12. Lời xin lỗi muộn màng
Lee Minhyung mang đồ nặng cả hai tay, một góc nhìn khác lại thấy Lee Sanghyeok chẳng mang bao nhiêu, chỉ là một phần đồ ăn nhỏ hắn mua cho đứa em mình trong lúc dạo quanh con phố Gangnam gần trụ sở.
Sanghyeok không thể để Minhyung chịu cực mà không được gì, đúng không?
Hắn vẫn còn thương em mình lắm chứ!
Sanghyeok liếc mắt sang phòng của Bae Seongwoong, nhận thấy phòng đã sạch sẽ, có lẽ Hyeonjoon giúp anh ấy không ít. Không thấy bóng dáng anh trong phòng, không biết anh đã đi đâu, ánh mắt của Sanghyeok nhìn vào phòng anh lâu hơn một chút rồi nhanh chóng rời đi.
Minhyung theo sau, nhìn thấy nhưng không nói gì, không biết suy nghĩ gì nữa.
Theo Sanghyeok thấy, mấy hôm nay Minhyung và Minseok cũng không nói chuyện quá nhiều như trước. Tỉ như việc hỗ trợ nhỏ nhiều lần tỏ ra cáu gắt khi xạ thủ nhà mình nhắc về điều gì đó mà hắn không biết rõ. Hay việc cả hai không thường xuyên đi ăn cùng nhau nữa dù nhiều lần Minhyung có ngỏ lời.
Mọi chuyện dường như chuyển biến xấu hơn hắn nghĩ. Mà việc này trong thời điểm hiện tại là không tốt một chút nào cả, nhất là khi LCK mùa xuân đang cận kề.
Nếu tiếp tục, mùa xuân năm nay cũng không ổn mất...
.
.
.
.
.
Lee Sanghyeok cùng Lee Minhyung bước vào phòng, có lẽ vì ở bên ngoài trời đông khá lâu, vậy nên khi trở về phòng lại ấm hơn hẳn, dù cửa sổ phòng hắn vẫn đang mở toang.
-"Em cứ để đồ trên bàn, lát anh tự dọn được."
Lee Minhyung cũng nghe lời mà làm theo, thật sự nãy giờ mang một đống đồ cũng mỏi lắm chứ, chỉ là không thể hiện ra mà thôi.
Sanghyeok bảo Minhyung ngồi chờ, hắn sẽ đi lấy một cốc nước ấm cho đứa em nhà mình, sẵn tiện phần đồ ăn mua lúc nãy, hắn cũng cho luôn.
-"Đây, cho em! Cảm ơn vì đã mang đồ dùm anh."
-"Cho...tôi?"
-"Ừ, cho em."
Lee Minhyung còn tưởng đây là hắn mua cho Wooje, không ngờ là cho mình. Đúng là có chút...bất ngờ.
Sanghyeok thấy Minhyung ăn ngon lành, cũng chỉ cười cười, thằng nhóc này tuy to xác, nhưng lại ăn từ tốn thật, khi ăn còn tạo ra mấy âm thanh rất vui tai, dễ thương ghê nhỉ?
Đi lại gần bàn, hắn lựa ra phần quà của Wooje và Seongwoong để một bên, rời mới bắt đầu sắp xếp lại đồ.
Lee Minhyung đứng sau lưng hắn, vẫn không rời mắt một giây khỏi người anh này.
-"Ban chiều em nói có chuyện muốn làm rõ, là chuyện gì thế?"
Sanghyeok nhớ lại chuyện lúc chiều mà mở miệng hỏi, tay vẫn tiếp tục làm việc với mớ đồ đầy ắp mới mua.
Nghe hắn hỏi, Minhyung im lặng một hồi lâu, nhìn chằm chằm vào người Sanghyeok như muốn thấu một điều gì đó không rõ ràng, rồi chắc chắn.
-"...Anh...không phải là 'Lee Sanghyeok'...đúng chứ?"
Gió rít một tiếng qua cửa sổ, ập vào mặt hắn luồng gió lạnh khiến hắn hơi ngỡ ngàng, tay lửng lơ trên không trung một vài giây.
Bầu không khí thay đổi chỉ trong một khắc, tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng nhỏ.
Lee Minhyung giây trước vẫn đang ung dung nhẹ nhàng, giây sau như trở thành con người khác, sắc lẹm.
"Em ấy nhận ra sao?", như có như không, Lee Sanghyeok rũ mắt, tiếp tục công việc dang dở, bình tĩnh thờ ơ mà trả lời Minhyung, cũng không thèm ngoảnh mặt lại.
-"Anh vẫn là Lee Sanghyeok thôi."
-"Nói dối! Dù anh ta có ra sao, tôi vẫn nhận ra, rõ ràng, rõ ràng anh không phải anh ấy, 'Lee Sanghyeok' đâu rồi?"
"Ha, anh ta nghĩ mình ngu chắc?"
Giọng nói của Lee Minhyung trở nên cáu gắt hơn hẳn, đưa cặp mắt sắc lạnh về phía Sanghyeok. Lee Minhyung tự tin mình đủ đanh thép để ép Sanghyeok nói ra sự thật, nhưng khi chạm vào ánh mắt người kia, tâm trí Minhyung bỗng trống rỗng, cặp mắt đen nhánh của Sanghyeok xoáy sâu vào tâm trí đứa em nhà mình...giống như đang chất vấn bản thân Lee Minhyung vậy...
Lee Minhyung sững sờ. "Giống, quá giống, tại sao, anh ta lại giống 'Lee Sanghyeok' đến vậy, tại sao, tại sao? Rốt cuộc thì anh là ai chứ?"
Minhyung ngập ngừng, né tránh ánh mắt của Sanghyeok nhưng rõ ràng thái độ muốn tỏ rõ sự thật vẫn không thay đổi.
Sanghyeok cảm thấy nếu hắn không làm rõ vấn đề này, Lee Minhyung thật sự sẽ làm phiền hắn đến chết mất, chỉ khi biết hết tất cả mới rời đi.
Lạ thật nhỉ, đến khi một người chết đi rồi, mới có người nhận ra, tâm trạng hắn thật sự muốn trào phúng cuộc đời này...
-"Tôi thật sự là Lee Sanghyeok, chỉ là không phải 'Lee Sanghyeok' mà em vẫn biết thôi, nói vậy được chưa nhỉ? Tôi nói vậy em hiểu mà, đúng không?"
Khi nói câu này, thật chất giọng nói của hắn đã mỉa mai đến mười phần rồi. Cũng thật trớ trêu.
Lee Minhyung biết rõ điều ấy, vậy mà khi nghe lời xác nhận kia, bản thân vẫn không thể tin nổi, cũng không biết đáp lời thứ gì cho phải, chỉ có thể trầm mặc cúi đầu.
Lee Sanghyeok liếc sơ cũng thấy được, bàn tay Lee Minhyung đã nắm chặt đến nổi gân, rõ ràng là phản chiếu lại tâm trạng rối bời của chủ nhân mình.
-"Vậy thì 'Lee Sanghyeok'...đâu rồi? "
-"Em thật sự không biết, hay là không muốn biết? Nếu biết tôi không không phải là 'Lee Sanghyeok' thì em cũng phải hiểu ra là Lee Sanghyeok chết rồi. "
Lee Sanghyeok ấy, chỉ đơn giản là trần thuật lại một sự việc mà thôi, nhưng Lee Minhyung đã không nhịn được nữa, thông tin này muốn phá nát đi đầu óc Minhyung, khiến một Lee Minhyung trầm tĩnh phải rối bời.
"Chết rồi? Sao lại chết? Không thể nào... "
Lee Minhyung không tin, nói chết là chết như vậy sao?
Lee Sanghyeok cảm nhận được mình cao hơn một bậc, cổ áo bị Lee Minhyung nắm lấy mà xách lên, khiến hắn hơi khó chịu mà đen mặt.
-"Nói dối, anh nói dối, anh ta không thể chết được, là anh- "
Lee Sanghyeok ngắt lời Minhyung, không muốn tình trạng này tiếp tục thêm nữa...
-"Em vẫn đang nghĩ, một người uống quá nhiều thuốc ngủ như vậy, thật sự sẽ sống được sao? Lee Minhyung, em thông minh thế mà?"
Đúng thế, Lee Minhyung thông mình đến thế cơ mà, sao lại không nhận ra chứ?
Sanghyeok cười khẩy, ẩn sâu lại là chút chua xót không muốn có nhìn lấy đứa nhỏ của mình, người đầu tiên biết là Lee Minhyung, ít ra em ấy vẫn quan tâm đến mình chán, còn biết rõ hắn không phải là 'Lee Sanghyeok' cơ đấy.
.
.
.
.
.
.
.
Bàn tay nắm lấy cổ áo Lee Sanghyeok từ từ run rẩy, trượt xuống rồi bấu víu lấy góc áo anh. Lee Minhyung gục mặt xuống chiếc áo mỏng manh của Sanghyeok, siết chặt nó đến nhăn nheo, rốt cuộc bản thân Lee Minhyung vẫn không thể tin được sự thật này.
Lần đầu tiên, Lee Minhyung cảm thấy tim mình khó thở đến vậy, lần đầu tiên, Lee Minhyung không dám đối diện với Lee Sanghyeok, lần đầu tiên, Lee Minhyung cảm thấy tức đến phát đau...
Lòng hắn nghẹn uất nén lại cơn rên rỉ, tâm trí bủa vây khắp từ ngữ chết rồi chết rồi của Lee Sanghyeok. Tại sao, tại sao lại đau như vậy?
Hắn không biết nên nói gì để đáp trả Lee Sanghyeok, trái tim hắn cớ chi phải đau nhói đến thế, hóa thành nỗi buồn khiến hắn phải rơi lệ.
Đôi mắt hắn hằn từng tơ máu, trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.
-"Anh ơi..."
Nếu hắn rõ hơn một chút, nếu hắn nhận ra ngày hôm ấy anh mang theo bộ dạng đau nhói với khuôn mặt đầy nước mắt, rõ ràng anh đau đớn như vậy, rõ ràng hắn đã thấy tất cả, nếu hắn dũng cảm hơn đến xem xét anh, không vì ghen ghét anh mà bỏ mặc, phải chăng, phải chăng anh sẽ không tìm đến cái chết như thế?
Lee Minhyung ghét Lee Sanghyeok, lại ghét mình hơn gấp trăm lần, hắn là người biết hết tất thảy, cũng không thể biết được nỗi đau mà anh trải qua.
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt..."
Đầu hắn đau quá đi mất, Lee Minhyung đưa tay vò rối tung mái tóc mình, không cam lòng gục ngã.
Thật sự chết rồi sao, Lee Sanghyeok, hắn vẫn chưa chờ được đến lúc anh thay đổi, để kêu anh một tiếng 'hyung' mà.
Minhyungie của anh phải làm sao đây?
Lee Minhyung nhớ lại quá khứ đã bị hắn chôn vùi sâu trong kí ức phút chốc tuôn trào ra, hắn hối hận quá, hối hận quá đi mất.
Hắn đã bật khóc, như một đứa trẻ mất đi thứ gì đó quan trọng của đời mình, nước mắt hắn rơi lã chã trên áo Sanghyeok, ấy thế mà miệng lại chẳng gào thét một lời. Tựa như nước mắt hắn là tự chảy mà thôi, chỉ có Lee Minhyung mới biết, hắn đã không thể nói được gì nữa rồi...
Hoạ chăng, đây là đau khổ mà 'Lee Sanghyeok' phải chịu ư?
Lee Minhyung thật sự muốn biết.
Hắn vẫn chưa cùng anh chinh phục chiếc cúp danh giá kia, hắn là niềm hi vọng cuối cùng của anh, ấy vậy mà hắn lại quên mất. Hùa theo đám tuyển thủ kia mà bỏ mặc anh, hắn sai rồi, sai thật rồi, phải làm sao đây.
"Anh ơi, em xin lỗi..."
-"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi..."
Nhưng em ơi, mọi chuyện có chăng là quá muộn rồi...?
Một người chết đi, tâm trạng người ở lại cũng chẳng tốt lành gì, nhìn vào Lee Minhyung là thấy, hắn...sắp điên rồi...
Ryu Minseok mà ở đây, chắc chắn lại càng bất ngờ hơn với bộ mặt này của Lee Minhyung, xạ thủ kiêu ngạo nhà mình còn có bộ mặt đau thấu tâm can vậy sao? Đến chết Minseok cũng không tin được, huống hồ gì Lee Minhyung còn khóc vì Lee Sanghyeok cơ chứ, nói đây là mơ có khi còn dễ tin hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lee Sanghyeok nhìn thấy Minhyung rơi lệ khiến tâm hắn cũng không khỏi trùng xuống trông thấy.
"Biết sự thật rồi, đau đớn lắm đúng không, Minhyung a?"
Sanghyeok cũng không phải người không biết đau, hơn hết, có nỗi đau nào mà hắn chưa trải qua chứ, chỉ là đứa nhỏ này còn trẻ như vậy, hắn thật sự không nỡ nhìn em đau khổ.
Sanghyeok ôm lấy Minhyung, để đứa trẻ to lớn ấy gối đầu vào vai mình mà nức nở, dịu dàng mà xoa lấy trái tim nhức nhối của Lee Minhyung, dù cho hắn có mệt mỏi nhường nào, thật lòng cũng không muốn nhìn thấy những đứa trẻ mà mình yêu thương bật khóc.
Phàm cũng chỉ là thế thôi, ai mà chẳng biết đau.
Lee Sanghyeok tiếc, tiếc cho một 'Lee Sanghyeok' chưa nhận được tiếng 'anh' trọn vẹn từ những đứa em mà mình yêu quý, tiếc cho một 'Lee Sanghyeok' vẫn còn bao nhiêu dang dở vẫn chưa nguyện toàn.
-"Không sao, khóc rồi tâm trạng sẽ tốt hơn, Minhyungie à."
Sanghyeok hiểu khó khăn mà Minhyung đang trải qua, hắn cố gắng dùng sự yêu thương để chắp vá lại mớ cảm xúc hỗn độn trong tâm trí mỏng manh của đứa trẻ này. Hắn vẫn là một người anh lớn, bảo bọc lấy em của mình.
-"Anh ơi..."
"Em xin lỗi..."
______________________________
Coi T1 ROSE TOGETHER cái suy hẳn mấy ngày, ảnh hưởng đến fic quá trời nên nó cứ buồn buồn í T-T, bữa không ngủ được còn nghĩ ra cái kế SE=))
Thôi zui zẻ zui zẻ
sketch nhanh nên hơi ẩu, healing đỡ:)
Thân ái.
_290924_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro