mà, dễ đến cũng dễ đi, Lee Sanghyeok đã không còn thích cậu nữa rồi."

"Nói dối, tôi không tin đâu."

".." Chắc chắn là có vấn đề về não.

Đừng nghĩ thay đổi xưng hô là thay đổi được hắn nha, nhìn hắn dễ dãi vậy hả?

Tình yêu, một khái niệm mà Lee Sanghyeok không bao giờ định nghĩa được.

Lee Sanghyeok giật tay mình ra khỏi Kim Hyukkyu, không tiếc thương cộng thêm một cái liếc mắt cho người đối diện.

Hyukkyu bị ánh mắt lạnh lùng kia nhìn đến sững người.

-"Kim Hyukkyu, cậu vốn chẳng biết gì cả, một thứ cũng không."

"...Tôi biết mà, biết rằng cậu đã trở lại, là một Lee Sanghyeok hoàn chỉnh..."

Khó chịu. Đó là từ mà Sanghyeok dùng để diễn tả cảm xúc lúc này đây.

Tâm trí bình tĩnh của hắn bị quấy rối bởi cảm xúc còn đọng lại của cơ thể khiến hắn bộc lộ ra những thứ mình không tự làm chủ dược.

Cảm giác không tự chủ được bản thân, ngộ ra đây không phải là cơ thể của mình, Lee Sanghyeok ghét điều đó.

Càng ghét hơn là Kim Hyukkyu, người dẫn hắn đến thứ cảm xúc mệt mỏi này.

'Lee Sanghyeok', tôi chỉ cầu cho cậu hạnh phúc. Dù ở bất cứ đâu.

.

.

.

.

.

.

.

-"Tuyển thủ Deft, mong cậu đừng vượt quá giới hạn."

Cái gì gọi là vượt quá giới hạn, chính là đừng làm phiền Sanghyeok nữa.

Lee Sanghyeok cảm thấy mình không còn điều gì để nói với tên bạn không thân này cả, nên quay áo rời đi luôn, tránh phiền phức.

Kim Hyukkyu muốn giữ người nọ ở lại lâu hơn một chút, song cũng chẳng biết nên dùng lý do gì để nguỵ biện.

Phải, là ngụy biện chứ không thể là từ ngữ nào khác, ngụy biện cho thứ cảm xúc bất chợt của hắn.

Người hắn chờ đợi bấy lâu đã trở lại, đáng lẽ hắn phải có rất nhiều điều muốn nói, lạ thay lời buông ra khỏi miệng lại là bằng không.

Kim Hyukkyu là người từ chối trước, hắn xứng để quay lại sao?

Câu trả lời vốn dĩ đã tỏ.

Hối hận? Không có tư cách.

Sau này muốn trở lại thân thiết với Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu phải trải qua biết bao nhiêu điều, hắn không biết, hắn chỉ biết một điều là rất khó khăn.

Sanghyeok liệu vẫn còn thích hắn chứ?

Hắn sợ...

...

Lee Minhyung từ khi nhìn thấy người anh đường giữa của mình đi theo tuyển thủ đội đối thủ đã thực sự lo lắng, bèn chạy theo mà tìm kiếm.

Sau sự việc kia, quả thật Lee Sanghyeok làm gì, đều khiến Minhyung lo sợ.

Lỡ như Kim Hyukkyu lại làm gì Lee Sanghyeok, Minhyung sẽ một lần nữa không thể bảo vệ anh.

Kim Hyukkyu tốt nhất là đừng làm gì tổn hại đến Lee Sanghyeok, nếu không, Lee Minhyung không biết sẽ làm ra việc gì đâu.

Lúc thấy anh bước ra từ cánh cửa phía trước, có lẽ mọi chuyện đã xong rồi...

-"Sanghyeok, anh không sao chứ? Anh ta có làm gì anh không?"

Lee Minhyung rối bời mà quay mòng mòng Sanghyeok xem xét từ trên xuống dưới khiến Sanghyeok cũng bị bất ngờ.

-"... Minhyung à, anh không sao."

-"Anh phải cẩn thận chứ, nếu anh cư xử quá khác thường, người khác sẽ nghi ngờ..."

Lee Minhyung hạ giọng, một phần tự trách bản thân vì không để mắt đến Sanghyeok nhiều hơn.

-"Không sao, dù gì anh cũng là Lee Sanghyeok mà, với lại không phải ai cũng thông minh như em đâu."

Đúng là không ai sánh bằng.

Sanghyeok bật cười vì độ nghĩ nhiều của đứa trẻ này, mà có khi vì vậy nên nó mới đoán ra thân phận của anh.

-"Đừng rời khỏi tầm mắt em, sau này cứ tránh xa tuyển thủ Deft ra."

-"Ừ, đã biết."

Sanghyeok đồng tình không ngớt, không muốn gặp lại Hyukkyu chút nào cả. Sợ là bị mất khống chế ấy.

Với lại trước giờ, có gì mà Lee Minhyung chưa biết nữa à?
















































































"Bên cạnh anh, chỉ cần một xạ thủ là em là đủ rồi.
Những người khác, không cần thiết."

_______________________________

Tính mở bát bộ mới mà vẫn bị tiếc bộ này, dù sao cũng là fic đầu tiên sốp viết, xoá đi viết lại thì cũng hơi lâu mà sốp thì bận🥺
Tui vẫn đang nghĩ cách để cho em Z ko xuất hiện, nhma bối cảnh 2023, viết tới khúc đấu lck xuân nữa nên cũng chưa biết nên làm thế nào, ai có cách gì gợi ý sốp với
Thân ái.
_021224_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro