Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Giả vờ

Hơn hai giờ sáng, Lee Sanghyeok bảo Choi Wooje về phòng, bản thân đi đến gặp Im Jaehyeon.

Gió đông len lỏi qua từng ngóc ngách, rẽ vào ô cửa sổ nhỏ, thấm vào làn da mỏng manh làm Sanghyeok hơi rùng mình, cảm thấy lành lạnh. Má hơi đỏ lên vì buốt, hắn theo thói quen siết chặt lấy chiếc áo của mình để tìm lấy chút hơi ấm.

Cảm giác rợn người từ phía sau truyền đến hắn, vu vơ như ai đó nhìn lấy Sanghyeok vậy, đến khi quay lại thì chẳng có bóng dáng một ai.

''Mình nhìn nhầm sao?"

"Không biết hyung gọi mình có chuyện gì nhỉ?"

Trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ, hắn đã đứng trước phòng anh từ bao giờ.

*Cạch*

-"Nghe Minseok bảo anh tìm em sao, hyung?"

Sanghyeok bước vào nhìn anh vẫn đang trên bàn làm việc xem các video đấu luyện của đội không khỏi cảm thán anh thật chăm.

-"À, em tới rồi. Anh tính nói về chuyện này, em biết mà, việc sắp tới Bengi sẽ về đội mình làm huấn luyện viên trưởng. Có hơi gấp nhỉ? Anh cũng đã thông báo cho tụi nhỏ rồi, còn mỗi em. Nhẽ ra phải là một tháng trước nhưng mà..."

Bengi, à... dạo này đúng thật là hắn đâm đầu vào luyện tập hơi nhiều, đôi lúc hắn quên mất. Cũng tốt, hắn sắp gặp được anh, một lần nữa. Tom cũng là đang lo lắng cho hắn nên mới thông báo trễ vậy, biết ơn ghê.

-"Vâng, em hiểu, do tâm trạng của em. Mà một người quen biết cũng sẽ an tâm hơn anh nhỉ? Vì em mà nhọc lòng anh quá."

Sanghyeok cười ngượng, ái ngại đỏ mặt nhẹ, nhớ lại những việc xảy ra, thật sự cũng không biết nói gì.

Xin hãy để quá khứ ngủ yên a.

Im Jaehyeon nhìn vẻ mặt ngượng đến phát ngốc của Sanghyeok mà phì cười

-"Em biết là tốt. Cũng là chỗ quen biết, hay sắp xếp anh ấy một phòng cạnh em được không? Tiện cho em tập luyện, em nghĩ sao Sanghyeok?"

Jaehyeon cảm thấy tốt khi Sanghyeok không còn những cảm xúc với vị tuyển thủ nhà nọ, nói thật đôi lúc anh cũng thấy khó chịu dạo này cũng bắt đầu tập trung hơn vào luyện tập để chuẩn bị thi đấu.

Sanghyeok vốn là đội trưởng của đội, việc này nên sớm xảy ra, nhận thấy được sự thay đổi của Sanghyeok, thời gian đầu anh cũng có phần không tiếp nhận được, nhưng rồi lại hài lòng với những gì xảy ra. Lee Sanghyeok như vậy là tốt nhất mà?

Trong tâm của Im Jaehyeon, từ lâu đã nhận định Lee Sanghyeok là một đứa "em trai" mà hết lòng săn sóc, tình cảm của anh đối với đứa nhỏ này không phải là ngày một ngày hai có thể dễ dàng thay đổi, nên đây là một cảm xúc hiển nhiên, nhỉ?

Nhưng Jaehyeon không ngờ sau này Sanghyeok chỉ thật sự xem anh là một người 'anh trai' mà đối xử...

-"...Vâng, nghe anh ạ, em sao cũng được."

Nhận thấy không còn việc gì, nói thêm vài câu, Sanghyeok cũng xin phép về phòng nghỉ ngơi, tiện thể nhắc anh ngủ sớm một chút để giữ gìn sức khoẻ.

-"À còn nữa..."

-"Vâng...?"

-"Em cũng đừng quá chiều chuộng Wooje, thằng nhóc ấy...không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó đâu. Không có ý gì cả, chỉ là..."

Choi Wooje còn có bí mật gì sao? Sanghyeok căn bản là không nghĩ tới, nếu Im Jaehyeon đã nhắc mình, là có chuyện gì thật ư?

-"À...em sẽ chú ý, cảm ơn hyung."

Sanghyeok hơi khó hiểu mà nâng khóe miệng cười nhẹ.

-"Ừ, em về nghỉ ngơi đi, ngủ sớm một chút."

...

"A, anh ấy lại nói xấu mình với Sanghyeokie hyung, khó chịu thế nhờ?"

Choi Wooje áp lưng vào cửa cười lạnh, nó đi theo anh từ phòng đến đây, chỉ để nghe lời cảnh báo này?

Mắt nó hơi liếc đến vị huấn luyện viên nhà mình mà nghĩ ngợi, hóa ra người đầu tiên tố cáo bản chất nó lại là anh, thật không ngờ đến.

Im Jaehyeon đã được thêm vào danh sách đề phòng của Choi Wooje.

Bóng dáng Wooje dần chìm vào bóng tối, lặng lẽ rời đi trước khi Sanghyeok đi ra khỏi cửa.

"Nhưng mà thì có sao, Sanghyeok vẫn là của em thôi, hyung à."

Có thứ gì Choi Wooje muốn mà không được.

Nhưng em à, em chắc sao?
.

.

.

.

.

.

"Quả nhiên mình không lầm, là em ấy, Wooje à, em đang giấu gì anh, đúng là như lời Jaehyeon nói?"

Lee Sanghyeok nhíu mày dõi theo màn đêm, hắn sớm đã nghi ngờ, nhìn thấy thân ảnh Choi Wooje qua lớp gương phản chiếu trong phòng Im Jaehyeon, hắn lại càng chắc chắn.

Không biết khi nghe thấy Jaehyeon bảo Sanghyeok đề phòng chính mình, Choi Wooje sẽ nghĩ gì đây...

Thế giới này khác biệt, Lee Sanghyeok biết đây không phải thế giới của mình, hắn đã lường trước mọi điều xảy ra, lại không nghĩ đến thì ra những đứa em của mình vốn dĩ đã không giống trong kí ức hắn biết. Thực chất ban đầu hắn đã biết mà, chỉ là hắn chưa dám tin và vờ như mọi thứ vẫn bình thường, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, vờ như hắn thật sự là 'Lee Sanghyeok'.

Hắn đã cố chấp chấp nhận thực tại như vậy đấy.

Vậy mới nói, đây là một thế giới xa lạ, Lee Sanghyeok cảm thấy có thứ gì đó vừa cắt đi sợi dây lí trí trong đầu mình, bật một khắc khỏi đại não, đánh thức hắn khỏi giấc mộng mà hắn ảo tưởng ra.

Đau, cái đau làm hắn thức tỉnh...

Rốt cuộc thì ở thế giới mờ ảo này, có người nào Lee Sanghyeok thật sự biết chứ, định sẵn đã là con số 0.

Sanghyeok muốn, là bắt đầu lại mọi thứ mà thôi...

Điều ấy thì có gì sai?

"Nếu tiếp tục nghĩ, mình sẽ thêm chán ghét thế giới này mất, bình tĩnh nào Sanghyeok, cứ như lúc giờ mày đã làm là được. Không quan trọng, mày đã có cơ hội khác cơ mà."

.

.

.

.

.

.

Sanghyeok nằm dài trên giường, chìm vào những điều mà chính mình đặt ra, cuối cùng mí mắt cũng cụp xuống, đưa hắn vào giấc ngủ dài với nghĩ suy liên miên.

Sanghyeok tỉnh dậy cũng quá trưa, định bụng sẽ đi ăn một chút rồi tiếp tục luyện tập, chủ yếu là muốn gạt đi những suy nghĩ không đáng có.

Choi Wooje vẫn luôn bám dính lấy Lee Sanghyeok như thường ngày.

Sanghyeok bên ngoài bày ra bộ mặt như thường ngày nhưng Wooje biết, anh mình đang đề phòng nó rồi, là do lời nói của Im Jaehyeon tối hôm qua?

Khó chịu thật.

Choi Wooje cũng đang kìm nén lại dã tâm trong người mình lắm rồi, một giây rời anh mất mát bao nhiêu thứ, giờ đây anh lại còn né tránh nó?

Im Jaehyeon trong mắt Wooje đã được nâng cấp lên một bậc từ huấn luyện viên sang 'huấn luyện viên đáng ghét'.

Choi Wooje thay đổi, nhưng bản chất trẻ con của nó chẳng hề đổi thay.

Y hệt như một đứa con nít vậy, ghét những ai đụng tới món đồ mà nó thích.

Đây còn là Lee Sanghyeok, người nó đã trồng cây si từ bao giờ.

Choi Wooje không muốn từ một đứa trẻ ngoan thành đứa trẻ hư trong mắt anh đâu.

"Im Jaehyeon hyung là đồ đáng ghét."

Nói Choi Wooje là một đứa trẻ cũng không sai, chỉ là đứa trẻ này hơi lạ...

...

Tạm gác lại câu chuyện về Choi Wooje, đón nhận ngày mới của Lee Sanghyeok cũng bất ngờ không kém.

Sanghyeok đang tự hỏi Im Jaehyeon và Bae Seongwoong có bàn trước hay không hay cả hai có thần giao cách cảm sau lưng hắn, hôm qua vừa nói, hôm nay đã thấy anh chuyển đến, công nhận gấp thật ha?

Im Jaehyeon giữ lời mà sắp anh một phòng kế bên phòng hắn.

Nhìn thấy Bae Seongwoong, Sanghyeok hẫng lại một nhịp.

Lâu rồi không gặp, trong mắt Sanghyeok, Bae Seongwoong ở đây cũng chẳng khác gì anh ở thế giới của hắn. Vẫn là một người khiến cho người ta tin tưởng như vậy.

Cảm giác gặp lại một người, đương nhiên là khó tả.

Với Sanghyeok, Bae Seongwoong đi cũng thật lâu, thậm chí...không thèm ngoảnh mặt lại.

Sanghyeok ghét anh lắm, rời đi không nói một lời, đến một cuộc liên lạc cũng không khó, nhưng hắn cũng thương anh, thương cho những gì mà anh phải chịu đựng khi gồng gánh cái trách nhiệm huấn luyện viên trưởng trong tương lai.

Phút chốc, cảm xúc trong Sanghyeok thật hỗn loạn, không biết dùng tâm thế gì để đối diện anh.

Sanghyeok muốn nói nhiều điều lắm, bị cái chẳng biết nên nói như nào.

Nhưng Sanghyeok đã hứa là sẽ trân trọng những khoảng thời gian bên anh, hắn sẽ không thất hứa đâu.

Nên là Bae Seongwoong đừng làm Lee Sanghyeok thất vọng nhé...

Không thì...đau lắm.

...

-"Sanghyeok, là em à?"

Bae Seongwoong đang dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng, may mắn là được sắp xếp cạnh phòng Sanghyeok, như vậy thật dễ dàng, một thời gian làm đồng đội cùng đã đủ thân thiết cho mối quan hệ này. Rất vui.

Nhớ lại cảnh mình cùng Sanghyeok đã có một quá khứ đầy kỉ niệm, là cặp đôi Mid-Jung ăn ý nhất, không biết bao lần đến CKTG, lấy bao nhiêu cái cúp cho đủ. Cùng em gây dựng nên một vương triều đỏ không lụi tàn được người người ngưỡng mộ.

Bengi đã từng tự nhủ sẽ dành mọi điều tốt nhất cho Faker.

Từng là người đi rừng duy nhất của em.

Khoảnh khắc cùng em ăn uống, vui đùa, tập luyện có lẽ là thứ quý giá nhất trong đời tuyển thủ của Bengi.

Thời gian ấy vui biết bao.

...

"Lâu rồi không gặp em ấy, hình như lại gầy hơn, là do tin đồn kia sao?"

Đó là suy nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy Sanghyeok, đúng là hắn gầy hơn nhiều, kể cả so với hắn ở thế giới cũ, dạo này hắn cũng cố ăn lắm chứ, khổ nỗi cân nặng cũng chẳng tăng lên quá nhiều, hắn cũng hết cách.

-"...Vâng, chào mừng anh gia nhập. Mừng anh trở lại T1."

Lee Sanghyeok đơn giản mỉm nhẹ một cái, không thể phủ nhận, hắn thật sự nhớ anh. Nhớ người đồng đội cũ, người anh của mình.

Không phải đơn giản mà mỗi line up hiện tại của T1 đều cần ít nhất một người của SKT.

Thời đại rồi sẽ suy tàn, và cần một người để gây dựng lại thời đại mới.

Là tiếp nối, là sức mạnh, là ý chí, là kiên cường của một hành trình dài, đánh đổi bao nhiêu là đủ đây?

Bae Seongwoong dường như nhận ra được cảm xúc của Sanghyeok, nhìn vào đôi mắt đầy tâm sự của Sanghyeok, anh hiểu chứ, đôi mắt không biết nói dối. Mỗi lần nhìn vào mắt Sanghyeok, anh lại nghĩ nhiều thêm một lần. Đôi mắt của Sanghyeok đẹp thật đấy...

Bae Seongwoong tiến đến trao cho hắn một cái ôm.

Nhẹ nhàng như con người anh vậy. Nhưng lại khiến người ta day dứt không nguôi.

Cái ôm thay lời chào, cũng thay lời xin lỗi, và cũng thay lời cảm ơn.

Tuyển thủ Faker và Bengi vẫn mãi ăn ý như vậy, dù thời gian có trôi qua thêm bao lâu đi nữa.

Lee Sanghyeok luyến tiếc cái ôm này lắm. Bàn tay hắn vòng lên tấm lưng rộng, siết chặt đáp lại cái ôm của anh.

"Nếu đã thích em như vậy, cớ sao lại rời đi, còn là lúc em đau nhất, hả...Bae Seongwoong?"

Câu hỏi này Sanghyeok chỉ giữ lại cho riêng mình, tâm tâm niệm niệm giấu trong lòng, Sanghyeok vẫn lí trí lắm, hắn biết đây không phải là Bae Seongwoong của mình mà, vậy nên chút cảm xúc này, mình hắn biết là được rồi.

Bae Seongwoong hãy là Bae Seongwoong thôi.

Để hắn hèn mọn một chút, được không?











































"Bae Seongwoong là đồ tồi, nhưng tôi vẫn thích anh lắm."

________________________________

Mọi người nghỉ lễ vui vẻ.
Thân ái
_020924_










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro