Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Người tình bí mật của Hyukkyu

Jeong Jihoon đi một vòng quán bar nhộn nhịp nhìn những con người đang chìm đắm trong niềm vui sướng lắc lư trong điệu nhạc, một khung cảnh hỗn loạn cùng ồn ào như vậy lại khiến hắn rất hài lòng. Thời gian gần đây quán bar đặc biệt làm ăn vô cùng tốt, dịch vụ ngày càng được cải thiện khiến cho khách hàng khi lui tới đều rất hài lòng. Nhìn con số lợi nhuận hằng tháng luôn tăng lên khiến cho Jihoon vô cùng thoả mãn.

"Hyukkyu à, sao mặt anh cứ ủ dột thế. Đông khách thế này khiến anh không vui à?"

Jeong Jihoon tiếp nhận ly rượu từ phục vụ sau đó liền chú ý đến người vẫn luôn đi theo mình, tâm trạng của đối phương từ lúc sáng đã không được tốt lắm, sự im lặng bất thường này khiến cho Jihoon không tránh khỏi tò mò mà dò hỏi.

"Không có gì, vô tình gặp lại người cũ thôi"

Kim Hyukkyu cũng nhận lấy một ly rượu lập tức nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định. Từ lúc gặp lại Sanghyeok, trong đầu anh luôn tràn ngập hình bóng của người đó, anh nhớ cái cách em ngượng ngùng khi đối diện với mình. Ánh mắt lén lút nhìn về phía Hyukkyu khi cùng quản gia rời khỏi khiến cho anh không ngừng suy nghĩ về nó. Em nhìn anh như vậy có phải hay không vẫn còn vị trí của anh trong trái tim của đứa nhỏ đó. Đoạn tình cảm sâu đậm vốn dĩ đã được khéo léo che đậy nay một lần nữa được gợi dậy so với lúc trước thậm chí còn sâu sắc hơn.

"Gặp lại người yêu cũ à? Đùa chứ Kim Hyukkyu mà sợ không có người yêu thích mà phải đi hoài niệm người cũ sao. Là cậu nhóc nào thế?"

Jihoon vừa nốc hết ly rượu lập tức liền có người đưa đến cho hắn một chiếc ly mới đã được rót sẵn. Nhìn tâm trạng thất thường của Hyukkyu nhất định là chuyện liên quan đến tình cảm, nghĩ đến đây hắn lại càng hiếu kỳ về con người có thể khiến cho Hyukkyu quan tâm đến.

Kim Hyukkyu không trả lời Jihoon, sự im lặng này của anh ngược lại không hề dập tắt được sự tò mò của đối phương. Hyukkyu đã làm trong quán bar này kể từ lúc mới mở cửa khai trương, nhưng hai người chỉ thật sự tương tác với nhau khi Hyukkyu bước được đến chức quản lý chính, từ khi Sanghyeok rời đi trong đầu anh chỉ có sự tập trung dành cho công việc, hay nói đúng hơn là anh muốn lợi dụng nó để quên đi bóng hình ngày trước, với năng lực này việc có thể bước lên tới vị trí ngày hôm nay là không ai có thể bàn cãi. Người này bình thường tính tình lãnh đạm, chỉ quan tâm đến công việc của mình, từ khi bắt đầu tiếp xúc với anh, Jihoon hắn cũng chưa bao giờ thấy anh qua lại với bất kỳ ai, ngày hôm nay lại xuất hiện nét tương tư như vậy tất nhiên khiến cho hắn càng muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa.

"Đó giờ em chưa bao giờ thấy anh yêu đương với ai, thì ra là bí mật giấu tình nhân ở nơi khác làm của riêng, Kim Hyukkyu anh thật là ghê gớm."

"Jihoon cậu đừng tưởng tượng nữa, Siwoo đã đến rồi đang chờ cậu trong phòng làm việc đấy."

Đối với những lời trêu chọc của Jihoon, Hyukkyu sớm đã quen cái tính cách ngả ngớn không nghiêm túc của đối phương. Anh nhấp một ngụm rượu cuối cùng trong ly sau đó liền đứng dậy bỏ đi với cái cớ giám sát công việc để lại Jeong Jihoon bộ dạng chán nản vì thất bại trong việc dò hỏi.

"Người này thật nhàm chán"

Hắn thở dài một hơi rồi đứng dậy bước về phía sau quán bar nơi có một dãy phòng dành cho nhân viên, bước chân hắn dừng lại trước cánh cửa lớn nhất trong dãy nằm ở tận cuối đường. Vặn mở chốt cửa bước vào vừa lúc nhìn thấy Siwoo ngồi trên chiếc ghế dài giữa phòng, ánh mắt anh tập trung vào chiếc lap top trước mặt không hề quan tâm đến cậu nhóc xinh xắn đang cố làm hài lòng mình ở bên cạnh.

Lại thêm một con người buồn tẻ.

Jeong Jihoon ngán ngẩm nghĩ thầm trong lòng sau đó bước tới hướng về phía cậu nhóc nọ làm vài hành động trêu chọc nhạy cảm. Siwoo khẽ đảo mắt khinh thường, những ngón tay thon dài vẫn tập trung di chuyển trên từng hàng phím hoàn toàn đem âm thanh gợi tình ở phía bên cạnh bỏ ra ngoài tai.

Hai người nọ cùng nhau làm vô số hành động xấu hổ để cho Siwoo mặt không biến sắc ngồi ở một bên dường như đã quá quen với những hình ảnh như vậy. Anh kiên nhẫn giải quyết công việc đang hiện hữu trên màn hình máy tính mãi đến khi kẻ bên cạnh kết thúc chuỗi hành động của mình bàn tay đang gõ phím của anh mới cùng lúc dừng lại.

"Siwoo à, người ngoài nhìn vào không biết có khi lại nghĩ là anh bị vô cảm đó"

Jihoon ngồi gác một chân lên bàn, cậu nhóc vừa rồi cùng hắn mây mưa lúc này đã mệt mỏi dựa vào một bên vai hắn, dáng vẻ nhỏ bé đó quả thật là chọc cho người khác muốn khi dễ cùng nâng niu nhưng đối với Siwoo người duy nhất có thể mang lại cho anh cảm giác đó cho đến giờ chỉ có đứa nhỏ vô tình gặp ở nhà Lee Minhyung mà thôi.

Sau lần gặp mặt ấy Siwoo bất ngờ với cảm giác của bản thân khi liên tục nhớ về thân ảnh nép vào mình với gương mặt đỏ bừng vì sợ sệt. Một dáng vẻ nửa khiến anh muốn trêu chọc em nhiều hơn nhưng một nửa lại muốn bảo vệ con mèo nhỏ này khỏi Jeong Jihoon trước đó đã làm cho em sợ hãi. Cái cảm xúc đối lập đó ấy vậy mà đeo đẳng anh gần một tháng trời. Nhưng biết làm sao đây khi người đẹp ấy hiện tại lại đang được bảo bọc bởi năm con người trong ngôi nhà đó, hay nói cách khác cơ hội để Siwoo có thể tiếp cận em với một ý đồ không đứng đắn dường như là bằng không.

"Không phải ai cũng sống một cách phóng túng như cậu đâu"

Siwoo híp mắt nhìn hai người trước mặt bằng con mắt không mấy thiện cảm, anh thừa nhận dù rằng bản thân mình cũng không phải là người ngay thẳng gì cho cam nhưng so với Jeong Jihoon ăn chơi vô tội vạ thì Siwoo vẫn là người chơi biết cách chọn lọc hơn.

"Anh yên tâm, người khác có thể nghĩ anh vô cảm nhưng Jihoon này thì không. Anh đừng tưởng em không nhìn thấy ánh mắt thèm khát của anh khi nhìn thấy đứa nhóc nhà Minhyung. Nó lộ lắm anh à..."

Jihoon cố kéo dài chữ cuối kèm theo nụ cười bỡn cợt mà vô số người cho đó là điểm thu hút của hắn nhưng đối với Siwoo đây thì hình ảnh đó lại đặc biệt khó coi. Anh nhấc ly rượu trên bàn nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt nhìn thẳng về phía Jihoon đang làm những hành động ái muội cùng người trong lòng hắn.

"Sanghyeok là một ngoại lệ, cậu không hiểu đâu"

"Sao mà em không hiểu chứ? Ngón tay này thậm chí còn từng đâm vào bên dưới cậu ta cơ mà, nhưng phải thừa nhận rằng Lee Sanghyeok thật sự rất mê người"

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào hai ngón tay từng chọc cho Sanghyeok khóc nấc ở nhà vệ sinh, mặc dù theo cảm nhận của hắn cảm giác mà em mang lại hoàn toàn không tệ nếu như không muốn nói là rất mê người nhưng khi nghĩ đến việc hiện tại đối phương đang vờ vịt tỏ vẻ ngây thơ để phục vụ năm người kia thoáng chốc khiến cho hắn cảm thấy khinh thường. Làm gì có ai xuất thân từ chỗ của hắn mà có thể duy trì được cái nét ngây ngốc đó chứ, hoàn toàn chỉ có thể là sự che đậy gần như hoàn hảo của đối phương mà thôi.

"Cái gì cơ? Cậu gặp Sanghyeok khi nào?"

Siwoo giật nảy mình khi thấy hành động nhìn chằm chặp vào ngón tay của hắn, thằng nhóc này ấy vậy mà lại đi trước anh một bước đem đứa nhỏ kia nếm qua, Siwoo thật sự cảm thấy không cam lòng.

"Chỉ là vô tình thôi, hôm đấy em bị cảm nên muốn ghé qua bệnh viện lấy ít thuốc uống ai mà ngờ gặp ngay con mèo nhỏ trong nhà vệ sinh nên tranh thủ trêu chọc một chút. Anh phải nhìn thấy gương mặt của Minseok nổi điên sau đó kìa, trông rất buồn cười"

Như hồi tưởng lại một cảnh tượng thú vị trong trí nhớ, Jihoon vô thức bật cười trước dáng vẻ không cam tâm của Minseok. Nếu như ngày đó hắn thật sự mang con mèo đó nuốt vào bụng không biết cậu ta còn có thể có loại phản ứng như thế nào nữa nhỉ, hắn thật sự cảm thấy rất mong chờ.

"Anh là đang nói đến Sanghyeok? Lee Sanghyeok?"

Cậu trai ngồi bên cạnh Jihoon ngẩng đầu dậy từ một bên vai hắn với ánh nhìn thắc mắc, hình như Sanghyeok trong lời hai người này đang bàn luận có liên quan đến Sanghyeok mà cậu biết trước đây.

"Ừm, cậu ta từng làm việc ở đây, nhóc chắc quen người tên Sanghyeok đó nhỉ"

Jihoon lơ đễnh chống cằm, có đôi lúc hắn hơi tiếc nuối khi lại để lọt Sanghyeok vốn dĩ đã nằm trong lòng bàn tay mình vào tay người khác. Từ khi hắn được nghe tin Lee Minhyung vừa đón về một bảo bối mới hắn đã vô cùng tò mò danh tính của người nọ nhưng khi biết đối phương là được chuộc ra từ quán bar của mình sự tiếc nuối ấy lại càng được nâng cao hơn khiến cho Jeong Jihoon không khỏi thở dài. Dù sao Lee Sanghyeok cũng tính là hợp khẩu vị của hắn, giữ em bên cạnh có thể sẽ khiến cho hắn vui vẻ được một thời gian nhưng tiếc là đã quá muộn.

"Biết chứ, cậu ấy là người được anh Hyukkyu cưng nhất mà. Hồi đó mỗi lần bị khách trêu chọc Sanghyeok lúc nào mà chẳng chạy đi kiếm anh Hyukkyu khóc lóc. Chuyện này mọi người ai cũng biết cả, cái ngày mà Sanghyeok rời khỏi đây anh Hyukkyu như thay đổi thành người khác vậy. Người bình thường vốn dĩ đã xa cách rồi nhưng vì chuyện này lại càng lãnh đạm hơn nên dần ai cũng bắt đầu sợ anh ấy."

Cậu trai vì tìm đúng chủ đề mà bản thân am hiểu nên liên tục kể về những chuyện mình biết khi Sanghyeok còn ở đây, cậu kể say mê đến mức không nhận ra gương mặt của Jeong Jihoon đang dần nở một nụ cười mờ ám cùng với Siwoo bên cạnh đang vô cùng tập trung lắng nghe những câu chuyện mới về con mèo mà anh đang rất thèm khát.

"Như vậy là...Kim Hyukkyu từng thích Lee Sanghyeok?"

"Cũng có thể nói là vậy, dù sao đến tận bây giờ em cũng chưa từng thấy anh Hyukkyu đối đãi với ai tốt như với Sanghyeok cả"

Jeong Jihoon sau khi nắm bắt được điểm mấu chốt thì như vớ được vàng, khóe miệng hắn cong mãi không hạ xuống được. Cứ nghĩ đến gương mặt lạnh như băng của Kim Hyukkyu tưởng rằng anh ta thuộc tuýp người vô cảm ấy vậy mà cũng có đoạn thời gian qua lại cùng với Lee Sanghyeok. Xem ra trước đây Jihoon hắn đã đánh giá có phần thấp con mèo nhỏ này rồi, nếu như ban đầu chỉ đơn giản là mang theo cảm xúc muốn trêu chọc đối phương thì hiện tại hắn thật sự muốn tìm hiểu xem người tên Lee Sanghyeok này có gì mà lại khiến cho bất cứ ai cũng phải mê mẩn đến như vậy.

"Anh Siwoo, anh có muốn làm cướp không?"

Son Siwoo dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên mà nhìn người trước mặt mình đang nói hươu nói vượn. Anh tất nhiên hiểu "cướp" trong lời Jihoon nói mang nghĩa gì nhưng việc Sanghyeok đã được mua lại là sự thật, chưa kể người đứng sau ngôi nhà đó là ai, quyền lực lớn như nào không phải là họ không biết nhưng có vẻ như cái gã đàn ông này không biết đâu là điểm dừng của mình mà cứ luyên thuyên về ý định xấu xa của bản thân sắp tới.

"Anh khuyên cậu đừng có đùa với những người bên đó, Jaehyeon không phải là gã dễ chọc vào. Cậu vẫn là dừng lại thì tốt hơn."

Nhưng Jeong Jihoon lúc này dường như đối với những lời ngăn cản đã sớm bỏ ngoài tai, cứ nhớ về gương mặt tỏ vẻ đáng thương đó của Sanghyeok dù rằng trong lòng hắn có phần ác cảm nhưng hết năm gã bên đó cùng với người anh thân thiết Siwoo của hắn và thậm chí là một Kim Hyukkyu vô cảm cũng bị tên nhóc đó câu dẫn. Dù sao cũng là một món hàng từ đầu đã là của hắn, cứ cho là mang đi mượn một thời gian đi, hắn chỉ đơn giản là muốn lấy lại mà thôi.

Lee Sanghyeok à Lee Sanghyeok...tôi ngạc nhiên với bản lĩnh của cậu đấy.

...

Wooje lắng nghe âm thanh trong phòng không tránh khỏi sợ hãi nhưng nó không dám xông vào ngăn cản mà chỉ có thể đi qua đi lại trước cửa phòng với tâm trạng thấp thỏm. Kim Minseok lại nổi điên nữa rồi, nhưng lần này là lỗi do nó, là do nó không bảo vệ tốt Sanghyeok nên em mới bị kẻ khác tiếp cận với ý đồ xấu nhưng đối với Minseok cùng Hyeonjoon tính chiếm hữu cực kỳ cao thì chuyện em bị gã đàn ông khác chạm vào mình chẳng khác nào chọc máu điên của hai kẻ này lên cả.

"Khốn kiếp Sanghyeok có lẽ mày không bao giờ quên cái tính lẳng lơ của mình trước đây nhỉ. Nói! Hắn chạm vào những chỗ nào rồi?"

Sanghyeok nằm dưới sàn nhà tắm đã sớm bị dội nước gột rửa đến ướt đẫm, mặc dù không phải là lần đầu tiên phải đối diện với cơn điên của Minseok nhưng đối phương theo thời gian chỉ có ra tay càng ngày càng tàn độc khiến cho em không cách nào theo kịp. Moon Hyeonjoon đứng ở một bên lẳng lặng nhìn một màn hỗn độn trước mắt, hắn sẽ không như trước đây tùy tiện ra tay làm đau em nhưng cũng không có sự ngăn cản nào được hắn biểu lộ ra cả. Hắn chỉ đơn giản là đứng đó nhìn Minseok thay bản thân mình trút giận, chỉ có bản thân Hyeonjoon mới rõ ràng trong lòng mình đã sớm nổi lên cơn tức giận như núi lửa phun trào mà thôi.

"Em...không làm gì sai cả. Em đã rất muốn bỏ chạy... nhưng họ không buông tha...anh phải tin em"

Sanghyeok thoi thóp cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí, bàn tay nhỏ của em bấu chặt lấy ống quần của Minseok ra sức muốn minh oan cho bản thân nhưng đối phương hoàn toàn không để tâm đến những lời nói đó. Những đòn roi như cơn mưa trút xuống cơ thể đã vốn không còn lành lặn, Sanghyeok đã sớm bị cái đau đớn nơi da thịt làm cho tê dại, em ngước nhìn ánh mắt cầu cứu sang Hyeonjoon dù biết rằng đó cũng chỉ là điều vô dụng.

Nếu như ngày hôm nay em không cùng Wooje rời khỏi nhà có lẽ em cũng không cần phải gặp lại tên ác ma ấy, nhưng điều khiến em không ngờ đến nhất chính là Kim Hyukkyu ấy vậy mà cũng có mặt ở đó.

Vì cái gì mỗi khi Lee Sanghyeok mong muốn có một cuộc sống yên bình nhất thì những kẻ đó lại lần nữa xuất hiện làm rối tung mọi thứ lên. Em hoàn toàn không muốn gặp lại Jeong Jihoon kẻ vẫn luôn khinh thường cùng tổn thương em. Ngay cả Kim Hyukkyu em cũng không hi vọng sẽ gặp lại người luôn đối với em còn trăm nghìn trăn trở. Em chỉ muốn an ổn sống với cuộc sống hiện tại, nhưng có lẽ số phận đã quá trêu ngươi khi phải ép buộc em đối diện với những điều đó hết lần này đến lần khác.

Kim Minseok trút cơn tức giận của mình theo cách mà cậu vẫn hay làm nhất, nhìn con người đã sớm ngất đi dưới sàn, dáng vẻ đáng thương đó ấy vậy mà không thể nào giảm đi được sự nóng nảy hiện tại của bản thân mình. Cậu làm sao không biết tên khốn Jeong Jihoon đó có ý đồ gì với Sanghyeok nhưng hiện tại bên cạnh hắn trùng hợp xuất hiện Kim Hyukkyu luôn là cái gai trong mắt mọi người, điều này đặc biệt khiến cho Minseok cảm thấy vô cùng phiền phức khi Sanghyeok của cậu luôn bị kẻ khác nhòm ngó.

"Đánh như vậy đủ rồi, còn nổi điên nữa Hyeok sẽ không chịu nổi"

Hyeonjoon nhẹ nhàng bước lên ôm lấy Sanghyeok đã sớm ngất đi, hắn biết em không có lỗi, chuyện chạm mặt hai người nọ cũng không phải là do Sanghyeok cố ý. Nhưng hắn biết lí do lớn nhất khiến cho bọn họ tức giận là do chính họ cũng đang lo sợ. Trong quá khứ Sanghyeok đã từng sau lưng bọn họ lén lút liên lạc với Hyukkyu, không ai có thể đảm bảo rằng em sẽ không lần nữa xiêu lòng với gã đó. Lần trừng phạt này chỉ như một lời nhắc nhở con mèo nhỏ cần an phận, hắn biết cách dạy dỗ của Minseok có phần tiêu cực nhưng đó lại là cách tốt nhất để có thể ngăn chặn những rủi ro sau này.

"Cậu nói thử xem vì cái gì tên Jihoon đó lại có hứng thú với Sanghyeok như vậy"

Minseok ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng nhìn Hyeonjoon thành thục giúp em lau khô người và thay một bộ quần áo mới. Mọi hành động của hắn đều vô cùng nhẹ nhàng, ngay cả ngón tay đang thoa thuốc lên vết thương cũng đặc biệt quan tâm dùng lực đạo vừa phải để đứa nhỏ trong lòng hắn không thức giấc.

"Sanghyeok của chúng ta mà...ai lại không thích em ấy được cơ chứ. Jihoon dù sao cũng là một kẻ ăn chơi không biết điểm dừng. Sự hứng thú này của hắn rồi cũng sẽ sớm dập tắt thôi. Những kẻ như vậy thì làm gì biết cách coi trọng một người lâu dài cơ chứ"

Hyeonjoon chăm chú ngắm nhìn gương mặt của em đang tựa vào lồng ngực của hắn, những vết bầm tím trên làn da trắng đặc biệt nổi bật nhưng trong mắt hắn những dấu vết đó lại càng làm tăng vẻ đẹp của em nhiều hơn.

Một vẻ đẹp bất lực yếu ớt chỉ có thể dựa vào họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro