11. Nghi ngờ
-"Hai người định ôm ấp đến bao giờ thế?"
Moon Hyeonjoon đi ngang qua phòng Bae Seongwoong vì được bảo hôm nay huấn luyện viên mới sẽ về, lại còn là người đi rừng đứng top một thời, hắn đương nhiên là háo hức. Định qua phụ một phen xem có gì cần giúp, ngờ đâu mới qua đã thấy cảnh này.
"Tch, gì đây...?"
Hắn bỗng dưng có chút ngứa mắt, nhìn đến không khí đầy ám muội giữa hai người, nhất là biểu cảm trên khuôn mặt Lee Sanghyeok, không hiểu sao hắn có phần không vui, chút phấn khởi ban đầu cũng tan biến.
Lee Sanghyeok bày ra vẻ mặt đó là ý gì chứ, quá nhiều câu hỏi chiếm lấy đầu óc hắn, Moon Hyeonjoon không quan tâm đâu, hắn thề!
...
Tiếng động vang lên bên tai khiến Lee Sanghyeok giật mình khỏi mớ suy nghĩ phức tạp từ nãy tới giờ, bàn tay nhỏ trên lưng Bae Seongwoong cũng từ từ hạ xuống, thoát khỏi cái ôm của anh.
Bờ vai của anh cũng thật rộng, làm Lee Sanghyeok có lúc muốn dựa vào.
Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc hỗn loạn trên mặt mình, Sanghyeok nghiêng người dịch sang một phía, cũng để nhìn lấy Moon Hyeonjoon.
Sanghyeok định lên tiếng chào, Bae Seongwoong lại nhanh hơn một đợt, anh cười với vẻ niềm nở lắm, hình như cũng biết cùng là jungler nên anh có phần vui hơn.
-"A, xin chào, em là đi rừng hiện tại của T1 nhỉ? Tuyển thủ Moon Hyeonjoon? Rất vui được gặp, anh là Bae Seongwooong, sắp tới sẽ là huấn luyện viên trưởng của đội!"
-"...Vâng"
-"Anh cũng từng là đi rừng của SKT đấy, cũng rất thân với Sanghyeok nữa."
Như để chứng minh, Seongwoong còn khoác tay lên vai Sanghyeok, đẩy Sanghyeok lên phía trước, giới thiệu.
"Rồi liên quan gì tới việc thân với Lee Sanghyeok?"
Moon Hyeonjoon không hiểu tại sao anh lại "khẳng định" như vậy, nhưng thấy anh chào đón mình như vậy, Hyeonjoon cũng không thể đứng yên.
-"Jaehyeon hyung có dặn em đến phụ anh sắp xếp đồ đạt, nếu cần giúp đỡ xin hãy nói em."
-"À còn chút việc, Sanghyeok cũng giúp anh được một phần rồi."
Tuy trả lời Moon Hyeonjoon, nhưng tầm mắt anh lại đặt nơi đỉnh đầu của Lee Sanghyeok, nhìn mái đầu hơi rối khi mới ngủ dậy của đứa em mình, anh tự hỏi thằng nhóc kiêu ngạo ngày nào sao giờ lại đáng yêu vô hại thế nhỉ?
Mềm mềm, muốn xoa.
Nghĩ là làm, anh đặt tay lên xoa lấy đầu Sanghyeok, khiến mái tóc rối một phần thành rối mười phần.
Sanghyeok như chú mèo nhỏ dựng lông hết cả lên, trừng anh một cái khiến anh nhịn cười muốn chết, cuối cùng cũng chịu thua mà buông tha cho, nếu tiếp tục, Sanghyeok sẽ quay ra giận anh mất.
-"Anh bảo Hyeonjoon giúp anh đi, em đi mua chút đồ. Anh từng đi rừng, em ấy cũng đi rừng, giờ xem như anh là thầy em ấy rồi, anh nhớ chỉ bảo nhiều vào, em ấy đánh không tồi, nhỉ Hyeonjoon?"
-"Ai cần anh khen chứ..."
Moon Hyeonjoon thì thầm, tất nhiên phải đánh tốt rồi, mà nghe Lee Sanghyeok nói tốt cứ lạ lạ thế nào.
Dĩ nhiên là lạ, Lee Sanghyeok là người mình không thích, giờ được người ta khen tốt thì cảm giác gì chứ? Người bình thường thì cay rồi, khác gì nói khinh chứ, mà Moon Hyeonjoon lại không nghĩ vậy, thế mới tài.
Bản thân Hyeonjoon vẫn chưa nhận thấy trong tâm trí mình cái nhìn về Lee Sanghyeok đã khác đi phần nào cả.
Moon Hyeonjoon ấy, cảm xúc gì cũng dễ bày tỏ ra mặt, vậy mới nói là con hổ giấy suốt ngày bị bắt nạt, thân xác thì to lớn mà tâm hồn thì mong manh. Lee Sanghyeok còn lạ gì với đứa nhỏ này nữa đâu.
Nhìn mặt hiện tại cũng thấy đang mỉm cười rồi, nhưng mà vẫn cố giấu, Moon Hyeonjoon vẫn không thích Lee Sanghyeok đâu!
.
.
.
.
.
.
.
Sanghyeok chào tạm biệt Bae Seongwoong rồi rời đi, tâm trạng hôm nay tốt thêm một bậc, nhìn anh thân thiện với Hyeonjoon như vậy, cá là anh sẽ giúp đỡ đứa nhỏ này rất nhiều, hắn cũng bớt đi một mối lo.
Hiện tại Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đều ổn, điều đáng lo nhất có lẽ là Lee Minhyung và Ryu Minseok. Tần suất gặp mặt giữa Sanghyeok và cặp botlane này chưa thật sự nhiều, đặc biệt là nhóc hỗ trợ cực kỳ, cực kỳ ghét hắn đó.
Làm sao bây giờ nhỉ?
Đau đầu thật, Sanghyeok không muốn thấy cảnh gia đình vỡ tan a, ai giải cứu hắn với!
Vừa đi vừa nghĩ ngợi, Sanghyeok đã đến phương trời nào rồi, hắn nhìn xung quanh, cảm thấy chệch ra lối đi ban đầu, liền quay đầu lại.
Hắn kêu đau một tiếng, trán dường như đã đụng phải cây cột cứng ngắt nào đấy, nhìn rồi mới biết cây cột tên 'Lee Minhyung'.
Sanghyeok xuýt xoa sờ lấy trán mình, nhìn bóng tối trước mắt, ngước lên là đứa em mình vừa nghĩ đến. Cái này có được gọi là cầu được ước thấy không ta? Cũng linh nghiệm ghê.
-"Minhyung à, em không sao chứ?"
Lee Sanghyeok là người đau, nhưng người đầu tiên hắn hỏi luôn là đối phương, là hắn biết quan tâm người khác hay là ngốc không quan tâm đến mình đây?
Cũng như khi thất bại, Sanghyeok luôn cổ vũ tinh thần đồng đội trước, còn mình nhận bao nhiêu chỉ trích thì có sao, hắn là đội trưởng mà, lợi ích tập thể là hiển nhiên...phải không?
Minhyung đưa mắt nhìn xuống Lee Sanghyeok, khi nãy Sanghyeok đụng trúng mình, Minhyung theo thói quen đã nâng tay lên đỡ lấy hắn không nghĩ ngợi, tay vẫn đang nắm lấy cánh tay người nọ.
Nghe Sanghyeok hỏi, Lee Minhyung mới bỏ ra, cất giọng lên tiếng.
-"Anh...bận không?"
-"? À anh muốn đi mua ít đồ, có chuyện gì sao?"
Sanghyeok nghiêng đầu thắc mắc, đứa nhỏ này hỏi anh như vậy là có ý gì đây?
-"...Tôi đi với anh, lát có vài chuyện...tôi muốn làm rõ."
"Làm rõ ư, làm rõ chuyện gì cơ?"
Đầu óc Lee Sanghyeok đã đầy dấu chấm hỏi chạy ngang chạy dọc, hắn đến thế giới này gần nửa tháng, ngoài ngày đầu tiên bị phát hiện bản thân dùng thuốc tử tử, căn bản hắn đối với Lee Minhyung thật sự chưa nói được câu nào ra hồn.
Có đôi lúc thấy Lee Minhyung quan sát mình từ phía xa, Sanghyeok gật đầu chào hỏi, lại thấy Minhyung trầm mặc mà rời đi, giờ lại chặn đầu hắn đòi làm rõ chuyện? Hắn còn chưa biết chuyện gì!
Nghĩ là vậy, Lee Sanghyeok vẫn đồng ý đi với thằng nhóc này, có người xách đồ giùm, hắn không ngu mà chê đâu.
Mấy việc nhọc nhằn này cứ đẩy cho Lee Minhyung là được, hắn cũng không muốn tay mình chịu áp lực quá lớn.
Phải nói từ khi biết chấn thương tay mình ở thế giới này không nặng, hắn đã nâng niu đôi bàn tay này thế nào đâu. Từ giờ trở đi, hắn phải giữ nó luôn ở trạng thái tốt nhất.
Đến cuối sự nghiệp, bàn tay này cũng gánh vác thật nhiều, hắn lại càng cố gắng.
Nói đi nói lại, Lee Sanghyeok ấy mà, vẫn sợ đau lắm...
...
Lee Minhyung cảm thấy có chút hối hận, Lee Sanghyeok thật sự xem hắn là cái giá treo đồ chạy bằng cơm mà sai khiến, một đống đồ đạc túi này túi nọ đều đưa hắn xách, đã vậy còn nào là mua quà cho Choi Wooje, rồi cả quà gặp mặt cho HLV Bae Seongwoong, thân quá ha?
Lee Sanghyeok: Thân thật!
-"Minhyung, mệt à, để anh xách nhé?"
-"Tch, không cần, anh lo nhìn đường mà đi tiếp đi."
Lee Minhyung thì lại có phần giống Lee Sanghyeok, dù đang khó chịu nhưng rõ ràng hắn vẫn gánh hết, chả phàn nàn lời nào với người đối diện.
Sanghyeok cười thầm mà nghĩ Minhyung ở thế giới này cũng thật giống, trưởng thành y hệt đứa nhóc ấy.
Nếu sau này vương triều đỏ còn nối tiếp cần một người dẫn dắt, điều ai cũng biết và thừa nhận có lẽ không còn ai phù hợp vị trí này hơn Lee Minhyung...
Không phải vì thời gian gắn bó cũng không phải là trách nhiệm cá nhân, chính bản thân Lee Minhyung cũng hiểu mình muốn gì và làm được gì cho T1, vậy nên hắn vẫn luôn cố gắng, cố gắng từng ngày, tự tạo cho mình một nỗ lực để tiếp tục.
Để triều đại ấy không lụi tàn, để lá cờ đỏ luôn phấp phới giữa trời quang, dù cho nó đã từng là đống tro tàn trong hoang mạc.
Lee Minhyung luôn đi phía sau Lee Sanghyeok, không khó để nhận ra điều ấy, nhưng ý nghĩa thế nào, lại tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người rồi.
Đồng cảm, trân trọng, nể phục, thương hại?...Dù sao không ai đôi mắt nào cũng giống nhau, làm sao có thể so sánh, hãy cứ để thời gian chứng minh xem, đôi mắt nào mới là sáng nhất.
Bạn sẽ đồng hành được đến khoảnh khắc ấy chứ?
.
.
.
.
.
.
.
Một hồi lâu, Sanghyeok cùng Minhyung mới nối bước đi về trụ sở.
Trời đã nhá nhem tối, sắc vàng trải dài trên đường đi của cả hai. Sanghyeok nhìn đến cuối đường, có phần hơi ngẩn ngơ.
"Đẹp thật."
Đó là điều mà Sanghyeok nghĩ đến, hắn níu lại tâm trí nơi chân trời, thu hết mảnh rực rỡ vào đáy mắt.
Người ta vẫn nói khi chiều tàn là chiều buồn nhất, nhưng Sanghyeok không nghĩ vậy. Đời vốn đâu buồn, cớ sao con người cứ làm nó bi lụy?
Có màn đêm mới có ánh sáng, đã có vinh quang phải có lụi tàn, quan trọng là làm sao để vực dậy lại vinh quang ấy, Sanghyeok vẫn luôn một lòng hướng đến tương lai, hướng đến ánh sáng sau đêm dài bất tận, có thế hắn mới có đủ nhiệt huyết để tiếp tục, nếu cứ ở mãi trong bóng tối, thì ai sẽ mang lại ánh sáng bản thân đây?
Một lần, rồi hai lần, đâu phải ai cũng rũ lòng từ bi mà giúp đỡ mãi?
Vậy nên, hãy cứ tin vào bản thân mình trước thôi.
Đối với Lee Sanghyeok, mỗi khoảnh khắc dù tốt hay xấu, cũng góp một phần vào tương lai của bản thân, thế nên cứ vui vẻ mà đón nhận nó thôi, sao phải tự làm khó chính mình, trong khi mọi thứ có thể dễ dàng hơn?
Lee Sanghyeok chìm vào suy nghĩ mà đứng ngây người một hồi, đến khi bị bàn tay Lee Minhyung lay động, hắn mới sực tỉnh.
Thật ra trong thời gian ấy, Minhyung cũng quan sát hắn thật nhiều mà hắn lại không biết.
Lee Minhyung luôn dõi theo Lee Sanghyeok, dù là từ phía xa hay ở khoảng cách gần, thói quen này lại càng tăng kể từ khi Lee Sanghyeok bắt đầu thay đổi.
Lee Minhyung có nghi ngờ không?
Có chứ, nghi ngờ người anh đường giữa của mình không còn như lúc đầu, một người thật sự có thể thay đổi nhanh như vậy sao?
Sự thật là có nhưng Minhyung không tin.
Cách anh ta từ bỏ tình cảm với Kim Hyukkyu, cách anh ta bắt đầu tiếp nhận Choi Wooje, cách anh ta bảo ban Moon Hyeonjoon, mọi thứ đều khiến Minhyung phải suy nghĩ.
Lee Minhyung biết hết, tất thảy.
Quan sát, quan sát để khẳng định lại ý nghĩ của mình.
Minhyung cảm thấy cảm giác của mình là không sai, mà chiều hướng thay đổi của Lee Sanghyeok lại rất tích cực, nhất thời khiến đứa nhỏ này không biết tiếp nhận như nào mà thôi.
Chung quy thì, đây thật sự sự là 'Lee Sanghyeok' sao?
"Lee Sanghyeok không phải là 'Lee Sanghyeok', nhưng lại là người giống 'Lee Sanghyeok' nhất..."
_______________________________
Mn ở miền bắc sau bão vẫn ổn hết chứ, tui ở miền trung nên biết khi bão mệt cỡ nào, cũng có góp một số tiền nhỏ để đóng góp chút sức, mong mọi thứ vẫn ổn.
Au vẫn đang tuổi ăn tuổi học, tuần vừa rồi xếp lịch học căng quá, mà giờ học toàn chiều tối, full tuần nên cũng hơi mệt, vẫn sẽ cố gắng ra chương cho mn nhé.
Cuối cùng là chúc mừng nhà mình đã đến Worlds 24👏
Thân ái.
_160924_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro