13. Quan tâm
Lee Minhyung có rất nhiều điều chưa nói thành lời với Lee Sanghyeok, nhưng giữa muôn trùng cảm xúc, lời nói dường như trở nên xa xỉ.
Cuối cùng, lời thoát ra từ miệng hắn chỉ vụn vặt những tiếng xin lỗi nghẹn ngào, để lại trong hắn là bóng đêm không lối thoát, giam cầm hắn bên bờ vực tăm tối này.
Lee Minhyung đã có hàng ngàn cơ hội để quan tâm anh, trách hắn, là hắn đã phớt lờ đi, để mọi chuyện ra đến nông nổi này, hắn còn xứng để hỏi lí do sao?
Không xứng. Vĩnh viễn không xứng…
.
.
.
.
.
.
Vài ngày sau khi biết được sự thật ấy, Lee Sanghyeok thật sự đã chú ý đến Minhyung rất nhiều, là người đầu tiên biết, hắn sợ đứa nhỏ ấy sẽ không chấp nhận nổi thực tại này.
Sanghyeok cũng sợ, liệu Minhyung có nghĩ hắn là người cướp lấy 'Sanghyeok' ở thế giới này không, sẽ ghét hắn chứ?
Có lẽ Sanghyeok nghĩ nhiều, nhưng ánh mắt tràn đầy đau khổ kia khi nhìn lấy hắn, nỗi đau kia hắn thật sự đã cảm nhận được.
Dù sao, có muốn hay không, Lee Minhyung cũng phải chấp nhận thôi, trong tâm trí Minhyung, sớm đã hối hận không ngớt.
E là Lee Minhyung sẽ xem hắn như một 'thế thân' mà bù đắp lỗi lầm, cảm giác…chẳng dễ chịu mấy.
Bởi hắn thấy, sau ngày hôm đó, Lee Minhyung như thức tỉnh, trở nên trầm tĩnh hơn hẳn, ngược lại bắt đầu bày ra những hành động quan tâm Sanghyeok.
Nội tâm Sanghyeok bắt đầu sợ hãi rồi, thật đó.
Lee Sanghyeok mặc kệ Minhyung, hắn không muốn quan tâm nữa, nghĩ tới là đau đầu, sáng nay Bengi có ghé phòng kêu hắn chuẩn bị đồ để đi quay Trailer LCK mùa xuân 2023. Sanghyeok vốn cũng nghe thông báo, tiện thấy Seongwoong ghé qua, hắn bèn rủ anh đi cùng.
Nhận thấy đã trễ, hắn liền kéo anh đi luôn cho nhanh, không hiểu sao biết trễ mà anh cứ thong dong từ tốn mãi như không quan tâm.
Bae Seongwoong nhìn bàn tay to lớn mình được mềm mại đan vào tay Sanghyeok, trong lòng như ngo ngoe rục rịch mà bật cười.
"Đáng yêu thật."
Xuống bãi đỗ xe, quả thật chỉ còn Sanghyeok và anh đến cuối cùng. Ban sáng Wooje cũng có ghé phòng để đánh thức hắn đấy chứ, chỉ là hắn không biết vì Bengi vừa thấy thằng nhóc đứng trước phòng đã cản lại, còn bảo hôm qua hắn ngủ trễ nên để hắn ngủ thêm.
Wooje vừa tức vừa cay, bình thường toàn là nó kêu anh dậy, nay lòi đâu ra huấn luyện viên tận tâm thế nhỉ? Nhưng nghe Bengi nói vậy, nó cũng chỉ nuốt lời vào trong mà bỏ đi.
Lee Sanghyeok nếu biết sự tình này thì sẽ quay qua Bae Seongwoong mà hỏi rằng: Hôm qua em ngủ sớm mà?
Bước lên chiếc Mercedes quen thuộc của trụ sở, hắn công nhận là trụ sở nhà mình rất giàu, đối xử với tuyển thủ cũng không có gì để chê, bản thân hắn đi từ SKT T1 đến T1, từ lâu đã xem đây ngôi nhà thứ hai của mình, các đội tuyển khác có bỏ ra hàng tỷ đồng để mời hắn về đội đi nữa, hắn sẽ vẫn chọn ở lại T1 mà thôi.
T1 là quá khứ, hiện tại, và cả tương lai
Con đường mà hắn chọn, vốn chẳng bao giờ thay đổi.
Sanghyeok lách xuống hàng ghế cuối, hôm qua hắn ngủ nhiều thật, vậy mà sáng nay đầu óc vẫn quay mòng mòng, buồn ngủ không tả nổi, chắc vì cuộc đời tuyển thủ sống giờ âm phủ đã quen, lâu lâu trở lại giờ dương gian có chút không thích nghi kịp.
Hắn vừa ngồi xuống, không biết vô tình hay cố ý mà cả Moon Hyeonjoon lẫn Lee Minhyung, ăn ý ngồi bên trái lẫn phải, ép hắn ở giữa thế này.
Lee Sanghyeok: ? Hai đứa không cảm thấy có lỗi với cơ thể mình hả?
Nhìn thấy cái biểu cảm như không tin vào mắt mình của Lee Sanghyeok, không hiểu sao cả hai có chút chột dạ.
Tuy vậy Moon Hyeonjoon bày ra bộ mặt tỉnh bơ, còn bồi thêm hai chữ hết chỗ.
Sanghyeok đảo mắt lên phía trước, rõ ràng thấy vẫn còn, thằng nhóc học nói dối ở đâu thế? Tệ vậy mà cũng nói được, tai cũng đỏ cả lên, thật sự nghĩ hắn không thấy hả…
Mặt khác, như thường lệ Ryu Minseok sẽ nghĩ rằng Lee Minhyung sẽ ngồi gần mình, nay lại chuyển xuống Lee Sanghyeok là có ý gì? Trách việc bữa giờ cả hai cạch mặt ư? Nghĩ cả trăm lần, Minseok vẫn không hiểu nổi. Lee Sanghyeok, có chuyện gì Ryu Minseok này không biết sao?
Choi Wooje cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, sáng đã không được gặp anh, giờ lại không được ngồi cạnh anh nữa, nó chán muốn chết.
Lee Minhyung không phải mấy ngày trước như cái bóng ma vô hình trốn chui trốn lủi không quan tâm sự đời à, mắc gì nay lại đu theo anh của nó vậy?
Cả Moon Hyeonjoon nữa, hôm trước anh ta mới đấu với Sanghyeokie của nó có một buổi, được anh nó bảo vệ có mấy lần, mắc gì cứ như thiếu nữ trúng tiếng sét ái tình kè kè theo anh mãi, còn bắt đầu quan tâm anh, Wooje tưởng đâu đôi mắt mình bị bệnh mà phải cay mắt nhìn cảnh đó, ghét không chịu được. Hyeonjoon có tỏ ra không có gì đi chăng nữa, làm sao mà qua nổi mắt nó chứ.
Nhìn vào ánh mắt long lanh kia, khác gì nó lúc ban đầu mới thích anh đâu…?
"Chết tiệt…Sao anh lại cứ làm người ta thích mình vậy chứ, Sanghyeok a?"
Choi Wooje muốn quay lại khoảng thời gian trước lắm, lúc đó sẽ chỉ có mình nó thích anh thôi, mấy người khác có là gì. Nhưng nó biết thời gian ấy anh không vui, vì vậy nên khi thấy anh thay đổi tích cực như hiện tại, nhìn thấy anh cười nhiều hơn, tất nhiên Wooje rất hài lòng, chỉ một điều mà nó không thích, mọi người xung quanh đã bắt đầu để ý anh rồi, điều mà Choi Wooje lo sợ đã xảy ra.
Nó không còn là người duy nhất trong mắt anh nữa.
Mà…Choi Wooje nghĩ lại, vốn dĩ nó đã không phải người duy nhất trong mắt anh lâu rồi, vị trí đây trước kia…định là Kim Hyukkyu, phải không, anh?
Ánh trăng dịu dàng kia, lúc trước nó đã không đấu lại, nhưng từ giờ…mọi chuyện sẽ khác…
Choi Wooje không cho phép bản thân mình thua cuộc, một lần nữa.
Nó nhịn lại cơn ghen ghét trong lòng mà ngồi xuống hàng ghế trên anh. Biết sao được, ai biểu nó lên sau chứ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến nơi ghi hình cũng đã gần trưa, Tom bảo cả đội đi ăn một lát rồi quay lại, T1 cũng không phải quay đầu tiên, đến gần cuối Trailer mới xuất hiện, nên cũng thong thả hẳn.
Mùa nào quay Trailer cũng thế, T1 như cái team phản diện để người khác vượt qua vậy, còn vượt qua được hay không là chuyện khác, Lee Sanghyeok đã quá quen thuộc với chuyện này, sớm đã chai mặt, để mà nói thì hắn cũng chỉ thấy hài mà thôi.
Áo đấu năm nay vẫn là màu đen quen thuộc, đúng là nhìn cũng chẳng khác gì phản diện mấy, cá nhân Sanghyeok cảm thấy gọi vậy cũng không sai, điều ấy chứng tỏ đội của hắn mạnh, hắn chỉ cần là nhân vật chính trong thế giới của mình là được.
Muốn đến vinh quanh, trước hết hãy chứng minh đã, chứng minh mình đủ sức vượt qua hắn.
Có một điều hắn cũng nể phục, ở thế giới nào tư bản cũng thật biết cách bào tiền, vấn đề này không có gì khó hiểu, nhìn cách fans khắp nơi than trời than đất nhưng vẫn mua đầy đủ mọi thứ, cũng tính là Riot đã thành công rồi đấy!
Sanghyeok cùng cả team ăn uống no nê một hồi, rồi lại vào phòng chờ ngồi đến chán chê, biết vậy hắn ngủ thêm một chút rồi, nãy giờ hắn ngáp cũng phải mấy cái mà chưa đến lượt.
Căn bản ghi hình cũng không lâu, trailer cũng vỏn vẹn hơn 1 phút, có đội quay xong đã về từ sớm rồi.
Lịch quay hôm nay cũng chỉ có vậy, chiều về cả đội lại luyện tập để chuẩn bị cho LCK mùa xuân.
Lee Sanghyeok đã nhớ hết mọi thứ, lại không nhớ một chuyện.
Ngày hôm nay, trong lúc ghi hình, hắn sẽ phải gặp lại Kim Hyukkyu.
Khoảnh khắc nhìn vào kịch bản thấy tên mình cạnh Kim Hyukkyu, còn là cảnh quay riêng của cả hai, hắn như chết lặng.
Cmn ai cứu hắn với, hắn chưa chuẩn bị tâm lí mà.
Ai cơ, Kim Hyukkyu á?
Đang ghét nhau mà làm gì gặp nhau hoài thế nhỉ, ông trời đang trêu đùa hắn à?
Đã vậy thì chuyến này hắn lơ luôn, tên Kim Hyukkyu kia là cái gì cơ chứ, chuẩn bị tinh thần bị ghét đi.
...
Tuy nói vậy nhưng Sanghyeok biết, thân thể này khi nhắc đến Kim Hyukkyu vẫn đau đớn lắm, bằng chứng là khi hắn nhìn thấy tên người kia, nó đã nhói đến nhường nào.
Sanghyeok đưa tay chạm vào lòng ngực trái, siết lấy trái tim đang kêu nhói qua lớp áo mỏng manh của mình, đau thật đấy.
Nếu là 'Lee Sanghyeok', liệu càng đau đến mức nào? Hắn không dám nghĩ, không dám tưởng tượng đến, cố lờ đi cảm xúc của thân thể này, đôi lúc có những thứ hắn cũng không thể kiểm soát được.
Tâm trí Sanghyeok lại nảy ra thêm một chút lí do để ghét tên bạn-không-thân kia rồi.
Tên đó, thật sự muốn 'không thân' nhỉ? Đã thế thì Lee Sanghyeok này cho hắn toại nguyện.
Việc bày ra bộ mặt lạnh lùng không quen biết với người khác, há chẳng phải là thứ tuyển thủ Faker dễ dàng làm nhất sao? Hắn phải làm cho tròn vai chứ, nhỉ?
Tâm trạng hắn ngay lúc này à, sắp âm độ đến nơi, không khí xung quanh cũng trùng xuống trong thấy.
Một bàn tay đặt trên đỉnh đầu khiến Sanghyeok hơi giật mình
-"Jaehyeon hyung...?"
-"Hyeok à, có chuyện gì sao? Trông mặt em có vẻ không tốt?"
Nhận thấy mình không ổn định cảm xúc, Sanghyeok nhanh chóng điều chỉnh, trở lại một người nghiêm chỉnh như thường.
-"À, em không sao hyung, cảm ơn anh."
-"Nhớ đấy, em phải nói ra, dù chuyện gì đi nữa cũng phải nói ra, hiểu chứ, anh sẽ luôn bên em mà, còn cả đội nữa, đừng chịu mọi thứ một mình, nhé Sanghyeok?"
-"Vâng..."
Sanghyeok cười nhẹ đáp lại thay vì lời cảm ơn, hắn cũng vui chứ, vì có người quan tâm đến cảm xúc của người.
Jaehyeon biết, cảm xúc của Sanghyeok thất thường như vậy là vì Kim Hyukkyu.
Không cần nói cũng biết, ai mà chẳng nhìn ra, đối với mọi người có thể sẽ nghĩ hắn đau khổ lụy tình. Nhưng Im Jaehyeon nhìn rõ được, Sanghyeok không vui, một phần ghen ghét đã xuất hiện trong mắt đứa trẻ này rồi.
Như vậy là tốt hay xấu nhỉ?
Staff vô phòng bảo cả đội đến giờ quay, Sanghyeok cũng nhanh chóng đi chuyển ra.
Lee Sanghyeok lạy chúa, hôm nay là ngày xui của hắn à?
Đã quay gần cuối, chẳng còn bao nhiêu đội, thế mà vẫn "may mắn" gặp được tuyển thủ đội GenG, không những một mà còn được hai, cả combo Jeong Jihoon và Han Wangho?
Lee Sanghyeok bày ra bộ mặt không còn thiết tha gì để sống, cái gì nữa đến hết một lượt luôn đi!
"Chúng ta lại gặp nhau rồi...Sanghyeok."
___________________________________
Vô chung kết thôi, ăn mừng nào😍
Đọc truyện vui vẻ nhó
Thân ái.
_271024_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro